Lão Đại, Chỉ Có Chị Dâu Nói Ngài Lương Thiện

Chương 26: Mỗi Ngày Tình Địch Đều Muốn Chết






Đổng Tầm Tâm nghênh ngang bước vào, còn muốn làm ra dáng vẻ mình xinh đẹp nhất trước mặt sếp, cô ta yểu điệu gõ cửa.

Hoắc Tiêu vừa gác máy thì nghe tiếng gõ, hắn đã được thông báo liền biết đó là ai, hắn cũng không gấp, lần nữa nhấc điện thoại bấm phím gọi xuống tầng dưới.

" gọi gấp bảo vệ lên tầng phòng cao nhất cho tôi".

Bên ngoài Đổng Tầm Tâm gõ cửa đợt đầu không được hồi âm, lại rất kiên nhẫn gõ thêm một hồi nữa, sắp rồi sếp sẽ bị vẻ đẹp của mình mê chết, cô ta tưởng tượng đến độ không biết mệt là gì cả.

Phải chi lúc này Thư ký Lưu nghe được tiếng lòng của cô ta, hắn chắc chắn sẽ không tiếc lời khen ngợi một câu rằng " con người ngu xuẩn".

" vào đi ".

Giọng Hoắc Tiêu dõng dạc truyền ra, Đổng Tầm Tâm liền vui mừng đến gấp gáp bước vào.

Hoắc Tiêu ngồi ở bàn làm việc, lạnh lùng nheo mắt nhìn:" có chuyện gì?".

Đổng Tầm Tâm liền cảm thấy cả người không được khỏe, khí thế của boss quá lớn, không có cảnh cô ta tưởng tượng boss sẽ dùng ánh mắt mê luyến khi lần đầu tiên nhìn cô ta, mà lúc này ánh mắt của boss vô cùng rét lạnh.

Tuy nhiên, người không có não thì làm gì đều ngu xuẩn, Đổng Tầm Tâm dùng cử chỉ mê hoặc mềm nhẹ nũng nịu nói:"sếp~ em mang cafe lên cho anh".

Vừa nói còn vừa đi đến bàn làm việc của hắn, chậm rãi đặt khay cafe xuống.


Cô ta thật không ngờ boss nhìn chính diện gần sẽ hút hồn như thế, vị trí tổng giám đốc phu nhân này chắc chắn là của cô ta rồi!.

Hoắc Tiêu nhìn hết thảy vào trong mắt, chán ghét nhíu mày:" thư ký Tang ở đâu?, ai cho cô quyền hạn này?".

Nhiệt độ trong phòng ngày càng hạ xuống, Đổng Tầm Tâm đương nhiên cũng bị dọa sợ, tuy nhiên ả ta vẫn cảm thấy mình không làm gì sai cả.

" sếp à~ cái cô thư ký đó em thấy cô ta bị bỏng, chân tay chậm chạp nên đem cafe vào đây ".

Một câu dài nhưng Hoắc Tiêu chỉ nắm bắt được hai từ " bị bỏng", cô bị bỏng, rồi cái thứ vô liêm sỉ này tùy ý bước vào đây.

Hoắc Tiêu đã nổi giận, bây giờ hắn chỉ muốn đi tìm cô, xem cô như thế nào thôi.

" sếp~! ".

" cút ".

Hoắc Tiêu hét lớn, vừa vặn bảo vệ cũng lên tới, hắn quay sang lạnh mặt:" đem ra khỏi công ty, sau này đừng để tôi thấy mặt".

" đã rõ ".

Hai bảo vệ đồng thanh, theo mệnh lệnh của Hoắc Tiêu liền không khách khí kéo Đổng Tầm Tâm ra khỏi phòng.

" không, tôi không muốn đi".

Đổng Tầm Tâm kiêu ngạo thành tính, bây giờ chật vật như thế thì lsmf sao chịu nổi chứ, tại sao, cô ả thắc mắc vì sao mình lại đối xử như thế.

Hoắc Tiêu lúc này rất muốn giết người, hắn nguy hiểm nhìn Đổng Tầm Tâm:" đi ra ngoài ".

