Lão Công Thực Tập

Chương 2: Thực tập sinh(thượng)




Ba ngày sau.

“Tổng giám đốc, thư ký của Vương tổng cùng luật sư đang chờ ngài tại phòng khách.” Văn Mẫn trên tay cầm xấp tài liệu nhìn Bắc Đường Yên cười sáng lạn, lúc này lại càng thêm xinh đẹp. Đến lúc gặt hái thành quả thắng lợi rồi!

“Tốt lắm, ngươi đem cho họ một tách trà, chúng tôi không nên thất lễ với mấy vị khách quý.” Bắc Đường Yên mỉm cười tràn đầy tự tin, trận này coi như thắng lợi đã thuộc về cô!!

“Tổng giám đốc, ngài không nóng lòng đón khách sao?” Tuy rằng là câu hỏi, nhưng giọng nói lại xác định mười phần.

Bắc Đường Yên mỉm cười, coi như thừa nhận, dù sao người sốt ruột hiện tại cũng không phải cô.

“Tổng giám đốc, đây là tài liệu về các thực tập sinh đến từ học viện Hoàng Gia, mời ngài xem qua.” Nói xong, Văn Mẫn liền đưa ra một tập tài liệu.

Học viện Hoàng Gia là trường Bắc Đường Yên đã tốt nghiệp, cũng là cơ sở giáo dục rất nổi tiếng trong nước lẫn quốc tế, những người tốt nghiệp học viện Hoàng Gia bao năm nay đều là những tay tinh anh trong giới, dĩ nhiên sinh viên tốt nghiệp bình thường cũng chỉ lấy bằng tốt nghiệp, chứ không phải lấy bằng công chức đặc biệt.

“Văn Mẫn, kể sơ qua về những người…” Bắc Đường Yên đang nói thì dừng lại, bởi vì, cô vừa xem đến một gương mặt khiến bản thân hứng thú!

Hảo nam nhân gương mặt xuất sắc, nụ cười như ánh mặt trời, sau đó cô xem tiếp phần lý lịch sơ lược, Bắc Đường Yên lại thấy đời người thêm mười phần phong phú!

“Viêm Liệt, thực tập sinh đứng hạng nhất lần này, cũng là người có biểu hiện nổi trội nhất, năm nay 24 tuổi, gia đình bình thường, nhưng từ nhỏ đã nổi trội về nhiều mặt, hơn nữa vì hoàn cảnh gia đình, từ giữa năm học đã đi làm, thậm chí sau khi đến Học Viện Hoàng Gia, lại có thể chính mình đảm đương việc kiếm sống, đã từng làm qua mấy chục loại công việc, nhất là sau đại học, đã từng bày làm một dự án khiến xí nghiệp nổi danh chút ít, nhưng đây đều là ngầm tiến hành, tôi cũng là có điều tra cụ thể qua mới biết.”

Văn Mẫn cao hứng thuyết minh cho tổng giám đốc của cô, bản sơ yếu lý lịch của tiểu tử Viêm Liệt kia căn bản là rất đơn điệu nhàm chán, cho dù nó đối với người thường mà nói cũng là cực kỳ đặc sắc.

Lại nói, cái tên tiểu tử kia thật sự làm người tôi ấn tượng sâu sắc a, nếu không phải mình lớn tuổi hơn một chút, có lẽ cô cũng sẽ có cơ hội mà theo đuổi.

“Còn gì nữa không?” Bắc Đường Yên mười phần hứng thú hỏi.

“Đương nhiên là còn rất nhiều, ngài nói xem Học viện Hoàng Gia là một nơi rất phức tạp, nhưng tôi đều hoàn thành tốt công việc điều tra hằng năm, tôi chịu trách nhiệm giúp đỡ cho con việc của tổng giám đốc!” Văn Mẫn ở bên Bắc Đường Yên 8 năm, ngoài quan hệ chủ cố, từ quan hệ cá nhân mà nói cũng là bằng hữu.

“Vậy thì tiếp tục.” Bắc Đường Yên đồng thời lật sang tờ tài liệu thứ hai, kín mít cả tờ giấy, tất cả đều là giới thiệu sơ lược về cái tên nam hài Viêm Liệt kia, năm nào tháng nào hắn ở nơi nào làm việc gì, tốt một chút thì có công ty của tiệu đệ, khổ cực một chút thì làm công nhân chuyên chở, đây là yêu cầu của cô, đòi hỏi các thực tập sinh ở Học Viện Hoàng Gia đều phải nộp bản sơ yếu lý lịch của bản thân, này cũng là để ngăn những người dựa vào quyền thế mà bước vào tập đoàn Bắc Đường của cô, cô cũng không nghĩ muốn nuôi cái đám thiên kim tiểu thư này!

“Đúng rồi tổng giám đốc, Viêm Liệt khi còn ở học viện từng làm lớp trưởng, bộ trưởng bộ thể dục, bộ trưởng lien bộ ngoại, hội trưởng hội học sinh, ngoài ra còn hàng loạt chức vụ khác, mà sau khi rời trường cũng từng tham gia nhiều dự án của các công ty lớn nhỏ, bao gồm cả tập đoàn Bắc Đường, năm ngoái tập đoàn tôi có hợp tác làm một dự án trị giá ba ngàn vạn cũng là do hắn làm, chỉ có điều sau sau đó lại do học trưởng của hắn đưa ra.

Học Viện Hoàng Gia bao năm qua cứ có học viên tốt nghiệp đều tiến vào Tập Đoàn Bắc Đường, những người này đều quen biết nhau nên cũng hay có cạnh tranh, xem ra loại tuần hoàn này cũng rất tốt.

