Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 120: Làm loạn




Đêm ấy, Phó Vân anh lại mơ thấy kiếp trước.

Nhưng lần này không phải là ác mộng.

Giữa ngày trời đông giá rét, nàng đi bộ bên bờ sông ẩm ướt ở Cam Châu, trong tiếng gió gào thét thê lương và tiếng nước chảy nhu hòa, gió thổi qua mặt nàng, lạnh thấu xương.

Nhưng nàng không cảm thấy khó chịu, cứ đi lang thang không mục đích như thế, một mình giơ tay rẽ đám cỏ cao, mở ra con đường phía trước.

Bóng tối như thủy triều dần dần rút xuống, giữa thảo nguyên mênh mông vô bờ, gió cũng ngừng, phía chân trời có một vầng sáng ôn hòa từ từ dâng lên, mặt trời còn chưa xuất hiện nhưng trời cũng đã sắp sáng.

Nàng đắm chìm trong làn gió lạnh buốt, nhưng trước mắt đã tràn ngập ánh sáng ấm áp lộng lẫy.

Sáng sớm hôm sau, lúc ăn sáng, Phó Vân anh bảo quản gia sửa soạn để biến sân chơi bóng nhà mình trở thành trường bắn cung.

Dùng làm sân chơi bóng hay trường bắn cung cũng chỉ cần một cái sân, thay đổi một chút là được. Quản gia đồng ý, hỏi nàng có muốn mời một sư phụ dạy cưỡi ngựa bắn cung hay không.

Phó Vân anh nói: "không cần, trong phủ có sẵn sư phụ rồi."

Kiều Gia và các hộ vệ đều biết cưỡi ngựa bắn cung, nàng chỉ muốn học kỹ thuật cơ bản, không định trở thành xạ thủ, có người đứng bên cạnh dạy tư thế là được rồi.

Phó Vân Chương nhìn về phía nàng, "Sao tự nhiên lại muốn học bắn tên.

Nàng cười, múc một thìa mật hoa quế rưới lên bát tào phớ, "Học nhiều cũng không có hại."

Thay vì tiếp tục sợ hãi như vậy, chẳng thà chủ động đối mặt. Năm nào trong cung cũng sẽ cử hành đủ loại lễ bắn cung lớn nhỏ, văn võ bá quan đều phải tham gia, giờ phẩm cấp của nàng còn chưa đủ nhưng sau này thăng quan, nàng đương nhiên cũng phải tham gia.

"Nhị ca." Nàng dùng đũa tách lòng đỏ trứng muối, đặt lên đĩa, đẩy tới trước mặt Phó Vân Chương, "Muội nghe Công Bộ chủ sự bảo bên Hàn Lâm Viện có người làm khó huynh phải không?"

Bình thường Hàn Lâm Viện thường có đủ các loại hội thơ lớn nhỏ, năm mới phải viết thơ, tiệc tùng tụ tập phải viết thơ, nhàn rỗi không có việc gì cũng phải viết thơ, những việc đó đều chẳng ảnh hưởng gì tới kì kiểm tra cuối cùng, dù có xin nghỉ dài hại nửa năm, chỉ cần qua được kì kiểm tra thì có thể được phái đi làm quan. Với tài năng của Phó Vân Chương, qua được kì kiểm tra này là việc dễ như trở bàn tay nhưng lại có người cố ý đặt tiêu chuẩn riêng, không muốn để y thuận lợi vượt qua kì tuyển chọn.

Phó Vân Chương gắp miếng lòng đỏ nàng đã tách sẵn vào bát mình, dùng chiếc thìa trong tay chậm rãi khuấy cháo trắng, khe khẽ trả lời: "không có gì đáng ngại, ta giải quyết xong rồi."

Y tỏ vẻ không muốn nói thêm về chuyện này.

Phó Vân anh rơi vào trầm mặc, gắp cho y một chiếc bánh bao thịt ngỗng.

Y nhận chiếc bánh, mỉm cười, "thật sự không sao mà."

đang nói chuyện, bỗng uỳnh một tiếng, hai người giật mình, nhìn ra ngoài cửa.

Hóa ra Viên Tam bị vấp ở ngạch cửa, ngã sấp xuống. hắn lồm cồm bò dậy, phủi phủi tay áo, gãi gãi đầu, mắt vẫn trốn tránh không dám nhìn nàng, mặt đầy vẻ ngại ngùng.

Phó Vân anh nhìn hắn, ánh mắt dừng lại ở hai quầng thâm xì dưới mắt hắn.

