Lãnh Vương Sủng Tặc Phi

Chương 44: Vơ vét tài sản - Lãnh công tử đến hội ngộ




Nhưng Ca Thư Nhược Ly hắn không phải loại người nói bỏ qua là dễ dàng bỏ qua, mắt hắn híp lại, trầm mặc nói:“Nói như vậy, ý Bạch công tử là muốn trở thành kẻ thù của triều đình Nam Ninh quốc?”

Vừa nãy hắn đã nói rõ, chuyện giao người cho hắn tùy ý xử lý đã được sự chấp thuận của Sở Lâm Uyên, ngay cả thừa tướng của Nam Ninh quốc - Tư Lăng Thanh cũng không dám nói gì. Vậy mà Bạch Lộng Ảnh dám đứng ra công nhiên cản trở hắn, đây không phải là công khai khiêu chiến với uy nghiêm của triều đình sao?

Chính một câu nói này của hắn đã đủ quăng toàn bộ trách nhiệm của mình đối với ân nhân cho chó gặm: Hắn không quan tâm, ít nhất là thời điểm quan trọng bây giờ, chuyện của Nam Ninh quốc và Phượng Ảnh quốc, hắn ta nói không có liên quan, vậy hắn cũng không cần phải mang theo bốn chữ “Vong ân phụ nghĩa” trên lưng chi cho nặng lòng.

“Muốn trở thành kẻ thù của triều đình Nam Ninh quốc”, trong lời nói của hắn chứa đầy sự cảnh cáo và uy hiếp.

Nhưng Bạch Lộng Ảnh nào phải loại người dễ dàng bị người khác uy hiếp?

“Nếu đây là hậu quả mà thái tử nói, vậy ta không ngại thử xem sao!”

Mạch Trục Vân bày bộ mặt hứng thú như xem kịch vui nhìn hai người bọn họ giằng co nhau, cuộc đối thoại càng nghe càng đầy mùi chết chóc. Trong lòng Mạch Trục Vân dâng lên một phần cảm kích đối với thái độ của Bạch Lộng Ảnh. Tuy ngoài miệng hắn không chịu thừa nhận, nhưng nàng biết hắn sẽ không phải hạng người bán đứng nàng.

“Này, Nam Truy Nguyệt, chỗ này là quán rượu của ngươi, là địa bàn của ngươi, ngươi bị câm điếc rồi sao? Tốt xấu gì thì cũng nói một câu đi chứ, nếu ngươi cứ trơ mặt như vậy, bản công tử không dám chắc hậu quả ngươi phải nhận đâu!”

Bạch Lộng Ảnh hơi ngẩng đầu cô gái hăng hái giương võ miệng trước mặt, trong mắt hắn hiện lên ý cười sủng nịch. Nha đầu ngốc, đây là nàng đang quan tâm đến ta sao?

Nhưng Nam Truy Nguyệt nào chịu thua kém, mặt mày âm trầm trừng mắt nàng, không chút khách khí trở về bộ dạng coi thường thường ngày.

“À, Phượng Ảnh thái tử, không phải ta có ý cản trở công việc của các người, chỉ có điều Mạch Trục Vân vừa mới làm trầy bộ bàn quý ngàn năm có một của ta, nên phải để người ở lại trả nở cho ta. Nếu các ngươi muốn mang người đi, trước tiên phải được sự cho phép của ta.”

Nói xong, còn cố ý chỉ vào chỗ lồi lõm trên mặt bàn, nụ cười giả dối không khác gì hồ ly.

Khi hắn nói đến hai chữ “Các ngươi”, khóe mắt hắn đồng thời liếc nhìn Bạch Lộng Ảnh đang đứng bên cạnh mình. Ý tứ của hắn vô cùng rõ ràng, cho dù người là do hắn ta mang đến, nhưng nếu muốn mang đi, cũng phải hỏi ý kiến của hắn.

