Lão Đại, Chỉ Có Chị Dâu Nói Ngài Lương Thiện

Chương 47: Hoắc Tiêu Trở Về






Tình hình đang rất căng thẳng thẳng, Hoắc Tiêu vô cùng nôn nóng, lần trước đi mỹ đã mang theo rất nhiều đàn em, lần này liền bị kẹt lại chỉ có Hoắc Tiêu và Lão Tam về trước.
Cũng còn may ở trong nước vẫn có một ít tay chân nhanh nhẹn của hắn, trước khi trở về Hoắc Tiêu đã liên hệ với những thuộc hạ này.
Việc đầu tiên là hắn cho người điều tra về hoạt động Vượng Tú Miên, vừa xuống sân bay liền nhận được tin tức xác định nhóm người của cô ta đích thị là có bắt đi một nhóm người, trong đó có Tầm Ly Ly, hắn liền biết chính xác.
Nhóm người của cô ta đang ở vùng ngoại thành.

Khi ra sân bay hắn liền lái xe cấp tốc đi đến.
Trước khi đây, Vượng Tu có nói để cho ông ấy giải quyết việc này,  dựa trên giao tình của hai kiếp, hắn cũng đồng ý.

Vượng Tú Miên.....!cô ta nên "hy vọng" rằng hai người đó sẽ không sao, nếu như bọn họ xảy ra chuyện gì thì cũng đừng trách hắn không nể mặt Vượng Tu.
" Chết tiệt ".Hắn chửi thầm một câu.
Lão ta lúc này cũng rất nôn nóng, anh ta lái xe cũng chạy hết tốc độ.
Lần này, Hoắc Tiêu chỉ đi với lão Tam, không mang theo thuộc hạ, bởi vì thời gian gấp rút không kịp để tập hợp, chỉ có thể để hai người đi trước.
Hắn đang rất lo lắng cho ăn nguy của cô.
Hắn có đủ tự tin rằng Vượng Tú Miên sẽ không làm gì hắn và hắn cũng đủ tự tin mình cũng sẽ không bị gì bất trắc, nếu có gì xảy ra....!e là cô ta còn sống được với Vượng Tu hay sao.
Vượng Tu rất là lãnh cảm, nhưng dù gì nhận làm con nuôi bao nhiêu năm, ít ra cũng có thể không đuổi tận giết tiệt....!nhưng nói giảm nhẹ thì không hề có khả năng.
Hắn đang đặt cược....!lần này nếu chuyện xảy ra lớn thì Vượng Tú Miên ắt sẽ không sống nổi, tội càng thêm nặng.
Hoắc Tiêu và Lão Tam ngồi trên xe tâm tư đã rối như tơ vò.
Rất nhanh đã đến nơi, xe chạy đến đúng vị trí một căn nhà hẻo lánh thì dừng lại, xung quanh, đồng cỏ cao đến tận eo, xơ xác và tiêu điều.
Phía trước đã đậu sẵn hai chiếc xe lớn, hắn liền biết đã đến đúng vị trí.
Hoắc Tiêu muốn nhìn xem cô ta đang muốn làm gì....
Cửa gỗ cũ đã cũ kỹ không có sức chống chịu dưới một cú đạp của hắn liền vỡ tan tành, bụi đất văng lên mù mịt.

Lão Tam cầm súng đứng bên cạnh cười đểu:" lựa chọn một nơi tồi tàn như thế này thật đúng là không giống tác phong của Vượng Tú Miên, cô ta chắc hẳn đã dàn dựng việc bắt cóc này rất gấp gáp, cho nên không thể nào tìm ra được một vị trí nào tốt cả".
Căn nhà cũ nát nhưng lại có diện tích lớn, Hoắc Tiêu mặt lạnh tiến vào.
Người bên trong cũng nghe tiếng động vội cầm súng chạy ra.
Hai bên đối mặt nhau, nhóm người bên trong thấy được Hoắc Tiêu và Lão Tam thì kinh ngạc:" Thiếu Lão Đại, hai người vì sao lại đến đây".
Bọn người đó là thuộc hạ của Vượng Tu, bọn họ luôn gọi ông ta là lão đại, Hoắc Tiêu đương nhiên trở thành Thiếu Lão Đại.
Nói xong lại nhìn về phía Vương Thiều Hoán:" Tam Đại Ca, chị dâu đang ngủ ở bên trong, bọn em không có làm gì cả".
Bọn họ đang ngạc nhiên, Lão tam đến đây vì Tầm Ly Ly thì mọi người chắc cũng sẽ đoán ra, nhưng vì cớ gì mà Hoắc Tiêu cũng lại đến đây, đã vậy vẻ mặt nhìn bọn họ giống như rất muốn giết người.
Không lẽ Thiếu lão đại đến đây với Lão Tam...!nhưng vẻ mặt dường như không đúng cho lắm, Hoắc Tiêu còn lo lắng hơn cả Lão Tam.
Lão ta nghe nói thì hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt âm trầm:" Các người cũng biết cô ấy là chị dâu, vì cớ gì lại bắt cô ấy, nói rõ cho các người biết nếu mà Tầm Ly Ly có chuyện gì, dù là chỉ là rơi một cọng tóc thì các người cũng chuẩn bị lo hậu sự đi".
Đánh người kia ngay lập tức run rẩy, khi nãy bọn họ có lệch tay đánh Tầm Ly Ly vài cái, không biết.....  Hiện tại bọn họ đang lo sợ:" tụi em không dám, tụi em chỉ làm theo mệnh lệnh của tiểu thư mà thôi".

Hai người cũng biết đám người này không dám, chỉ là làm theo mệnh lệnh, chủ nhân chết sống thì thuộc hạ cũng giống như nhau.
Lúc này có một người hướng về Hoắc Tiêu hỏi, hi vọng có thể lôi kéo Hoắc Tiêu một chút để Thiếu Lão Đại có thể giải vây giúp mình, đứng trước Tiểu Thư và Thiếu Lão Đại thì Thiếu Lão Đại luôn luôn đặt lên hàng đầu, trước giờ đều như vậy.
" Thiếu Lão Đại...ngài...".
Hoắc Tiêu nhìn đám người đó đang há hốc mồm thì tức giận đến nỗi phát cười, sau đó lạnh lẽo nhìn bọn họ:" Ngạc nhiên lắm hả, Ở Mỹ rối rắm, các người không lo dọn dẹp lại đến nơi đây càn quấy".
Hắn nói tiếp:" Các Người bắt Tầm Ly Ly, trong đó cũng có bắt một cô gái, nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì mạng của các người không chỉ như lời Lão Tam nói...!mà tôi còn lấy đầu của các người xuống ngay lập tức".
Lời nói của Hoắc Tiêu rất có tính uy hiếp đám người lại càng sợ hãi.