"Ngồi đi."

Viên Tam ậm ừ, ngồi xuống bên cạnh nàng, tự múc cho mình một bát cháo rồi từ từ ăn.

Phó Vân Chương và Phó Vân Khải ăn xong, đi ra ngoài trước. Phó Vân anh đưa mắt ra hiệu cho tất cả nha hoàn trong phòng ra ngoài.

Tới khi trong phòng chỉ còn nàng và Viên Tam, nàng hỏi: "Hôm qua cả đêm không ngủ à?"

Viên Tam đột nhiên ăn nói vụng về hẳn, không dám nhìn nàng, cúi đầu ấp úng đáp: "Vẫn, vẫn ổn."

Phó Vân anh nhếch miệng, "Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Viên Tam cũng không biết bản thân thực sự đang nghĩ gì nữa, nghe giọng nàng vang lên ngay bên tai như vậy, tự nhiên cảm thấy ngại, không hiểu tại sao lại toát mồ hôi.

một lúc lâu sau, hắn cố lấy lại bình tĩnh, lấy hết can đảm nói: "Lão đại... Trước kia ngươi tốt với ta như vậy, không phải là đã từng thích ta đấy chứ?"

Nếu như lão đại thích hắn mà hắn lại chẳng biết gì thì chẳng phải là đã phụ một tấm chân tình của lão đại rồi hay sao?

Phòng im phăng phắc.

thật đáng sợ! May mà Phó Vân anh mới ăn xong một bát tào phớ, nếu không nghe Viên Tam nói những lời này xong, nàng nhất định sẽ chết sặc.

Nàng ngồi đó hồi lâu, chẳng biết phải nói gì.

Viên Tam len lén nhìn nàng mấy lần nàng, thấy mặt nàng có vẻ như không thể hiểu nổi những lời hắn nói, rõ ràng là hắn phải thở phào một hơi nhưng chẳng hiểu sao lại có chút cảm giác hụt hẫng, cười ha hả, "Lão đại, ta đùa với ngươi đấy!"

Từ phủ Võ Xương tới tận kinh sư, không biết đã có bao nhiêu văn nhân ngưỡng mộ danh tiếng của Đan Ánh, viết thơ, viết phú. Đám văn nhân thường thích những chuyện phong lưu như thế này, lão đại xưa nay luôn lạnh lùng đáp trả, nào phải loại lãng tử đi đâu cũng thích reo rắc tình cảm.

Phó Vân anh lườm hắn, "Đùa cợt như vậy chẳng vui tí nào."

hắn vội vàng nhận lỗi: "Ta biết sai rồi."

Phó Vân anh lắc đầu, không thèm để ý tới hắn nữa.

Trong lòng, nàng hiểu Viên Tam không phải thực sự tự tác đa tình tới độ đó, chỉ cố tình dùng những lời đùa cợt này để hóa giải sự gượng gạo tối hôm qua mà thôi.

"Mai ta phái người đưa cửu ca xuống phía nam tham gia kì thi hương, ngươi chuẩn bị thi hội đến đâu rồi?"

Đề cập tới chuyện nghiêm túc, Viên Tam lập tức trở lại bình thường, gật đầu, "Lão đại, ngươi yên tâm đi, lần này thế nào ta cũng được đề tên trên bảng."

Phó Vân anh gật đầu, "Chuyện ở hiệu sách ngươi đừng bận tâm nữa, tập trung ôn tập đi, mấy hôm trước ta xin Diêu đại nhân một tập bản thảo, trong đó là những bài văn các sĩ tử mới làm gần đây, chưa xuất bản đâu, ngươi nghiền ngẫm cho cẩn thận."

Viên Tam ừm một tiếng, "Ta biết rồi."

...

Chuyện xảy ra ngày hôm trước ở Thiên Bộ Lang nhanh chóng được truyền đi, trong chớp mắt, quan viên trẻ tuổi ở các bộ đều đã biết.

Phó Vân anh vừa bước vào Đại Lý Tự, Lục chủ bộ cầm sổ điểm danh, quan sát nàng từ đầu đến chân một lượt, chặc lưỡi: "May mà không phá tướng đấy nhé! Tướng mạo này của cậu chính là bộ mặt của Đại Lý Tự chúng ta."

Nàng dở khóc dở cười.

