Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Chương 346: 346: Hoàng Thành Trung Cười Nhạo






Lâm Hoàng Phong không nói gì, chẳng qua chỉ buồn bực uống rượu.

Cho đến bây giờ, Hoàng Thành Trung cũng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của anh, vì vậy càng cảm thấy hứng thú.

Anh ta đoạt lấy ly rượu của anh, vẻ mặt lo chuyện bao đồng hỏi: “Đừng uống rượu nữa, có chuyện gì thì mau nói với chúng tôi!”
Lâm Hoàng Phong híp híp mắt lại, trong mắt lộ ra vẻ nguy hiểm.

“Làm sao, cậu rất muốn biết sao?”
Hoàng Thành Trung nhìn bộ dạng này của anh, ho khan một tiếng, cũng không dám trả lời, anh ta huýt sáo, nhìn về nơi khác.

Lâm Hoàng Phong cầm lấy ly rượu từ trong tay anh ta, sau đó tự rót cho mình một ly.

Hoàng Thành Trung không nhìn nổi nữa nói: “Anh nói một chút xem, xem chúng tôi có thể giúp anh được hay không, nhất định chuyện này có liên quan đến Đỗ Minh Nguyệt phải không?”
Từ cô ra, thật sự không biết ai có thể làm người đàn ông này mất hồn mất vía như thế.

Đúng như dự đoán, Lâm Hoàng Phong bị đụng trúng tâm sự, động tác trên tay anh cũng ngừng lại, sau đó nhìn về phía anh ta.

Ánh mắt kia giống như đang quan sát, làm Hoàng Thành Trung dựng cả tóc gáy.


Anh ta che ngực mình, mặt đời khiếp sợ nói: “Anh muốn làm gì? Không phải anh thích tôi chứ? Tôi nói cho anh biết, tôi không thích đàn ông!”
“Yên tâm đi! Tôi cũng không có hứng thú với anh.” Lâm Hoàng Phong thu hồi tầm mắt nói.

Hoàng Thành Trung thở phào nhẹ nhõm: “Vậy anh rốt cuộc là làm sao?”
“Chắc hẳn cậu biết rất nhiều cách dỗ con gái đúng không?”
Anh ta là một tên cậu ấm ăn chơi, mấy chuyện dỗ con gái này, chắc hẳn anh ta biết rất rõ.

Hoàng Thành Trung nghe thấy anh hỏi như vậy, thì cũng hiểu ra một chút: “Chẳng lẽ anh, chọc giận Đỗ Minh Nguyệt, nên mới nghĩ cách dỗ cô ấy?”
Lâm Hoàng Phong không nói gì, anh lại uống một ly rượu, sau đó mới thản nhiên thừa nhận: “Đúng vậy, hôm nay tôi làm cô ấy tức giận, bây giờ cô ấy đuổi tôi ra khỏi phòng, để tôi ngủ trong phòng sách.”
“Phốc! Ha ha ha ha ha…”
Hoàng Thành Trung ôm bụng cười lớn: “Không phải đâu, ngủ ở phòng sách, ha ha ha ha, không được, tôi không nhịn được cười, Lâm Hoàng Phong anh cuối cùng cũng có ngày hôm nay!”
Trên trán Lâm Hoàng Phong nổi đầy gân xanh, hiển nhiên là anh đang rất nhẫn nhịn.

Hoàng Thành Trung vẫn đang cười, lúc này Lâm Hoàng Phong lạnh nhạt nhìn anh ta: “Nếu cậu muốn tôi ném cậu ra ngoài, cậu có thể tiếp tục…”
Anh ta đương nhiên biết là Lâm Hoàng Phong đang nói thật, số lần anh ta bị ném ra ngoài, còn ít sao?
Anh ta cố gắng nhịn cười, làm cả mặt đỏ ửng lên.

Tina vẫn luôn ở bên cạnh lẳng lặng nghe, hiển nhiên cũng rất hứng thú.

Từ sau lần bị Lâm Hoàng Phong từ chối, cô ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi, nếu hạnh phúc không thuộc về mình, thì dù có khăng khăng nắm lấy cũng chỉ tăng thêm đau khổ mà thôi.

“Cho nên, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, anh không định nói sao?”
Lâm Hoàng Phong thở dài, coi như đồng ý, đem tất cả chuyện xảy ra ngày hôm nay kể lại từ đầu đến cuối.

Hoàng Thành Trung nghe xong, mặt đầy khiếp sợ nhìn Lăng Hoàng Trung: “Thật không? Anh không phải thật sự nghi ngờ Đỗ Minh Nguyệt chứ?”
“Tôi không có!” Lâm Hoàng Phong nhanh chóng trả lời: “Chẳng qua là trong lòng tôi cảm thấy không thoải mái, tôi không khống chế được cảm xúc của mình.”
Hoàng Thành Trung hoàn toàn hiểu được tâm trạng lúc đó của anh, chẳng qua không nghĩ đến, người luôn tỉnh táo như anh, lại có lúc xúc động như vậy.

“Anh thật là càng ngày càng đi xuống, chỉ cần mỗi lần gặp chuyện liên quan đến Đỗ Minh Nguyệt, anh liền mất khống chế, Đỗ Minh Nguyệt này, khẳng định đã ăn sạch sẽ anh rồi.”
Hoàng Thành Trung lắc đầu một cái, sau đó anh ta cầm ly rượu trên bàn lên nhấp môi.

