Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Chương 278: 278: Đấu Thầu Thành Công






"Được rồi được rồi, em biết rồi, anh đứng xa xa em ra một chút đi." Đỗ Minh Nguyệt dùng dằng nói.

Nhưng mà Lâm Hoàng Phong căn bản không cho cô cơ hội này, ôm lấy eo cô.

Ghé sát bên tai của cô mà nói: "Nguyệt, sinh cho Thanh Vy một đứa em trai đi!"
Đỗ Minh Nguyệt nhìn anh ta đầy vẻ hoảng sợ: "Lâm Hoàng Phong, anh điên rồi sao? Bốn đứa bé ư?"
"Không sao, anh nuôi được!"
Nói xong câu này, Lâm Hoàng Phong chặn cái miệng hoa anh đào của của cô lại.

Đỗ Minh Nguyệt trong lòng tức tối.

Anh nuôi cái quỷ gì chứ! Đến cuối cùng cũng ném cho cô hết.

Nhưng Đỗ Minh Nguyệt căn bản không có cơ hội phản bác, cũng đã bị người nào đó đụng ngã xuống giường.

Rất nhanh liền đến ngày đấu thầu, từ trước đến nay, Viên Quân Minh ra sân luôn rất náo động.

Một chiếc xe thể thao đánh vòng cong một đường tuyệt đẹp, sau đó đậu ở cửa.

Tiêu Hồng Quang không cần suy nghĩ cũng biết người kia là ai: "Tổng Giám đốc Minh vẫn phách lối như vậy!"
Lâm Hoàng Phong nhàn nhạt đáp một tiếng: "Anh ta từ trước đến giờ chú trọng mặt mũi."
Nói xong một câu nói này, anh liền không có nói gì tiếp nữa, hiển nhiên không có để người kia ở trong lòng.

Chẳng qua là, sau khi tiến vào phòng khách, Lâm Hoàng Phong không nghĩ tới sẽ gặp phải Chu Thành An ở đây.

Chu Thành An thấy Lâm Hoàng Phong cũng là ngây ngẩn, sau đó anh ấy tỏ ra hết sức thân thiết gật đầu một cái, coi như là chào hỏi một tiếng.

Lâm Hoàng Phong vừa nghĩ tới con dâu nhà mình được anh ấy chăm sóc tới năm năm, lập tức híp mắt một cái.


"Sao anh ấy lại ở chỗ này?"
Tiêu Hồng Quang nhìn qua theo hướng tầm nhìn của Lâm Hoàng Phong, gặp được Chu Thành An lập tức cũng biết ý những lời này của anh.

"Tập đoàn Chu thị vẫn luôn tham gia đấu thầu lần này, chẳng qua là Chủ tịch Phong ngài không để ý mà thôi."
Cũng không chỉ là một lần này, trước đây sếp lúc nào cũng đeo dáng vẻ không thèm đếm xỉa tới ai, cho nên Tổng Giám đốc Minh mới rất căm tức anh đó Chủ tịch ạ.

Tiêu Hồng Quang không dám nói ra, chỉ có thể yên lặng thầm than vãn ở trong lòng.

"Phải không?" Lâm Hoàng Phong sờ lên đồng hồ đeo tay ở cổ tay một cái.

Tiêu Hồng Quang còn chưa lên tiếng, chỉ nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm của Viên Quân Minh.

"Chủ tịch Phong, lần này, tôi nhất định sẽ thắng được buổi đấu thầu này." Viên Quân Minh hai tay nhét ở trong túi, ánh mắt lại lộ ra vẻ hiển nhiên.

Lâm Hoàng Phong hơi cong cong môi: "Thế à? Vậy thì tôi phải mỏi mắt mong chờ rồi."
Viên Quân Minh nhìn bóng lưng của anh, nắm chặt tay bên người.