Bạch Lộng Ảnh không hề quan tâm đến ánh mắt của Nam Truy Nguyệt, trên mặt vẫn giữ ý cười nhàn nhạt, thản nhiên nhìn chằm chằm Ca Thư Nhược Ly,

Ca Thư Nhược Ly đương nhiên không ngờ cuộc hội ngộ giữa ba đại công tử bảng vàng lại trở nên như vậy, trong lòng tự chế giễu: Quả nhiên mình đã xem thường tứ đại công tử Nam Ninh quốc a. Trong những thời điểm gặp khó khăn, thì ra bọn họ còn liên minh hợp tác với nhau. Hơn nữa, lý do của mỗi người......rất đàng hoàng, hợp lý!Hắn cũng không có phản ứng gì thái quá, trực tiếp hỏi:“Ý của Nam trang chủ là bản cung phải đứng ra thay Mạch Trục Vân trả món nợ này?”

Hắn nói xong, cũng là không có động tác gì bởi hắn biết, Nam Truy Nguyệt là cánh tay vàng của Nam Ninh quốc, đương nhiên đã là thương nhân tất phải gian xảo, không bao giờ đưa ra điều kiện dễ dàng đơn giản như vậy.

Quả nhiên, Nam Truy Nguyệt cong khóe môi cười, nụ cười tà mị khiến người khác phải rùng rợn:“Thái tử nói đùa, Truy Nguyệt nào dám nghĩ đến mức đó? Nhưng... nếu ta nhớ không lầm thì, giá trị của Mạch Trục Vân hình như đã tăng lên mười vạn lượng hoàng kim nhỉ?!”

Một câu vừa phát ra, toàn bộ người ở đây mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn Nam Truy Nguyệt: Đây là cướp của trắng trợn giữa ban ngày ban mặt a! Chơi lớn thật, dám mở miệng ra giá “Mười vạn lượng hoàng kim”, hơn nữa, đối tượng mà hắn vơ vét tài sản chính là khách quý của Nam Ninh quốc, Phượng Ảnh thái tử.

Nam Truy Nguyệt dừng một chút, không để ý đến biểu tình của những người xung quanh. Nói tiếp:“Cơ nhưng mà, thái tử cũng biết, tên Mạch Trục Vân này... giá trị tăng lên quá nhanh, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, từ năm vạn lượng tăng lên đến mười vạn lượng, ta nghĩ, nếu như giữ vị này ở lâu hơn một chút, tầm đâu một hai năm thậm chí hơn mười năm, không biết số tiền thưởng này sẽ tăng lên đến bao nhiêu đây? Cho nên, người ở trước mắt, ta cũng không có điên như đám giang hồ liều chết thiếu sống tìm kiếm hắn, các ngươi nói xem, có đúng không?”

Ách...... Da mặt tên này quá dày!

Không để mọi người kịp theo tiết tấu câu chuyện của mình mà kinh ngạc, hắn nói tiếp:“Có điều đạo lý “ Hai bên hợp tác, người người được lợi”, Truy Nguyệt cũng hiểu được, chi bằng như vậy đi, ta không cần nhiều lắm đâu, ừm, sơ sơ năm trăm vạn lượng hoàng kim, các ngươi thoải mái rước người đi, giao dịch được kí kết, thế nào?”

Ngay sau đó, hắn còn này bộ mặt hơi đau lòng nói:“Tuy Truy Nguyệt chịu thiệt thòi lớn, nhưng vì muốn hợp tác hòa bình với triều đình cho nên mất đi cũng đáng......”

Nghe Nam Truy Nguyệt bô lô ba la một hồi, trong lòng Mạch Trục Vân mừng rỡ bật cười. Xem ra hôm nay nàng được mở rộng tầm mắt nha, không ngờ được nhìn thấy một mặc gian thương quá xuất sắc của Nam Truy Nguyệt. Vừa gian xảo, bỉ ổi lại vừa thông minh nhanh nhạy. Nếu cứ để hắn lộng hành trên quả đất này thì sớm muộn gì toàn bộ tài sản của Nam Ninh sẽ bị hắn thâu tóm trong tay a!

