Lão Bà Nữ Cường Của Tổng Tài

Chương 32: 32: Củ Khoai Nóng Bỏng Tay






Buổi tối, khi trở về nhà Đoạn Thanh Vy còn nghĩ Đoạn Hiểu Linh sẽ làm loạn lên với cô một phen vì sự nhục nhã ngày hôm nay mà Trình Liễu Phi ban tặng.

Nhưng không, mọi chuyện yên ắng hơn cô tưởng rất nhiều.

Khi cô đi qua phòng khách, Đoạn Thành Vinh và Từ Thúy Lan vẫn đang ngồi uống trà xem bản tin thời sự tối, cô lễ phép chào hỏi rồi lên phòng.

Nhưng ánh mắt cô vẫn không nhịn được tò mò mà rơi ngay trên người Đoạn Hiểu Linh cũng đang ngồi ở đó.

Cô cảm nhận được cái ánh mắt sắc lạnh và không mấy thân thiện mà cô ta giành cho cô.

Nhưng mà kệ đi, cô ta cứ tự ôm bực mình vào người mà chết, còn cô, cô chẳng quan tâm.

Cô trở về phòng của mình, vệ sinh cá nhân, skincare xong xuôi rồi chui vào chăn đánh một giấc.

Mặc kệ bên ngoài kia bao nhiêu bão tố bão bùng ra sao, cô cứ phải nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị năng lượng cho những ngày làm việc tiếp theo đã.

Ngày hôm sau, ánh yếu ớt những ngày đông len lỏi qua từng lớp rèm cửa nặng trịch vào tận sâu bên trong căn phòng của Đoạn Thanh Vy.

Cô khẽ vươn vai, đón chào ngày mới.

Tự nói với bản thân.

- Chào buổi sáng, Đoạn Thanh Vy, ngày mới sẽ là một ngày tốt lành.

Còn gì tuyệt vời hơn, cứ mỗi sáng thức dậy, chào đón bạn bằng khuôn mặt của người mình yêu thương.

Ngày mới cứ thế bắt đầu, còn Trình Nhất Nam cứ thế đưa đón cô đi làm.

Hôm nay cô đi sớm hơn mọi ngày một chút, bởi lẽ đầu tháng bao giờ cũng có một cuộc họp ban giám đốc.

Đoạn Thanh Vy tuy chỉ là một nhân viên, nhưng với chức vụ trưởng phòng kinh doanh, cô cũng phải tham dự những cuộc họp như vậy.

Một cuộc họp tẻ nhạt, và những người tham gia cũng tẻ nhạt không kém, ai cũng chỉ lo báo cáo qua loa công việc của mình trong tháng vừa qua.

Nhưng có một điểm chung là ai cũng chỉ chăm chăm khoe thành tích của bộ phận mình phụ trách, chứ chẳng ai nói nhiều đến hạn chế.


Đoạn Hiểu Linh cũng vậy, cô ả nở mũi khoe khoang với ban giám đốc về thành tích kinh doanh của mảng bất động sản trong tháng qua mà bộ phận kinh doanh đã đạt được.

Nhưng hiển nhiên lại chẳng thấy ả nhắc gì đến một người đã đưa ra phương án, và bỏ nhiều công sức như Đoạn Thanh Vy.

Đoạn Thanh Vy cũng chẳng buồn tranh chấp công lao với ả làm gì.

Những thứ đó với cô chỉ là điều nhỏ nhặt, quan trọng cô muốn đạt được những cái lớn lao hơn nữa kìa.

Sau tiết mục " khoe thành tích" thì chắc chắn ban giám đốc sẽ đưa ra những kế hoạch tiếp theo và những dự án sẽ triển khai trong thời gian tới của tập đoàn.

Giám đốc kế hoạch, một người đàn ông đã trung tuổi, nhìn rất phúc hậu lên tiếng.

- Tôi thấy trong tháng vừa qua, mảng bất động sản của chúng ta đang phát triển rất khả quan, chi bằng, dựa vào tiền đề này, chúng ta tiếp tục phát triển thêm những dự án cao cấp hơn.

Đoạn Thành Vinh tuy rằng hiện giờ không được trực tiếp ngồi vào vị trí Tổng giám đốc, nhưng cũng coi như người đứng đầu công ty, lão lên tiếng.

- Tôi thấy như vậy cũng không phải không tốt, nhưng hiện tại, mảng bất động sản rất nhiều biến động..

Nếu ở quy mô nhỏ, chỉ sợ không có lợi nhuận, mà có khi còn lỗ.

Nhưng nếu là dự án quy mô lớn, thì chắc chắn phải có sự hợp tác của các tập đoàn khác.

Chúng ta hiện gió chưa nắm chắc được dự án nào.

Giám đốc kế hoạch tiếp tục đưa ra sự thuyết phục của mình.

- Phó tổng giám đốc, tôi biết ông đang lo lắng điều gì.

Ở phương diện này, phòng kế hoạch đã lên sẵn những tiềm năng và rủi ro của các dự án.

Mời các vị cùng xem xét trước đã.

Ông nói rồi ra hiệu với trợ lý của mình.

Rất nhanh chóng, trước mặt mọi người đã được đặt một bản tài liệu phân tích và tính xác thực và rủi ro của những dự án tiềm năng hiện tại.


Đoạn Thanh Vy từ từ xem xét.

Cô phải gật gù trước tính tỉ mỉ và chính xác của bản báo cáo.

Nếu ông trời mở mắt cho cô giành lại được công ty, những người như giám đốc kế hoạch, cô nên giữ lại.

