Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Chương 300: 300: Lửa Giận Của Thanh Vy






Xế chiều hôm đó, Đỗ Minh Nguyệt về tới nhà, khi Thanh Vy nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt và Lâm Bảo Phong thì nước mắt lập tức tuôn trào mãnh liệt.

Cô bé lao tới, nhào vào trong vòng tay Đỗ Minh Nguyệt, nghẹn ngào hỏi: "Mẹ ơi, mẹ đi đâu thế? Hu hu hu...!Con lo cho mẹ lắm!"
Đỗ Minh Nguyệt thấy con gái khóc, trong lòng cô cũng vô cùng khó chịu.

"Mẹ làm Thanh Vy lo lắng rồi đúng không, Thanh Vy ngoan, không khóc nhé."
Nhưng sau khi cô nói vậy Thanh Vy lại càng khóc to hơn, cô đành phải đưa mắt nhìn sang phía Lâm Hoàng Phong.

Lâm Hoàng Phong nhún vai, tỏ vẻ mình cũng bó tay.

Đỗ Minh Nguyệt thấy không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục dỗ dành.

Lúc sau, Thanh Vy khóc mệt rồi mới lau nước mắt đi.

Sau chuyện này, Lâm Hoàng Phong lại càng trông chừng mẹ con Đỗ Minh Nguyệt chặt hơn, lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo bọn họ.

Đỗ Minh Nguyệt thấy làm như vậy quá khoa trương, nhưng Lâm Hoàng Phong không hề cho cô có cơ hội cự tuyệt.

"Không được, không có đường thương lượng gì hết.


Hiện giờ chưa biết Hồ Đức Huy đang ở đâu, lỡ như anh ta lại ra tay với em và con."
Đỗ Minh Nguyệt nghĩ chuyện này sao có khả năng được, dù sao thì Hồ Đức Huy cũng không phải đồ ngủ, những lời này Đỗ Minh Nguyệt không dám nói.

"Thế cũng được, nhưng sao anh lại làm như thế này, nhìn em như đầu gấu giang hồ không bằng ấy!"
Đỗ Minh Nguyệt không nhịn được mà càu nhàu, mỗi lần đi đến đâu cũng được mọi người xung quanh nhường đường, rồi nhìn cô với vẻ hoảng sợ!
Cô rõ ràng là một công dân tốt tuân thủ pháp luật mà.

Lâm Hoàng Phong lẳng lặng đứng nghe, sau cũng chấp nhận nhượng bộ.

"Thôi được rồi, em chỉ cần dẫn theo một người đi thôi, thế là được chứ gì?"
Đỗ Minh Nguyệt thầm nghĩ, thực ra một người cũng không được, nhưng thấy dáng vẻ kiên quyết của Lâm Hoàng Phong, cuối cùng cô cũng đồng ý.

"Rồi rồi, một người thì một người, đằng nào cũng tốt hơn là mang một đám!"
Cũng vì chuyện này, Hồ Đức Huy không dám ló mặt ra ngoài, chỉ có thể trốn chui trốn nhủi.

Mối quan hệ giữa Đỗ Minh Nguyệt và Lâm Bảo Phong cũng được cải thiện hơn rất nhiều sau chuyện đó, thậm chí họ còn chấp nhận buổi trị liệu của Tina.

Tina bước tới, Đỗ Minh Nguyệt thấy vậy bèn đừng dậy tiến lại gần.


"Bác sĩ, tôi muốn biết tình hình hiện tại của Bảo Phong như thế nào vậy?"
Tina đẩy kính mắt lên, trả lời: "Khác hẳn với những làn trước, bây giờ tình trạng của cậu bé đã rất ổn rồi, nghe nói, hiện giờ mối quan hệ giữa cô và cậu bé đã được cải thiện hơn rất nhiều đúng không?"
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu, có chút ngượng ngùng: "Đúng vậy, thằng bé là một đứa trẻ lương thiện, tiếp xúc lâu ngày rồi cũng hiểu rõ lòng nhau mà!"
Tina quan sát cô một hồi, dùng một ánh mắt như có thể nhìn thấu lòng người, khiến cho Đỗ Minh Nguyệt có cảm giác mình đang đứng trần như nhộng trước mặt người ta vậy.

Cô là người tốt mà, không phải loại mẹ kế độc ác đâu!
Lúc này Đỗ Minh Nguyệt chỉ muốn vừa khóc vừa tỏ hết nỗi lòng.

"Bản tính của cậu bé vốn không xấu, lại được dẫn dắt thêm thì tất nhiên có thể quay về đường ngày rồi, trước đó có khúc mắc nhưng hiện tại thì đã khá hơn rất nhiều."
Tina thông báo kết quả cho Đỗ Minh Nguyệt nghe, cô nghe xong thì thấy thật vui mừng, vội vàng nói lời cảm ơn.

Tina lại khoát tay: "Cô không cần phải cảm ơn tôi, người cô cần cảm ơn là chính bản thân cô đó, nếu không nhờ có cô thì cậu bé sẽ không thể mở lòng ra với tôi nhanh đến mức đó đâu!"
Sau khi Tina rời đi rồi, Đỗ Minh Nguyệt vẫn chưa lấy lại tinh thần, cô vừa mới, được khen ngợi đó sao?
Nghĩ thế nào thì đây cũng là một chuyện đáng mừng!
Một ngày nọ, tiết trời sáng sủa, sau khi Đỗ Minh Nguyệt đưa đám trẻ đến trường học thì quay về nhà nằm ngủ lăn quay.

Lâm Bảo Phong đã quay lại nhà trẻ, bởi có sự việc ngày hôm trước mà hai ngày nay Kiều Chân vẫn hơi ngứa mắt với Thanh Vy.