Gian thương, quả nhiên là gian thương!

Cũng đúng thôi, hắn có nhiều tiền như thế, tầm mười vạn lượng cũng không là cái gì trong mắt hắn. Nhưng nàng không ngờ rằng, miệng lưỡi như sư tử kia chỉ cần mở ra – mẫu thân ơi - năm trăm vạn lượng hoàng kim, này là hắn đang hoàn toàn chặt đứt mục đích của Ca Thư Nhược Ly.

Khóe miệng Ca Thư Nhược Ly khẽ run, nhạy bén bắt được một tia sáng lướt qua nơi đáy mắt hắn. Đó là ánh nhìn như đã nắm chắc phần thắng, chỉ có ở một thương nhân giỏi mặc cả như Nam Truy Nguyệt.

Năm trăm vạn lượng hoàng kim? Hừ, dù cho hắn có là khách quý của Nam Ninh quốc, có là thái tử cao quý ở Phượng Ảnh quốc thì cũng không thể khinh địch, giao người cho Nam Truy Nguyệt.Nhưng thận phận cao quý không tầm thường sao có thể cam tâm tình nguyện bị một tên kiêu ngạo chơi xỏ trước mặt dân chúng, mặt mày hắn bắt đầu xám xịt:“Nói vậy thì các người quyết định bảo vệ Mạch Trục Vân?”

Nói là vậy nhưng nếu ba người trước mặt mà kết hợp với nhau thì không dễ đối phó chút nào. Một mình Mạch Trục Vân thì còn có cơ hội, mặc dù võ công của nàng vô cùng cao cường nhưng khi đối mặt với thiên quân vạn mã, thì sức lực sẽ không đủ.

Điều khiến hắn đau đầu hơn hết chính là sự xuất hiện của Bạch Lộng Ảnh và Nam Truy Nguyệt.

Bạch Lộng Ảnh giỏi về độc, hành động thầm lặng không một tiếng động, sợ rằng tính mạng của ngàn người ngay tại đây không thể bảo toàn....

Nam Truy Nguyệt – người đàn ông chỉ cần giơ tay nhất chân có thể thâu tóm nửa giang sơn của Nam Ninh......

Gặp gỡ đối thủ như vậy, phận thái tử như hắn, dù có bao nhiêu cường đại cũng không đủ năng lực uy hiếp.

“ Đội trên đầu tội danh “'Chứa chấp nghịch tặc', trách nhiệm này Truy Nguyệt không đủ sức gánh nổi nhưng chỉ cần hai chúng ta thỏa thuận giao dịch này. Chỉ cần thái tử tự nguyện bỏ ra năm trăm vạn lượng hoàng kim mua người, Truy Nguyệt có thể đóng gói Mạch Trục Vân tận tay đưa cho thái tử!”

Ca Thư Nhược Ly suy nghĩ kỹ đề nghị của hắn.

Nhất thời, quán rượu lâm vào một mảng yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức bọn họ có thể nghe rõ tiếng hô hấp, tiếng tim đập như trống đánh, nhất cử nhất động của bọn họ đều gây sự chú ý.

Thình thịch, thình thịch,...... Tiếng tim đập nặng nề vang lên, bầu không khí trở nên áp lực hơn bao giờ hết.

Nhưng ngay khi nơi tầng hai quán rượu bị sự tĩnh lặng cắn nuốt thì đột nhiên âm thanh từ bên ngoài dội lại vang lên rõ ràng.

Cạch, Cạch, Cạch......

Tiếng bước chân vừa trầm ổn vừa có quy luật có khuynh hướng tiến thẳng đến tầng hai Triều Nguyệt lâu, từng bước từng bước vang lên không khác gì từng nhịp đập nơi sự sống của bọn họ đang nảy lên.

Toàn bộ đám người Triều Nguyệt lâu yên lặng như tờ lắng nghe tiếng bước chân đó một lúc một to rõ...