Người đàn ông này, lần nào cũng đều như vậy, khiến anh ta hết lần này đến lần khác không thể ngóc đầu lên ở trước mặt người khác được.

Anh ta cũng không tin, lần này, anh ta sẽ lại bị người đàn ông kia đánh bại nữa.

Chu Thành An nhìn Viên Quân Minh một cái, thấy anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Hoàng Phong, ánh mắt còn mang vẻ khiêu khích.

Chu Thành An thấy bộ dáng này của anh ta, cũng không có ý định muốn kết giao cùng anh ta, cũng đi theo rời khỏi phòng khách.

Tiến vào trong hội trường, buổi đấu thầu ngày hôm nay, trải qua hai giờ đồng hồ, sau cùng người thắng trận, vẫn là Lâm Hoàng Phong!
Cái kết quả này dường như không ngoài dự tính chút nào, rất nhiều người cũng tới chúc mừng Lâm Hoàng Phong.

Lâm Hoàng Phong cười, đón nhận từng câu chúc mừng một!

Viên Quân Minh là tức giận nhất, phụ tá bên cạnh cũng rụt cổ lại, thở cũng không dám thở mạnh.

"Tại sao lại là cái tên kia, thật sự là cái vận số chó má gì đây?"
Lâm Hoàng Phong cũng chú ý tới ánh mắt của Viên Quân Minh, cong cong môi, lễ phép mỉm cười với anh ta một cái.

Nhưng mà, dưới con mắt của Viên Quân Minh, cái nụ cười này, giống như là đang gây hấn với anh ta!
Cái ý nghĩ này khiến cho Viên Quân Minh tức giận đến sắp hộc máu, nhưng vẫn là muốn giữ thể diện, cho nên chúc mừng cùng Lâm Hoàng Phong.

Anh ta đi lên trước, mặt cười đầy vẻ phách lối: "Không tệ đâu nhỉ, chúc mừng Chủ tịch Phong.

Năm năm qua đều là anh trúng thầu.

Cái này thật khiến tôi không muốn cũng không khỏi nghi ngờ có phải anh đã mua chuộc ai rồi không?"
Lời này của anh ta, nhìn như là nói cho vui như vậy thôi, không có ý gì.

Nhưng chỉ cần là người ở cái nghề này cũng hiểu, lời này là kiêng kỵ nhất.

Mặc dù nói như vậy, nhưng là Lâm Hoàng Phong vẫn là giữ nguyên nụ cười trên mặt: "Thế à? Đây chẳng lẽ là Tổng Giám đốc Minh không thắng được tôi, nên tìm cách mượn cớ?"
Con ngươi của Viên Quân Minh co lại, bỗng nhiên siết chặt hay tai bên người.

Ai cũng biết, anh ta luôn âm thầm đối địch cạnh tranh với Lâm Hoàng Phong.

Bây giờ, sau năm năm không giành được dự án thầu nào, có lẽ là thẹn quá hóa giận cũng không chừng.

"Chủ tịch Phong nói đùa, tôi làm sao có thể như vậy được chứ.

Có điều, loại chuyện này, rất khó nói!"
"Anh đi điều tra một chút là được rồi, không phải sao? Tổng Giám đốc Minh, xin lỗi nhé.


Lần này, lại là tôi lấy được dự án thầu này rồi."
Lâm Hoàng Phong cười không có chút ấm áp nào.

Trong đôi con ngươi thâm trầm, không nhìn ra vui giận.

Viên Quân Minh tới nhà để xe dưới hầm, hung hãn đạp mạnh vào cây cột ở một bên.

"Lâm Hoàng Phong cái tên kia, là cái thá gì chứ? Dám nói với tôi như vậy à? Mẹ nó!"
Phụ tá ở một bên, mãi không dám nói lời nào, Viên Quân Minh nhìn anh ta một cái, hét: "Còn đứng đực mặt ra ở đấy làm gì? Cút đi cho tôi!"
Phụ tá kia vừa nghe, có vẻ như là thở phào nhẹ nhõm, lập tức lanh lẹ chạy biến đi.

