Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Chương 507: 507: Bà Ngoại Không Cho Nói






Gõ đến mỏi cả tay vẫn không thấy ai mở cửa, Đỗ Minh Nguyệt nhíu mày, trực tiếp đẩy cửa bước vào trong.

Đột ngột xung quanh lao ra ba chiếc bóng nhỏ xíu.

“Mừng mẹ xuất viện!”
Đỗ Minh Nguyệt bị dọa giật cả mình, ngơ ngác hồi lâu mới kịp phản ứng đám quỷ con này đang giở trò gì.

“Thật là, chắc mẹ bị hù chết mất!”
“Mẹ, con hi vọng mẹ sẽ luôn khỏe mạnh.”
Thanh Vy cười hì hì, chậm chạp đi tới.

Trong lòng cô cảm động, ôm tất cả vào lòng, thanh âm dịu dàng đầy dứt khoát.

“Mẹ sẽ không bao giờ xảy ra chuyện nữa đâu.

Mấy đứa yên tâm đi!”
“Nói thì phải giữ lấy lại, mẹ mau mau ngoéo tay đi!”
Thanh Vy chìa ngón út ra, khẽ cong lên chờ đợi.

Đỗ Minh Nguyệt nhìn cử chỉ của con gái, khẽ bật cười, đồng thời giơ ngón út ra.

Hai người móc ngón út vào nhau, nhìn đối phương nở nụ cười, khung cảnh vô cùng ấm áp.

Ngày hôm sau, Đỗ Minh Nguyệt dẫn mấy đứa đi, Thanh Vy leo lên xe thấy thiếu mất một người bèn hỏi.

“Bà ngoại không tới hả mẹ?”
“Bà ngoại chăm sóc mấy đứa lâu như vậy, hiện tại cần phải nghỉ ngơi!”
Cô dịu dàng vuốt tóc Thanh Vy, cô bé chớp mắt.

“Nhưng vậy chẳng phải bà sẽ không nhìn thấy ông ngoại nữa ư?”
“Con nói cái gì? Cái gì mà ông ngoại?”

“Không có, con không có nói gì hết!”
Đỗ Minh Nguyệt sửng sốt, Thanh Vy biết bản thân trong vô thức lỡ lời bèn nâng bàn tay nhỏ nhắn bụm chặt miệng mình, đôi mắt to tròn đảo quanh.

Nhưng cô lại nghe rất rõ hai từ ông ngoại từ trong miệng con gái phát ra.

“Thanh Vy, bé ngoan không được nói dối, con biết chưa? Con mau kể cho mẹ biết, con với bà ngoại gần đây có chuyện gì?”
Thanh Vy cúi đầu, chơi với ngón tay của mình, dường như không muốn mở miệng.

Đỗ Minh Nguyệt thấy vậy liền chậm rãi dẫn dắt, dụ dỗ cô bé.

“Thanh Vy, con nói cho mẹ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, được chứ? Chỉ cần con nói, con muốn thứ gì mẹ cũng sẽ cho con.”
“Con không có bất kì yêu cầu gì hết.

Con chỉ muốn, con kể cho mẹ rồi, mẹ không được nói lại với bà ngoại!”
Thanh Vy mím môi, khẽ lắc đầu.

Đỗ Minh Nguyệt nghe vậy liền gật đầu cam đoan.

“Được, con nói mẹ nghe, mẹ tuyệt đối sẽ không kể với bà ngoại!”
“Thật ra, hôm đó con nhìn thấy ông ngoại làm công ở một chỗ, sau đó có người đi đến bắt nạt ông.

Con thấy được, cho nên liền nói bà ngoại dừng xe.”
Thanh Vy do dự nửa ngày, mới chậm rể nói ra.

Thì ra hôm đó Đỗ Chính Lâm bởi vì làm hỏng việc mà bị ông chủ mắng cho một trận, không ngờ chuyện này lại bị Thanh Vy tình cờ bắt gặp, nhất quyết muốn xuống xe giúp đỡ.

Sau đó hai người liền gặp lại, mà Yến Thanh Nhàn cùng Đỗ Chính Lâm vì mấy đứa nhỏ, ngày càng gần lại với nhau hơn.

Tuy nhiên chuyện này, Thanh Vy không hề nói cho Đỗ Minh Nguyệt nghe, bởi vì Yến Thành Nhàn dặn dò, vì lẽ đó cho nên cô hoàn toàn chẳng hay biết gì.

Chẳng trách thời điểm Đỗ Minh Nguyệt bảo bà không cần đi đón bọn trẻ nữa, trên mặt bà lại có vẻ thương tâm khổ sở.

Bấy giờ suy nghĩ lại, hẳn là Yến Thanh Nhàn vẫn còn mềm lòng với Đỗ Chính Lâm.

Rõ ràng từng bị đối phương lừa gạt một lần, vì sao vẫn không chịu rút kinh nghiệm.

Đỗ Minh Nguyệt khẽ thở dài, gương mặt buồn bã.

Thanh Vy ở bên cạnh nhìn tahasy dáng vẻ này của mẹ mình, trong lòng không khỏi lo lắng.

“Mẹ, mẹ đừng nói cho bà ngoại biết là con kể, bà nhất định sẽ trách con.”
“Mẹ biết rồi, mẹ sẽ không nói đâu.

Con phải tin mẹ chứ!”
Đỗ Minh Nguyệt vươn tay xoa đầu Thanh Vy, hiểu rõ trong lòng cô bé đang sợ hãi chuyện gì.

Bấy giờ Thanh Vy mới chịu nở nụ cười, ngoan ngoãn gật đầu.