Lâm Hoàng Phong vẫn luôn đợi anh ta nói tiếp, nhưng anh ta lại không nói gì.


Anh không kiềm chế được mà tức giận hỏi: “Còn gì nữa?”
Hoàng Thành Trung nhìn anh vội vàng, hắng giọng một cái nói: “Anh còn muốn biết cái gì nữa?”
Lâm Hoàng Phong lạnh lùng cười nói: “Xem ra tôi phải nói chuyện với bác Hoàng, cậu cũng nên tính đến chuyện kết hôn rồi.”
Lưng Hoàng Thành Trung đột nhiên cứng đờ, sau đó lập tức đầu hoàng: “Đừng nói, tôi nói cho anh là được chứ gì.”
Lâm Hoàng Phong cười khẽ, sau đó nhích lại gần nhìn anh ta: “Cậu nói đi!”
“Con gái ấy, đương nhiên là muốn được rõ dành, đầu tiên anh phải làm lộ ra tâm ý chân thành của anh, sau đó là dùng một chút thời gian, cho dù cô ấy có nổi giận với anh thế nào, anh đều phải cưng chiều cô ấy.” Hoàng Thành Trung rất có kinh nghiệm nói.

Ở bên cạnh, Tina nghe vậy lập tức trêu ghẹo: “Không ngờ, anh lại rấy có kinh nghiệm?”
Hoàng Thành Trung được khen, mặt rất đắc ý nói: “Đó là đương nhiên, kỉ lục cao nhất của tôi là đồng thời qua lại với sáu cô gái đó.”
Tina hung hắng đá anh ta một cái: “Tên cặn bã!”
Hoàng Thành Trung bị đau chân, anh ta mắng to: “Cô bị điên rồi sao?”
Tina không để ý đến anh ta, sau đó cô ta nhìn về phía Lâm Hoàng Phong hỏi: “Thật ra cậu vẫn không tin cô ấy đúng không, nếu không cậu cũng sẽ không tức giận như vậy.”
Ánh mắt Lâm Hoàng Phong hơi dừng lại, trong lòng rất muốn từ chối lý do này, nhưng lại phát hiện, anh căn bản không từ chối được.

Tina tiếp tục nói: “Tin tưởng là điều quan trọng đầu tiên để hai người chúng sống, nếu như không tin tưởng lẫn nhau, nghi ngờ chỉ làm hai người sống chung mệt mỏi hơn mà thôi.”
Lâm Hoàng Phong trầm mặc, qua một lúc lâu, anh mới cong môi cười nói: “Cảm ơn cậu, tôi biết mình phải làm thế nào rồi.”
Hoàng Thành Trung nhìn hai người bọn họ nói chuyện, không thể không nghi ngờ hỏi: “Các người nói cái gì vậy, sao tôi nghe lại không hiểu?”
Tina nhìn về phía anh ta châm chọc nói: “Chỉ số thông minh của anh thấp như vậy, không cần hiểu những thứ này.”
Hoàng Thành Trung hơi sửng sốt, sau đó anh ta mới phản ứng được người bị nói là chỉ số thông minh thấp chính là mình.

Vì vậy anh ta bắt đầu tức giận hỏi: “Cô nói cho rõ ràng, ai mới là người chỉ số thông minh thấp.”
“Nơi này chẳng lẽ còn có người thứ tư sao?”
Nhìn bọn họ cãi vã, Lâm Hoàng Phong cũng không muốn tiếp tục ở đây nữa.


Anh nhìn đồng hồ trên tay, trong đầu nghĩ, hẳn là Minh Nguyệt đã ngủ rồi, anh đứng lên, thản nhiên nói: “Tôi phải đi rồi, hai người từ từ nói chuyện.”
Nghe được câu nói của Lâm Hoàng Phong, hai người Hoàng Thành Trung và Tina đều nhìn về phía anh.

“Về sớm vậy sao? Hiện giờ mới bắt đầu cuộc sống về đêm thôi?” Mặt Hoàng Thành Trung luông cuống, chuẩn bị đến ngăn cản anh!
Lâm Hoàng Phong vuốt ve trán: “Xin lỗi, ngày mai tôi còn phải đưa con đi học.”
Đưa con đi học sao? Lời này lại từ trong miệng Lâm Hoàng Phong, trời ạ, cái này cũng quá đáng sợ đi!
Lâm Hoàng Phong thấy mặt anh ta ngây ngô sợ hãi thì hỏi: “Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?”
Hoàng Thành Trung lắc đầu, sau đó nhường một con đường cho anh: “Không có không có, anh đi đi!”
Tina nhìn bóng lưng của anh, bất đắc dĩ mà lắc đầu một cái, sau đó đem ly rượu trong tay một hơi uống sạch.

Rời khỏi quầy rượu, bên ngoài gió lạnh thổi đến, anh xoa xoa tay, quả nhiên ôm cô vợ nhỏ ở nhà ngủ mới thoải mái.

Lâm Hoàng Phong trở về biệt thự, bên trong đã tắt đèn, vì không muốn đánh thức mọi người, nên anh cố ý rón rén đi lên tầng.

Đi đến phòng ngủ, Lâm Hoàng Phong mở cửa ra, nhưng phát hiện cửa vẫn khóa trái.

Anh có chút không biết làm sao, hiện giờ cô gái nhỏ này, đề phòng anh giống như và đề phòng trộm vậy..