Dọc đường đi về phía phòng làm việc, những người đi ngang qua ai cũng kéo nàng lại hỏi thăm mấy câu, mắng chửi Nguyễn Quân Trạch là đồ cáo mượn oai hùm, chó cậy thế chủ, cuối cùng nhất trí cho rằng Nguyễn Quân Trạch chắc chắn là ghen tỵ vì nàng tuổi trẻ tuấn tú.

Xưa nay nàng vẫn ít nói ít cười, mọi người sợ nàng bực mình, dẫu cười cợt cũng chỉ có giới hạn như vậy thôi.

không nên trêu chọc Phó Vân. Cách đây không lâu người ta còn nhất quyết tìm đọc tất cả ghi chép của triều đại trước, trích dẫn từng từ từng chữ để bác bỏ phán quyết mà Hình Bộ đã viện cớ là dựa theo "quy tắc cũ". Chỉ riêng sự cứng đầu cứng cổ này thôi đã đủ để khiến người khác không thể coi thường “y”.

Đặc biệt là rơi vào thời điểm thế cục không biết đường nào mà lần như thế này, mọi người càng nên cẩn thận, tóm lại tốt nhất đừng nên đắc tội với ai hết.

Phó Vân anh đối đáp vài câu qua loa với đám đồng liêu rồi trở về phòng làm việc của mình.

Thạch Chính bê chồng hồ sơ cần xét duyệt hôm nay tới, đặt lên bàn, phịch một tiếng, bụi văng tứ tung.

Dựa theo sự dặn dò trước đó của nàng, hồ sơ đã được phân loại, nàng cầm một bộ lên đọc, vừa đọc được đầu đề, ngoài cửa đã có tiếng động hỗn loạn.

Dường như là đang tiến về phía nàng.

Nàng đặt hồ sơ xuống, đứng dậy ra ngoài xem thế nào.

Ngoài hành lang, phó thiên hộ trẻ tuổi Nguyễn Quân Trạch mặc áo phi ngư, mặt đen thui, đang đi vào phía trong, bước chân hắn vừa nhanh vừa dài, quần áo bay phấp phới.

Mấy bình sự, chủ bộ của Đại Lý Tự đi sau hắn, định cản hắn lại nhưng lại không dám cản, người này chính là Võ Trạng nguyên có thể lấy một địch trăm cơ đấy.

Nhưng dù sao đi nữa chỗ này cũng là Đại Lý Tự, nếu bọn họ để mặc cho Nguyễn Quân Trạch giễu võ dương oai ở Đại Lý Tự, đám người ở Hình Bộ, Đốc Sát Viện kia chẳng phải sẽ cười vỡ bụng hay sau? Sau này quan viên của Đại Lý Tự làm sao có thể ngẩng đầu ở chốn quan trường được nữa? Cuốn gói quê làm ruộng quách cho xong!

Nghĩ đến lúc đó người bên Hình Bộ sẽ cười nhạo người ở Đại Lý Tự như thế nào, mọi người lập tức không sợ sệt gì nữa, như thể có tiếng trống vang lên khiến cho tinh thần người người trở nên hăng hái, họ chặn trước mặt Nguyễn Quân Trạch, không cho hắn đi vào trong.

"Như thế này là phó thiên hộ định dương oai ở Đại Lý Tự hay sao?"

Đôi mày rậm của Nguyễn Quân Trạch nhíu lại, hơi bực mình, giơ tay lên, định đẩy bọn họ ra.

"Nguyễn thiên hộ."

một giọng nói lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng vang lên.

Bước chân của Nguyễn Quân Trạch khựng lại, hắn ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua những người trước mặt, dừng lại ở chỗ Phó Vân anh.

Nàng ra khỏi phòng làm việc, từ từ đi về phía trước.

Những người xung quanh vội vàng tránh ra, đồng loạt lùi lại tới sau lưng nàng, "Phó Vân, cậu đừng sợ thằng nhãi này, chúng ta tới làm chỗ dựa cho cậu đây!"

"Đúng thế, cậu đừng sợ, chỗ này là địa bàn của chúng ta."

Xung quanh vang lên những tiếng quát tháo uy hiếp, có vẻ như họ cũng định noi theo trận hỗn chiến của quan viên Lục Bộ ngày hôm đó, đánh tập thể một trận.

nói thật, cái đám chân tay khẳng khiu này có xông lên đánh nhau có khi chưa chắc đã bằng nàng, ít ra nàng còn dám xuống tay tàn nhẫn.

Phó Vân anh lắc đầu, bảo bọn họ im lặng, rồi nói với Nguyễn Quân Trạch: "Nếu hôm nay thó thiên hộ tới đây để nhận lỗi về hành động lỗ mãng ngày hôm qua, chỗ này của ta có sẵn một chém trà xanh. Nếu không thì mời về đi."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Nguyễn Quân Trạch.