Thời điểm cô quay về nhà, mấy lần muốn hỏi Yến Thanh Nhàn chuyện này.

Nhưng lời ra đến khóe môi lại chẳng cách nào nhả thành chữ.

Bà thấy con gái bộ dạng muốn nói lại thôi, bèn hỏi.

“Con làm sao vậy, có chuyện muốn nói với mẹ à?”

“Không có, không có chuyện gì đâu mẹ.”
Đỗ Minh Nguyệt lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu.

Dứt lời, cô vội vàng rời đi.

Yến Thanh Nhàn nhìn theo óng lưng con gái, bà cảm giác cô cứ bồn chồn, kì quặc vô cùng.

Tối đến, Đỗ Minh Nguyệt liền đem chuyện này kể cho Lâm Hoàng Phong nghe.

Bởi vì Viên Quân Minh ngày trước thu mua tập đoàn Đỗ Thị, sau đó vì chuyện tham ô mà ngồi tù cho nên hiện tại tập đoàn đã bị niêm phong.

Cô hỏi Lâm Hoàng Phong hiện tại có biện pháp nào khiến Đỗ Thị hoạt động lại được hay không.

Đỗ Minh Nguyệt mong đợi nhìn chằm chằm anh.

“Có được hay không hả anh?”
“Tại sao em đột nhiên lại hỏi về chuyện này vậy?”
Lâm Hoàng Phong đang xem sách, nghe vậy liền nhìn về phía cô.

Đỗ Minh Nguyệt cúi đầu thật thấp, vặn xoắn ngón tay nhẹ nhàng trả lời.

“Nói thế nào thì tập đoàn Đỗ Thị cũng do một tay Đỗ Chính Lâm gầy dựng.

Tuy rằng ông ta tính tình cặn bã, em thừa nhận.

Nhưng ở nơi đó lưu giữ hơn cả chục năm thanh xuân của mẹ em, cho nên em muốn mua về.”
Yến Thanh Nhàn đi theo Đỗ Chính Lâm lâu đến như vậy nhưng cuối cùng chỉ còn hai bàn tay trắng, điều này khiến Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy rất không công bằng.

Nếu đem tập đoàn quay về, rút ra hơn phân nửa cổ phần giao lại cho Yến Thanh Nhàn thì xem như Đỗ Chính Lâm đã làm được việc tốt rồi!
Lâm Hoàng Phong không ngờ Đỗ Minh Nguyệt lại mang ý định như vậy nhưng anh cảm thấy lời cô nói vô cùng có lý.

Đem tập đoàn Đỗ Thị trở thành công ty con dưới trướng tập đoàn Lâm Thị không phải là ý kiến tồi.

“Anh có biện pháp đưa được Đỗ Thị quay về nhưng em thì tính như thế nào?”
Đỗ Minh Nguyệt thoáng trầm mặc, cô vẫn chưa nghĩ nhiều đến như vậy, hiện tại bị Lâm Hoàng Phong hỏi ngược lại chẳng biết phải nói thế nào.

“Trước hết tạm thời cứ hoãn lại đã, em vẫn chưa nghĩ ra.”
Lâm Hoàng Phong nghe cô trả lời, bật cười ôm lấy đối phương từ phía sau.

“Đồ ngốc này, đừng đắn đo như vậy.


Bất luận em làm gì anh đều sẽ ủng hộ tới cùng!”
Đỗ Minh Nguyệt bị lời nói chân thành này khiến trái tim rung động mãnh liệt, xoay người ôm chầm lấy Lâm Hoàng Phong.

“Hoàng Phong, em thật sự yêu anh đến chết mất!”
“Đúng là ngốc nghếch mà!”
Lâm Hoàng Phong trìu mến sờ đầu cô.

Thời điểm Đỗ Chính Lâm rời đi, cô quả thật vô cùng lo lắng, cũng đã thử đi tìm.

Đỗ Minh Nguyệt hoàn toàn không thể nào phủ nhận được chuyện cô mang họ Đỗ!
Nơi mà Đỗ Chính Lâm làm việc là quán rượu vô cùng sang trọng, kẻ đến người đi đều thuộc dạng có tiền.

Đỗ Minh Nguyệt vừa đặt chân đến cửa liền thấy đối phương mặc bộ quần áo nhân viên phục vụ, giúp khách hàng mang hành lý.

Hành lý vừa nặng vừa to, Đỗ Chính Lâm lớn tuổi như vậy làm sao có thể chịu nổi.

Thế nhưng ông chẳng hề oán giận, trái lại từng bước đều vững vàng kiên định.

Đỗ Chính Lâm hoàn toàn không nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt.

Cô đứng từ đằng xa quan sát ông, đột nhiên cảm thấy đối phương dường như đang thay đổi từng chút một.

Đỗ Minh Nguyệt không biết có phải bản thân gặp ảo giác hay không nhưng cô chợt nhớ lại ngày còn bé, thời điểm Đỗ Chính Lâm vẫn chưa có tiền đồ sáng lạn cũng chăm chỉ làm những việc phục vụ vất vả như thế nào.

Yến Thanh Nhàn xót chồng, ngày nào cũng nấu những mâm cơm thật ngon.

Lúc đót uy rằng chẳng giàu sang giàu, trên bàn cũng chỉ toàn những món ăn đơn giản nhưng Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy, khoảnh khắc ấy mình vô cùng đủ đầy và hạnh phúc.

Tầm mắt dần dần mơ hồ, bấy giờ cô mới nhận ra rằng mình đang khóc..