Người đến là ai?

Đoán già đoán non chủ nhân của bước chân đó, lúc này, dù người đến có thế lực mạnh đến cỡ nào, cũng đều không thể phá vỡ cục diện trước mắt này.

Cộp, Cộp, Cộp......

Bọn họ có thể nghe được, tiếng bước chân của người nào đó đang chậm rãi đi lên lầu hai.

Đám thị vệ trái phải không ngừng tò mò tự vấn trong lòng, ánh mắt nhìn thẳng về phía cầu thang.

Đồng thời đám người Mạch Trục Vân không có bất kỳ sự kinh hoảng nào biểu hiện ngoài mặt, cho dù tên đó có là ai thì cục diện hôm nay không thể nào thay đổi được.

Một lát sau, thân hình người bí ẩn đó từ từ hiện ra nghênh đón trước mắt mọi người.

Chiếc trâm cài tóc màu lam bảo thạch ẩn hiện dưới mái tóc đen dài tung bay theo từng cử động.Một bộ trường bào màu trắng tinh khiết bằng gấm quý bao lấy thân hình cao lớn, toàn thân hắn cũng tỏa ra một loại khí thế cực kỳ uy mãnh, khí chất cao quý, ngạo nghễ như hậu duệ của vương giả.

Gương mặt hắn trông vô cùng cương nghị, hàng lông mày toát lên vẻ cuồng ngạo, đôi môi mỏng khẽ mím lại, từng đường nét trên khuôn mặt không có chút vẻ nhu hòa mà lạnh lẽo đến khiếp người, hắn đưa ánh mắt sắc bén như chim ưng xuyên qua mấy người trước mắt chiếu thẳng lên người Mạch Trục Vân.

Không có cảm xúc gì lộ ra nơi đáy mắt, con ngươi di chuyển, dừng lại trên người Bạch Lộng Ảnh đang đứng trước mặt Mạch Trục Vân.

Sau đó chớp mắt, mày hắn khẽ nhíu lại khó hiểu, sau đó dời tầm nhìn của mình lên người Nam Truy Nguyệt.

Chủ nhà Nam Truy Nguyệt híp hai đôi mắt, cười tà mị nói:“Chậc chậc, hôm nay không hiểu ngọn gió nào đã mang nhiều khách quý đến với quán rượu nhỏ nhoi của Truy Nguyệt thế này? Vương gia, xin mời ngồi! Thái tử cũng ngồi đi, nếu có ý định muốn dùng bữa ở đây, tại hạ vô cùng hoan nghênh!”

Sở Tùy Phong không hề tỏ ra khách khí, trực tiếp đi qua, đứng trước mặt Mạch Trục Vân. Thân hình cao lớn của hắn theo ánh nắng nhạt của buổi chiều tà ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của nàng, hắn nhẹ cúi đầu nhìn nàng, tay vươn ra nắm trọn bàn tay nàng lạnh lùng ra lệnh:“Đi với bổn vương!”

Mạch Trục Vân bật cười, sau đó giật tay ra khỏi hắn, ngước mặt lên nhìn hắn, rồi quay sang nhìn Bạch Lộng Ảnh và Nam Truy Nguyệt, tự giễu nói:“Hôm nay là ngày tốt gì mà nhiều người kéo đến đây đòi mang ta đi vậy? Ainha, ta biết phải đi theo ai đây?”

Nam Truy Nguyệt trừng mắt nhìn nàng, nhịn không được muốn gây sự:“Đừng nói dễ nghe như thế! Người nào chịu bỏ tiền, hàng sẽ là của người đó! Ta xin nhắc lại một lần nữa: Năm trăm vạn lượng hoàng kim, không cắt không xén!”

Sắc mặt Sở Tùy Phong trầm xuống: “Năm trăm vạn lượng?”