Khóe miệng Nguyễn Quân Trạch nhếch lên, vẫn mang bộ dạng khinh khỉnh như cũ, nhưng lời nói lại khiến mọi người ngạc nhiên há hốc miệng: "Đúng thế, hôm nay ta tới là để xin lỗi ngươi."

Dường như không phát hiện ra vẻ mặt quái dị của đám người trong Đại Lý Tự, hắn khom lưng chắp tay thi lễ rồi tiếp: "Hôm qua là tại ta lỗ mãng, hy vọng ngươi đừng để bụng."

Phó Vân anh đương nhiên sẽ không để bụng, trong chốn quan trường, oan gia nên giải không nên kết, hai người vốn còn đối chọi gay gắt ngày hôm trước cũng có thể trong chớp mắt lại kết thành đồng minh vì lợi ích chung. "Nạp hải bách xuyên, hữu dung đại nãi" [1], người ta nói "Trọng bụng tể tướng có thể chèo thuyền", nàng không làm nổi, nhưng nàng biết thứ quan trọng nhất với bản thân mình là gì, những xích mích cãi cọ bình thường, chỉ cần không ảnh hưởng đến đại cục thì nàng sẽ không để bụng.

[1] Lời của Lâm Tắc Từ, một vị tướng nhà Thanh. Nghĩa đen là biển vì có thể dung nạp trăm nghìn con sông mà trở nên rộng lớn, ý là có tấm lòng bao dung mới có thể trở nên vĩ đại.

Nàng nói được làm được, mời Nguyễn Quân Trạch vào phòng làm việc của mình dùng trà.

Nguyễn Quân Trạch đồng ý, theo nàng vào phòng, nhận chén trà do Thạch Chính rót, uống một ngụm rồi hạ chén trà xuống, liếc về phía đám người đang chen chúc nhòm ngó ngoài cửa, lớn tiếng nói: "Được rồi, ta thật lòng nhận lỗi với ngươi, ta nợ ngươi lần này, sau này nếu ai dám không nể mặt ngươi, ngươi cứ tới tìm ta."

hắn nôn nóng, trực tiếp, nói xong lời này liền đứng dậy nói lời cáo từ.

Chờ hắn đi xa, mấy bình sự với chen nhau đi vào phòng, "không thể tưởng tượng nổi, không ngờ cái gã phó thiên hộ kiêu ngạo ngang ngược này cũng phải chịu thua."

Phó Vân anh mỉm cười nói: "Đa tạ chư vị khi nãy đã lên tiếng giúp ta."

Mọi người cười ha ha, "Đừng khách sáo với chúng ta mà làm gì, nếu cậu bị người ta bắt nạt thì chúng ta cũng chẳng vẻ vang cho nổi!"

Cuối cùng cũng có cớ để nói chuyện với nàng, mọi người ai cũng hưng phấn, nói chuyện phiếm hồi lâu mới chịu về phòng mình.

...

Đến giờ ăn, mọi người vốn đã hẹn nhau cùng đi ra ngoài, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng chuông dồn dập vang lên.

Tiếng chuông bình thường vốn phải nặng nề mà vang xa nhưng tiếng chuông lúc này vừa ngắn ngủi vừa chát chúa, khiến người ta tự nhiên cảm thấy khủng hoảng.

Tiếng chuông còn chưa dứt, gã tạp dịch đã chạy như bay vào, mặt mày kinh hoàng, giọng nói run run: "Nam Vũ cháy rồi!"

Mọi người nhìn nhau, giữ chặt gã tạp dịch đang run rẩy, ép hỏi: "Nam Vũ nào cơ?"

Gã tạp dịch nhũn cả người ngã ngồi xuống đất, đứng cũng không đứng dậy nổi: "Nam Vũ ở cung Càn Thanh!"

Mọi người bàng hoàng, mãi mới phản ứng nổi, ai cũng hoảng sợ.

Giờ đang là ban ngày, mọi người ào ra khỏi Đại Lý Tự, đi tới chỗ cao, nhìn về phía cung thành, chỉ thấy một cột khói đen đặc cuồn cuộn bay lên trời, lượn lờ ngay phía trên cung thành, đó chính là nơi tiếp kiến quần thần, cũng chúng là nơi ở hằng ngày của Hoàng thượng - cung Càn Thanh.