Mà hầu như tất cả mọi người đều giống như cô, gật gù hài lòng về bản kế hoạch trước mắt.

Chờ đợi mọi người xem xét qua một lượt bản báo cáo, Đoạn Thành Vinh mới lên tiếng.

- Mọi người cảm thấy sao về bản báo cáo của Bộ phận kế hoạch đưa ra.

Lúc này, giám đốc bộ phận đầu tư mới lên tiếng.

- Nếu như theo phân tích của bộ phận kế hoạch, công ty chúng ta đã xác định đẩy mạnh trong mảng bất động sản, tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp xúc với dự án xây dựng khu du lịch sinh thái phía nam thành phố.

Đoạn Thành Vinh gật gù vẻ tán đồng.

Đúng là một dự án tiềm năng, nếu thành công chen chân vào, chắc chắn sẽ thu về không những rất nhiều lợi nhuận, mà còn danh tiếng cho công ty.

Nhưng cũng còn rất nhiều điểm khúc mắc.

Ông ta lên tiếng.

- Đúng là một dự án tốt, nhưng cũng rất khó.

Bởi vì nếu tham gia, ngoài chúng ta sẽ có rất nhiều công ty muốn dự án này.

Hai nữa, nhà đầu tư chính của dự án lại là công ty ASI của nước ngoài.

Chúng ta giành được dự án hay chưa còn rất khó nói.

Đoạn Hiểu Linh vốn từ đầu cuộc họp đã không mặn mà gì đến nội dung cuộc họp.


Nhưng nghe cái từ khó kia, ả lại nảy lên một ý định điên rồ trong đầu.

Ả muốn Đoạn Thanh Vy phải mất mặt, mà muốn cô mất mặt, phải tìm một kế hoạch bất khả thi cho cô thực hiện.

Thế mới có thể thành công được.

Ả tự tin dõng dạc lên tiếng.

- Khó không cô nghĩa không thực hiện được.

Hay là vậy đi, nếu như ban giám đốc công ty không chê, có thể giao dự án này cho bộ phận kinh doanh chúng tôi thử sức.

Mọi người có mặt trong phòng họp liền quay lại nhìn Đoạn Hiểu Linh bằng một con mắt khó hiểu.

Ai lại chủ động đi nhận vào một kế hoạch ngay từ đầu đã rất là khó hay không? Lợi nhuận thì nhìn vào có vẻ hấp dẫn đấy.

Nhưng nếu đấu thầu còn không được, thì có khi những chi phí đi kèm còn mất toi chứ đừng nói đến lợi nhuận.1
Ả không thèm đặt những ánh mắt tò mò đang nhìn về mình như vật lạ trong sở thú.

Tiếp tục tự tin nói.

- Chắc mọi người cũng biết, kế hoạch thúc đẩy tiêu thụ mảng bất động sản tháng vừa qua của bộ phận kinh doanh chúng tôi làm rất tốt.

Kế hoạch này một tay do trưởng phòng Đoạn đưa ra và thực hiện.

Đang yên đang lành, tự nhiên ả lại đi nói tốt về cô.

Cô đã cảm giác thấy có điềm chẳng lành.

Chẳng phải đầu cuộc họp khi báo cáo, ả một mực nhận hết công lao về mình, một nửa chữ cũng không nhắc đến cô hay sao? Giờ đột nhiên nói tốt, dùng đầu ngón chân cũng đoán được có việc chẳng lành.

Dù ở nhà là cha con, nhưng đến công ty sẽ là cấp trên cấp dưới.

Đoạn Thành Vinh thấy ả tự nhiên nói tốt về Đoạn Thanh Vy cũng khó hiểu.

Lão lên tiếng hỏi lại.

- Giám đốc Đoạn.

Sự cố gắng của bộ phận kinh doanh trong tháng qua mọi người đều thấy.


Nhưng cô nói vậy là có ý gì.

- Phó tổng giám đốc.

Ý tôi là muốn xin ông cho bộ phận Kinh doanh của chúng tôi, cũng như cho trưởng phòng Đoạn một cơ hội tiếp nhận dự án lần này.

- Tôi sao?
Đoạn Thanh Vy hóa ngu ngơ.

Đúng là ả mà khen cô thì chẳng có điều gì tốt đẹp.

Hóa ra là muốn đẩy cho cô củ khoai nóng bỏng tay này.

Đoạn Hiểu Linh thấy cô có vẻ bất ngờ trước lời nói của mình thì đắc ý.

Như tìm đúng **** *****, ả tiếp tục khiêu khích.

- Sao vậy? Trưởng phòng Đoạn không có tự tin.

Chẳng phải cô đã từng tự tin nói không làm tôi thất vọng hay sao? Sao bây giờ lại nhát gan đến vậy.

Cô biết, rõ ràng cô ta là đang muốn ép cô.

Nhận cũng khó, mà không nhận khác nào thừa nhận mình không có năng lực.

Mà với tình thế hiện tại của cô, nếu không nhận, ả có thể hốt cô ra khỏi công ty bất cứ lúc nào.

Thôi thì đằng nào cũng vậy, cứ nhắm mắt đưa chân làm liều vậy.

Cô dõng dạc nói.

- Cảm ơn giám đốc Đoạn đã đề bạt và tin tưởng.

Mong các vị lãnh đạo cũng sẽ tin tưởng giao dự án này cho tôi.

Đoạn Thành Vinh cao hứng nói..

- Được, vậy thời gian tới, mong trưởng phòng Đoạn dốc hết sức giành được dự án vậy.

Không còn gì nữa mọi người tan họp đi..