“Là giá tiền của tên đó!” Nam Truy Nguyệt liếc mắt về phía Mạch Trục Vân, hừ, năm trăm vạn lượng hoàng kim để mua cái tên trộm vặt này, mình thật đúng là đã quá tay coi trọng hắn rồi!

Ca Thư Nhược Ly cười lạnh nhìn biểu hiện của Sở Tùy Phong, trong mắt lướt qua một loại cảm xúc mờ mịt khó lường, mở miệng nói:“Lẽ nào Phong vương cũng nhận được lệnh của hoàng thượng? Nếu bản cung nhớ không lầm, hoàng thượng từng đồng ý giao chuyện của Mạch Trục Vân cho bản cung tùy ý xử trí thì phải?!”

“Thái tử muốn thế nào?” Sở Tùy Phong nhìn Ca Thư Nhược Ly, đạm mạc lên tiếng hỏi.

Khóe môi Ca Thư Nhược Ly cong lên một tia mỉm cười, nói:“Nơi này là Nam Ninh quốc, bản cung là khách nơi xứ lạ, sẽ không hay nếu lỗ mãng bắt người ở đây, xin vương gia hỗ trợ với bản cung bắt lấy tên nghịch tặc này! Hẳn đây cũng chính là ý chỉ của hoàng thượng, bản cung tin chắc rằng vương gia sẽ không từ chối đâu nhỉ?!”

Mạch Trục Vân lắc đầu cười khổ, sau đó nhìn Sở Tùy Phong, Thư Ca chết tiệt dám lấy uy quyền của Sở Lâm Uyên đến uy hiếp hắn, vậy tiếp theo hắn sẽ xử lý như thế nào, hắn sẽ nói thế nào?Sẽ làm sao?

Chỉ thấy Sở Tùy Phong mang bộ mặt thản nhiên mà lãnh đạm, ngồi xuống một bên, cao ngạo mở miệng:“Hôm nay bổn vương cải trang, không muốn nói chuyện công sự!”

Lời nói của hắn vô cùng tự nhiên, không hề có chút gượng ép, giống như hắn đã chuẩn bị bộ dáng thế này để đến đây.

Mạch Trục Vân nhìn người đàn ông khoác trên mình áo bào trắng, khóe miệng cong lên. Quào?! Vương gia! Thật đúng là cải trang đi tuần rồi!

Ca Thư Nhược Ly có chút sửng sốt, thật ra hắn không ngờ Sở Tùy Phong lại lấy lý do này để vứt bỏ trách nhiệm của mình. Con ngươi tối sầm lại, hỏi:“Vậy mục đích của vương gia hôm nay đến đây là gì?”

Sở Tùy Phong vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, không lên tiếng trả lời.

Nhưng Mạch Trục Vân có chút không cam lòng, trào phúng lên tiếng nói với Ca Thư Nhược Ly:“Phượng Ảnh thái tử đần thật đấy, hắn nói không bàn chuyện công thì rõ ràng hắn đến đây vì việc tư rồi?”

Trong nháy mắt, âm thanh của tiếng hấp khí lạnh vang lên, mọi người đưa mắt nhìn Mạch Trục Vân, không phải nghe lầm chứ: Mạch Trục Vân mắng thái tử cao quý của bọn hắn là “Đần”?

Đương nhiên ba vị công tử ghi danh trên bảng vàng đứng cạnh nàng cũng không khỏi run rẩy khóe miệng: Mạch Trục Vân, tên này vẫn không bỏ được bản tính thẳng thắn, không hề nể mặt người khác chút nào!

Sắc mặt Ca Thư Nhược Ly trầm xuống, hô hấp ngày càng nặng nề, hắn đưa mắt nhìn nàng, cố tình gây khó dễ:“Vậy sao? Không biết Phong vương có việc tư gì muốn đến tìm tên thần trộm bị triều đình truy nã đã lâu? Bản thái tử không rõ được, sợ rằng chuyện này một khi đồn ra ngoài thì sẽ bị người khác hiểu lầm cho nên mới đưa ra câu hỏi như vậy!”