Cách xa đến vậy, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được tiếng lửa thiêu gỗ cháy bùm bụp.

Thi thoảng còn có mấy tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, dường như toàn bộ cung Càn Thanh đều đã ngập tràn trong biển lửa, khói đen càng lúc càng dày, khói bốc lên trời, gần như đã che kín một vùng trời phía bắc.

Tại thời khắc này, người ở phía nam thành chỉ cần ngẩng đầu lên đã có thể nhìn thấy một khoảng trời xám xịt ở phía bắc.

Những người không biết có khi còn ngạc nhiên, không hiểu sao giữa một ngày nắng rực rỡ thế này lại đột nhiên có mây che kín trời như thế.

Người từ trong Hình Bộ cũng chạy ra, mọi người đưa mắt nhìn nhau, hãi hùng khiếp vía.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, lửa đã bốc lên ngùn ngụt, chỉ sợ rằng khó có thể dập tắt.

Giữa ban ngày ban mặt lại có hỏa hoạn, vậy là do cung nhân hầu hạ trong cung không cẩn thận, hay là... trong cung có biến gì?

Mọi người không biết nên làm thế nào cho phải, lâm vào hoảng loạn.

Có người hét lên: "Cứu Hỏa Ban đã tới chữa cháy rồi!"

Có người cảm thấy bọn họ hẳn là nên chạy vào trong cung ngay lập tức, giúp đỡ cứu hỏa, những người khác kiên quyết phản đối: "Trong cung lúc này chắc chắn đang rối loạn, chúng ta cứ đi bừa như thế, không phải sẽ càng loạn hay sao!"

Cung Càn Thanh thuộc về Nội đình của cung thành, không phải Ngoại triều [2], nếu không có chiếu chỉ, đến đại thần cũng không được tự tiện đi vào. Giờ bọn họ có đến thì cũng không vào được cơ mà!

[2] Cung thành nhà Minh chia thành Nội đình ở phía trong, Ngoại triều ở bên ngoài. Nội đình là nơi ở của gia đình Hoàng đế, cung Càn Thanh là nơi Hoàng đế ở giải quyết các công việc hằng ngày, tiếp kiến đại thần của Hoàng đế. Ngoại triều là nơi Hoàng đế thi hành quyền thống trị, tổ chức các nghi lễ long trọng, gồm các điện Thái Hòa, Trung Hòa, Bảo Hòa.

Kinh thành đông dân, đa phần phòng ốc lại được xây bằng gỗ, rất dễ xảy ra hỏa hoạn, Cẩm Y Vệ, Kinh Vệ, Kim Ngô Vệ mỗi bên cử ra mấy chục người để tạo thành Cứu Hỏa Ban, hằng ngày chịu trách nhiệm tuần tra hoàng thành và kinh sư, một khi có hỏa hoạn xảy ra thì lập tức sẽ đánh chuông cảnh báo, nhanh chóng dập tắt để tránh lửa lan rộng. Trong cung, từ sáng đến tối, lúc nào cũng có Cứu Hỏa Ban tuần tra.

Mỗi người một ý, cãi cọ đến mức mặt mũi đỏ gay.

Mọi người không ai chịu ai, vậy nên đã chia thành hai nhóm, một nhóm theo Hình Bộ thượng thư đi về phía cung thành, những người còn lại quyết định cứ ở lại chờ tin tức rồi tính sau.

Lúc tiếng chuông vang lên, tim Phó Vân anh đột nhiên đập nhanh.

Hoắc Minh Cẩm giám sát chặt chẽ Thẩm gia, Thẩm gia đại công tử bị phụ tá xúi giục, đã chuẩn bị kế hoạch được ăn cả ngã về không, định ngày mai sẽ hành động. Bên Đông Cung đã xếp đặt thiên la địa võng, Hoàng thượng dự định đợi tới mai, khi Thẩm đảng tề tựu lại một chỗ sẽ bắt hết bọn họ như bắt ba ba trong rọ, sao tự nhiên hôm nay cung Càn Thanh lại có hỏa hoạn cơ chứ?

Có biến rồi!

Thẩm gia hẳn đã đoán được tin tức của bọn họ đã bị lộ, hoặc bọn họ thực sự không chờ nổi nữa nên đã hành động trước.

Sắc mặt nàng vẫn không hề thay đổi, nhìn khắp xung quanh một lượt, phát hiện ra bên người mình đột nhiên có thêm mấy người.

Đó chính là những hộ vệ mà Hoắc Minh Cẩm đã để lại cho nàng, không biết họ làm cách nào để trà trộn vào chỗ này.