"Không được, mình không thể lại để thằng khốn Lâm Hoàng Phong đó chiếm thế thượng phong được.

Mình phải làm gì đó mới được." Viên Quân Minh cắn răng căm giận nói.

Nhưng mà anh ta tạm thời còn chưa nghĩ ra được gì thì lúc này, điện thoại di động của anh ta reo lên.

Thấy dãy số phía trên, Viên Quân Minh vốn không có ý định bắt máy, nhưng bất ngờ lại nhấn trúng nút nhận cuộc gọi.

"Con rốt cuộc còn muốn lêu lổng ở bên ngoài tới khi nào.

Chuyện mẹ nói, có phải con đã quên rồi hay không?" Bà Viên ở bên đầu dây điện thoại bên kia hiển nhiên tức giận không nhẹ.

Viên Quân Minh đưa điện thoại ra xa một chút, sau đó xoa xoa lỗ tai, không nhịn được nói: "Mẹ, mẹ đang nói đến chuyện gì?"
Bà Viên ở đầu dây điện thoại kia tức giận sắp hộc máu, cũng không khỏi tăng cao âm điệu: "Mẹ cùng biết con quên rồi mà.

Tên nhóc con hư đốn này, thật sự là xem lời mẹ nói như gió thoảng bên tai có phải hay không?"
Viên Quân Minh biết tính tình của bà ấy, vì vậy chỉ chờ cho đến khi bà ấy ca thán xong.

"Nếu mẹ không nói thì con cúp điện thoại đây!" Viên Quân Minh không vui nói.

"Con dám cúp không?"
"Vậy rốt cuộc mẹ muốn thế nào, bây giờ con đang đủ phiền lắm rồi!" Viên Quân Minh gãi gãi sau ót mình.


"Lần trước mẹ nói, con đi coi mắt với con gái nhà họ Đỗ đó.

Con còn nhớ hay không?"
Viên Quân Minh vừa nghe, hình như là có chuyện như vậy thì phải.

"Con nhớ, làm sao rồi?"
"Con xem bây giờ là lúc nào rồi hả? Bây giờ con đang ở đâu? Mau đi coi mắt nhanh đi cho mẹ!" Bà Viên bày ra dáng vẻ hận rèn sắt không thành thép mà nói.

Đứa con trai này của bà, cả ngày lẫn đêm chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, hết lần này tới lần khác không đi tìm đại gia khuê tú, lại cứ muốn ở quán rượu tìm mấy cô gái lố lăng không đàng hoàng mà tán tỉnh gạ gẫm.

Nếu không phải mình ra mặt, cái đám bát nháo loạn cào cào đó sớm đã quậy tung nhà họ Viên lên rồi.

Cho nên, vì lo nghĩ cho sau này của nhà họ Viên, dù như thế nào cũng phải mau chóng tìm được một mối hôn sự tốt cho con trai.

"Hôm nay? Không phải chứ?" Viên Quân Minh hiển nhiên không muốn đi coi mắt.

"Chính là hôm nay.

Mau đi qua đó cho mẹ.

Nếu hôm nay con không đi, cứ ở đó chờ thẻ ngân hàng bị khóa đi!"
Vừa nghe đến khóa thẻ ngân hàng, Viên Quân Minh lập tức liền gấp gáp: "Đừng nha mẹ.

Con đi, con đi.

Con sẽ đi ngay bây giờ, thế đã được chưa?"
"Nhanh, đừng để cho người ta nóng lòng chờ.

Nhớ đó, phải để lại ấn tượng tốt.

Làm hỏng, mẹ cũng sẽ không bỏ qua cho con đâu!"
Câu nói sau cùng, bà Viên cơ hồ là dùng oán niệm rất lớn, sau đó liền cúp điện thoại..