Mạch Trục Vân lại lắc đầu, khinh thường người đàn ông trước mắt, với một chút tài mọn như ngươi mà dám khoe khoang trước mặt nàng sao? Cố tình lấy thân phận đối địch của hai người bọn họ để uy hiếp?

“Ainha, nói ngươi đần mà ngươi cũng không tin! Phượng Ảnh thái tử à, lỗ tai nào của ngài nghe được Phong vương nói hắn tới tìm ta vì việc tư?” Nói xong nàng khẽ thở dài, không muốn cùng hắn ta nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp lấy vò rượu trên bàn, nhấc lên hào sảng uống một hơi lưng chừng bằng tám chén, sau đó dùng ống tay áo lau miệng.

Thấy biểu tình của đám kia thị vệ mang theo vài phần khiếp sợ, khủng hoảng mà phần nhiều là nghi hoặc, nàng hiếm lắm mới kiên nhẫn cùng người khác hào phóng giải thích, đành chỉ vào Bạch Lộng Ảnh và Nam Truy Nguyệt, nói:“Ở đây không phải chỉ có mình ta, còn hai tên yêu nghiệt này làm chứng nữa nè!”

Trong lòng âm thầm mắng: Một lũ yêu nghiệt, sao mà cứ phải nhắm một mình nàng như vậy chứ?! Nàng biết nhan sắc nàng có, vô sỉ nàng có thừa, nhưng làm ơn, không phải chỉ có mình nàng?! Một đám phân biệt...phân biệt...giai cấp!!!

Sở Tùy Phong vẫn giữ khuôn mặc đạm mạc mà lạnh lùng quét mắt xem phản ứng của nàng và Ca Thư Nhược Ly.

Khóe miệng Ca Thư Nhược Ly run rẩy không ngừng, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị một cô gái cho hắn ăn mắng liên tiếp thế này, mà từng câu từng chữ đối phương mắng hắn vô cùng...hợp lý hợp tình.

“Nhưng nếu mới vừa rồi bản cung nghe không nhầm thì, vừa lên tới lầu, vương gia ngay lập tức nói ngươi cùng đi theo hắn!” Nói rõ ràng như vậy, chẳng lẽ không phải đến tìm nàng sao?

“Đồ ngu, ngươi nghe không hiểu à? Ta có thù oán với Phong vương đã lâu rồi, việc hắn muốn bắt ta cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Nhân lần gặp gỡ ngoài ý muốn ở Triều Nguyệt lâu, hắn muốn lấy danh nghĩa cá nhân ra hòng để trói gô ta lại. Rõ chưa?! Hừ!”

“Ra là vậy! Nếu ngươi không lên tiếng giải thích thì chỉ sợ nhiều người hiểu lầm hai người các ngươi có quan hệ mờ ám.”Tuy Ca Thư Nhược Ly thản nhiên nói vậy, nhưng thần sắc trên mặt hắn hoàn toàn thể hiện rõ, một câu giải thích của Mạch Trục Vân, ngay cả dấu chấm câu hắn cũng không tin.

Mạch Trục Vân thấy hắn vẫn không từ bỏ hoài nghi, đành xuất chiêu “mồm miệng kế”:“Được rồi, biết ngươi không tin lời của bản công tử cho nên nói thật cho ngươi biết: Tứ đại công tử chúng ta là những bằng hữu tương thân tương ái, sống chết có nhau. Vì nhận được lời mời đầy vinh hạnh của Nam Truy Nguyệt công tử nên bốn người chúng ta mới tụ tập với nhau. Lúc trước bọn ta cố tình làm bộ không quen biết, thậm chí còn gây thù oán với nhau nhằm đánh lừa các ngươi, tạo không khí mới mẻ..haha...Vâng...chính là như vậy!”

P/s: Đại ca đến rồi, khà khà, trò hay bắt đầu...có vẻ hậu cung của cô nàng h đông đủ rồi nhẩy....