Đổng Tầm Tâm sắc mặt trắng xanh.

Chưa hết Hoắc Tiêu còn bồi thêm một câu:" đem cho cô ta dụng cụ mới nhất của công ty để trị bệnh đi, lôi ra ngoài cho tôi".

Thả ra câu cuối cùng, cũng không đợi bảo vệ đem người đi thì hắn liền đi trước, lúc qua bàn làm việc của Thư ký Lưu, Hoắc Tiêu còn bỏ lại một câu " xử lý chuyện này cho tốt " rồi hấp tấp ra ngoài, bây giờ việc đầu tiên là tìm ra cô đang ở đâu.

Vì là phòng cách âm, Thư ký Lưu không nghe lọt một chữ gì, đang tò mò muốn chết thì thấy hai bảo vệ chạy thụt mạng vào phòng Tổng giám đốc, hắn đang lưỡng lự muốn ghé tai nghe thử một chút xem có đào được gì không thì thấy boss lag người đầu tiên đi ra, còn nói với hắn câu đó, Thư ký Lưu liền không dám cãi mà lập tức đi xử lý chuyện này, vẻ mặt còn rất hả hê.

Xử lý cái gì, cho thôi việc.


Hoắc Tiêu lúc xuống dưới tầng pha trà thì không thấy cô dâu nữa, tiện tay kéo lại một người nhân viên đang đi ngang, cũng may là anh ta biết, anh ta nói mình vừa đi ngang qua phòng đón khách đã gặp đc cô.

Hắn nghe thế liền vội vàng chạy đến.

Lúc này, trong phòng đón khách của công ty, Tầm Ly Ly đang xoa thuốc mỡ cho cô, Tang Hỷ Dao vừa ra khỏi phòng pha trà \- cafe thì gặp được Tầm Ly Ly, bị Tầm Ly Ly kép đến đây bôi thuốc.

Lúc hấp tấp chưa kịp hỏi nguyên do, bây giờ xoa thuốc xong, khi Tầm Ly Ly định mở miệng hỏi thì  vừa vặn Hoắc Tiêu bước vào.

Tầm Ly Ly cười hết sức ái muội, cũng không hỏi nửa, nhường chỗ cho Hoắc Tiêu, bản thân mình còn rất chu đáo ra ngoài đóng cửa cho Lão Đại.

Hoắc Tiêu lo lắng cầm bàn tay được xoa thuốc của cô lên:" có nghiêm trọng lắm không, chúng ta đi bệnh viện ".

" không sao, chỉ là bị bỏng một chút thôi, chị không cần đi bệnh viện đâu, em xem, xoa thuốc là đỡ rồi".

Tang Hỷ Dao thành thật nói, việc bị bỏng không sao cả, bây giờ quan trọng nhất là việc Hoắc Tiêu đang nắm chặt tay cô kia kìa, thật chịu không nổi.

" à, cafe được mang lên chưa?".

Hoắc Tiêu lắc đầu, hắn làm gì còn tâm trí mà quan tâm mấy thứ đó chứ, nhìn thấy cô ngượng ngùng có ý định rút tay về, hắn không còn tâm trí nào.

Hắn bây giờ đang rất khó chịu, làm cô bị thương rồi.

" còn bị thương chỗ nào nữa hay không?".

Cô lắc lắc đầu, không có, hết rồi.

" còn đau không?".


" không có ".

Hoắc Tiêu nắm chặt tay cô, khẽ hôn xuống vị trí gần vết bỏng, lập tức cảm nhận được làn môi ấm nóng của hắn áp xuống mu bàn tay, Tang Hỷ Dao liền giật mình.

Đừng như thế có được hay không.

" thấy chị đau em rất khổ sở ".

Lời này của hắn như một đòn chí mạng đánh thẳng vào tim.

Tim của cô đập bang bang, không bỉnh tĩnh mà hỏi:".

.

vì! vì sao?".

Hoắc Tiêu khẽ nhìn cô cười:" bởi vì em thích chị ".