Huống chi, vốn dĩ mối quan hệ của Lâm Bảo Phong và Thanh Vy cũng đã không tốt, nên trong lòng cô bé chợt nảy ra một ý tưởng xấu xa.

Vừa khéo hiện giờ cô bé đang ngồi ở phía sau Lâm Bảo Phong, bèn giơ tay ra chọc chọc vào lưng cậu bé, khe khẽ gọi tên cậu bé.

"Bảo Phong, Bảo Phong ơi!"
Lâm Bảo Phong nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, ra vẻ nghi hoặc: "Làm gì thế?"
Kiều Chân nhìn cậu bé một cái, rồi cất tiếng hỏi: "Bảo Phong này, mẹ của Thanh Vy á, có phải mẹ kế của cậu không thế, mấy hôm trước cậu không đi học có phải là tại cô ý bắt nạt cậu không?"
Lâm Bảo Phong không ngờ cô bé lại hỏi một câu như vậy, lập tức nhăn mày: "Ai nói vậy chứ?"
Kiều Chân đắc ý trả lời: "Tất nhiên là tớ nói rồi, chắc chắn là vậy đúng không, tớ nói cậu nghe, cậu có thể đi kể với cô giáo, chắc chắn cô giáo sẽ giúp cậu!"
Dáng vẻ của cô bé rất là huênh hoang tự đắc, lại không hề thấy sắc mặt càng lúc càng xấu đi của Lâm Bảo Phong.

Đột nhiên cậu bé đập bàn, đứng phắt dậy, mặt mày nghiêm nghị.

"Kiều Chân, ai cho cậu đi nói lung tung như thế, cậu mới là mẹ kế, cả nhà cậu đều là mẹ kế hết!"
Giọng của Lâm Bảo Phong rất lớn, lập tức thu hút sự chú ý của khá nhiều người, ngay cả Thanh Vy cũng quay sang nhìn!
Kiều Chân bị phản ứng của Lâm Bảo Phong dọa sợ, khiến cho cô bé không có cách nào xử lý được, hơn nữa hiện giờ đang có rất nhiều người nhìn sang đây, cô bé thấy vô cùng xấu hổ.

Tiếp theo, cô bé cũng bắt đầu hùng hổ trở về, bật dậy quát lại: "Cậu tức cái gì cơ chứ, cậu có dám nói mẹ Thanh Vy không phải mẹ kế của cậu hay không, tớ có ý tốt muốn giúp cậu mà cậu lại đối xử với tớ như thế này à!"
Lâm Thanh Vy đã hiểu rõ mọi chuyện rồi, Kiều Chân kia muốn lợi dụng Lâm Bảo Phong để đối phó với cô bé.

Cô bé quay đi, không muốn tham gia vào chủ đề giữa hai người đó.


"Tớ không cần cậu giúp, cậu đang cố xen vào chuyện của người khác đó, hơn nữa dì ấy đối xử rất tốt với tớ."
"Rất tốt á?" Như vừa được nghe một câu chuyện tiếu lâm, Kiều Chân bật cười: "Tớ chưa bao giờ thấy một bà mẹ kế nào mà lại đối xử tốt với con của người khác đấy, cậu nhìn Thanh Vy đi, giống hệt như mẹ của nó, là cái đồ yêu ma quỷ quái!"
"Bốp!"
Chợt một tiếng động thật lớn vang lên, một quyển sách bay vụt qua mặt Kiều Chân, đập thẳng vào bức tường phía sau, phát ra tiếng động đó.

Kiều Chân mở to đôi mắt ra, nhớ lại tình huống vừa mới phát sinh, quay sang hét to với Lâm Thanh Vy: "Cậu bị điên à?"
Thanh Vy không hề để ý tới cô bé, chỉ đi vòng qua người Kiều Chân, nhặt quyển sách đó lên.

Kiều Chân bị dọa sợ hết hồn, mà giờ Lâm Thanh Vy lại hỏi không thèm đáp, coi cô bé như người tàng hình.

Cô bé thấy vô cùng tức giận, bèn túm lấy cổ tay của Thanh Vy, lên giọng chất vấn: "Cậu đang làm gì đó?"
"Làm gì sao?" Lâm Thanh Vy quay đầu lại, dùng ánh mắt sắc như dao nhìn Kiều Chân: "Tớ thấy có một con chó dại cứ sủa bậy mãi, làm tớ đau tai quá nên muốn cho nó câm mồm vào thôi, không được à?"
Nói xong, cô bé chợt nở một nụ cười ngọt ngào vô cùng, giống như ánh nhìn vừa mới đây không phải là của mình vậy!
Còn Kiều Chân không nghĩ được nhiều đến thế, trọng điểm mà cô bé nắm được đều nằm ở hai chữ chó dại, thế là lập tức nổi đóa lên.

"Lâm Thanh Vy, câu nói ai là chó dại đó hả?"
Lâm Thanh Vy vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào đáng yêu trên môi: "Ai trả lời tớ thì đó chính là chó dại đó."
"Cậu..." Kiều Chân giận đến mức nói không ra hơi.

Thanh Vy nhìn quyển sách trong tay, tỏ vẻ sầu nào, lên tiếng: "Ôi chao, cậu nói xem, nếu con chó dại đó còn tiếp tục sủa lung tung nữa thì tớ có nên đập thẳng quyển sách này vào mặt nó không nhỉ? Hỏng hết mặt mũi như thế, chắc mãi mãi không có ai cần đâu nhỉ?"
Nói xong, cô bé ngẩng đầu lên nhìn Kiều Chân, đôi mắt to tròn chợt cong cong như vành trăng khuyết..