“Văn Mẫn, hắn trong xã hội đã trải qua chuyện gì tôi đều đã biết, ngươi có thể nói qua điểm khác.” Ánh mắt Bắc Đường Yên từ phần tư liệu chuyển đến gương mặt của Viêm Liệt, chứa đầy thâm ý.

Văn Mẫn bị ánh mắt của cấp trên làm cho sửng sốt, đầu óc có chút xoay chuyển không kịp…Khác? Cái gì khác?

“Văn Mẫn, tuy rằng bộ dạng hiện tại của ngươi rất hiếm thấy, nhưng tôi không thể không nhắc nhở cô, tôi đang chờ cô trả lời.” Bắc Đường Yên toàn thân tựa vào ghế, ánh mắt giễu cợt nhìn thư ký của mình.

Văn Mẫn bị cấp trên của mình nhìn đến ão não, càng không hiểu ý tứ của người, cẩn thận suy nghĩ, thân thế và bằng cấp đều đã nói qua, còn cái mặt khác nào nữa a?

Trong lúc đó, bất chợt linh quang Văn Mẫn hiện ra.

“Tổng giám đốc, ngài là muốn biết về kinh nghiệm tình cảm của hắn sao?” Văn Mẫn nghĩ thầm, tổng giám đốc không lẽ cũng có thời điểm nói chuyện phiếm.

“Cũng không đến mức thành ngốc gia.” Bắc Đường Yên xem như khẳng định, sau đó lại bày ra bộ dạng dễ nghe, chờ đợi cái dự kiện “kinh nghiệm” phong phú.

Nam hài này dù không có ngạo nhân gia thế(1), nhưng trừ bỏ gia thế, hắn tướng, học vấn, tính cách đều vô cùng ưu tú, nhất là cái loại khí chất chói lóa ấy, khiến người ta không khỏi bị hấp dẫn!

(1) Nghĩa là gia thế hơn người, quyền hành tối cao, v.v….

“Tổng giám đốc, này không tính là khen tôi đi, Viêm Liệt này kinh nghiệm tình cảm rất đơn giản, chỉ cần bốn chữ là [có thể khái quát]” Văn Mẫn vẻ mặt đau khổ, nói lấp lửng khiến người khác càng thêm khó chịu.

Bắc Đường Yên đang điềm nhiên bất chợt ánh mắt trở nên sắc bén, khí chất quanh người trong nháy mắt liền thay đổi!

Lúc này tử, Văn Mẫn càng thêm khổ, bị cấp trên uy hiếp.

“Nói.”

“Hoàn toàn trống không!” Văn Mẫn cũng không dám treo ngược khẩu vị của tổng giám đốc nữa.

“Hoàn toàn trống không?” Bắc Đường Yên có chút khó tin hỏi lại.

“Đúng, chính là hoàn toàn trống không, từ giữa năm học đến hiện tại Đại Tứ thực tập, hắn không có qua lại với bất kì người bạn gái nào, dĩ nhiên cái này cũng không nói lên rằng hắn chưa thích qua bất cứ người nào, bạn của hắn có nói hắn hình như cũng có người trong lòng, nhưng là chưa bao giờ nói qua, cũng chưa bao giờ xác định, lúc phỏng vấn hắn tôi cũng từng hỏi qua, hắn không trả lời mà hỏi tôi một câu, rằng tôi có hay không thần tượng một người, tôi nói đương nhiên có, sau đó hắn lại trả lời, như vậy hắn cũng có, tổng giám đốc, ngài nói xem có kỳ quái hay không?”

“Thần tượng?” Bắc Đường Yên 29 tuổi, đã sớm qua tuổi sùng bái thần tượng, nữa từ nhỏ đã quá tự tin khiến cô cũng không có thần tượng ai, nhưng thật ra cô cũng có chút không rõ, nhưng cũng có thể xác định người kia đối với Viêm Liệt chiếm một vị trí quan trọng, kết quả thật làm người ta không mấy vui vẻ.

“Nghe ý tứ trong lời nói của hắn thì hình như hắn cũng có thần tượng.” Văn Mẫn vừa nói vừa gật đầu.

“Văn Mẫn, giao phó thêm, tất cả mọi tin tức về hắn đều phải báo cáo, cô cũng tìm người tìm hiểu cặn kẽ một chút về tình huống của hắn, so với phần tư liệu này càng phải “hiểu biết” rõ hơn.” Bắc Đường Yên cố ý nhấn mạnh hai chữ hiểu biết, cô tin tưởng thư ký chính mình có thể hiểu được ý tứ của cô.

“A, vâng, tổng giám đốc!” Văn Mẫn vô cùng kinh ngạc, tổng giám đốc phân phó thật đặc biệt, chẳng lẽ Viêm Liệt này có cái gì đặc biệt sao? Không thể nha! Cô đã điều tra hắn rất kĩ, chuyện nhà bình thường, kinh nghiệm phong phú đặc sắc, vẻ ngoài anh tuấn sáng chói, năng lực suất chúng, còn có sơ hở gì nữa sao?

Văn Mẫn rơi vào mê muội.

“Văn Mẫn, kế tiếp giới thiệu một chút về người khác đi.” Bắc Đường Yên buồn cười nhìn người trợ lý bình thường vô cùng thông minh của mình, không nghĩ tới việc nhỏ này mà cũng không phản ứng được, cô ta không nhìn ra cô đối với tên nam tử Viêm Liệt này có hứng thú sao?

Bất quá cũng không trách cô không nghĩ tới phương diện kia, bọn họ trong mắt mọi người có khoảng cách chệnh lệch quá lớn đi.