"Phó tướng công đừng sợ, Nhị gia đã vào cung, giờ không biết trong cung thế nào rồi, tốt nhất ngài nên ở lại Đại Lý Tự." một hộ vệ nói.

Nàng cố giữ bình tĩnh, "Phiền ngươi tới Hình Bộ tìm nhị ca của ta... bảo vệ an toàn cho huynh ấy, huynh ấy là chủ sự Sơn Tây Tư ở Hình Bộ."

Hộ vệ ôm quyền thưa vâng, để lại hai người bảo vệ cho nàng rồi biến mất trong đám đông.

Nàng và mấy người Lục chủ bộ trở về Đại Lý Tự. Đại Lý Tự khanh hôm nay không có mặt. Là thiếu khanh, Triệu Bật dẫn hai trợ thủ vội vàng ra ngoài, dặn dò những người khác: "Các ngươi ở lại chỗ này, không được tự tiện ra ngoài."

Mọi người ai cũng nơm nớp lo sợ, tranh cãi mãi vẫn chưa xác định được nguyên do là gì mà đã nghe thấy tiếng binh khí vang lên.

Những quan viên khi nãy định đi lấy nước giúp đỡ cứu hỏa chạy ngược vào trong Đại Lý Tự, "Bên ngoài toàn là binh lính! Chúng ta căn bản không ra nổi!"

Mọi người kinh hồn táng đảm.

...

Trong cung lửa cháy ngùn ngụt, người trong kinh thành chỉ cần ngẩng đầu lên là đã có thể nhìn thấy khói bụi cuồn cuộn bốc lên.

Trong vườn hoa Thẩm phủ, có một noãn các đang bị gia đinh canh gác tầng tầng lớp lớp. Các lão phu nhân ngồi trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đột nhiên trở nên tối sầm, từ từ khép mắt lại, mân mê chuỗi Phật châu trong tay, lẩm nhẩm niệm lời cầu khẩn trong im lặng.

Trong phòng vang lên mấy tiếng ho khan.

"Trinh Thục..." trên giường, Thẩm Giới Khê loạng choạng chống người ngồi dậy, mặt mũi đầy vẻ đau yếu, tóc bạc trắng. Bị bệnh tật tra tấn, cộng thêm gần một năm nay luôn buồn bực vì cảm giác thất bại, chỉ trong mấy tháng, ông ta như đã già đi mười tuổi, "Mấy đứa nghiệt tử kia đâu rồi?"

đã nhiều lần Thẩm Giới Khê viện cớ bệnh cũ để dâng sớ xin từ quan, thực ra cũng chẳng hoàn toàn chỉ là để tạo áp lực cho Hoàng đế, ông ta thực sự bị bệnh. Gần đây việc trong phủ ngoài phủ đều do hai đứa con trai xử lý. Hôm trước ông ta bỗng phát hiện ra mấy con trai đã lén liên hệ với tổng binh Liêu Đông Từ Đỉnh sau lưng ông ta, hơn nữa đã mua chuộc được Binh Mã Tư, Kinh Vệ, Vũ Lâm Quân, ông ta nổi giận lôi đình, còn chưa kịp mắng chửi hai đứa con trai đã tức quá ngất xỉu, ngủ suốt một ngày một đêm.

Triệu thị buông Phật châu trong tay ra, rót một chén trà, đi tới mép giường, đỡ cho chồng uống xong, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, "Đến nước này rồi, cũng không cần phải giấu ông nữa, mấy đứa chúng nó mang binh vào cung rồi."

"Nghiệp chướng! Chúng nó đi lần này là lao đầu vào chỗ chết!"

Gân xanh trên trán Thẩm Giới Khê lập tức nổi lên, mặt mày dữ tợn, chén trà trong tay tuột ra rơi xuống đất.

Bã trà vương vãi trên mặt đất, đó là trà loại ngon nhất, đến trà trong cung cũng không thể tinh tế được như trà của Thẩm phủ, sau này sợ rằng không thể uống được loại trà ngon như thế nữa.

Triệu thị thở dài thườn thượt.

Thẩm Giới Khê đứng dậy, đầu váng mắt hoa, lảo đảo loạng choạng, cố gắng lắm mới đứng vững được, "Ta lập tức ra ngoài gọi chúng nói về!"

Thái tôn vẫn chưa trưởng thành, họ làm gì có phần thắng, cách tốt nhất hiện giờ là nhẫn nhịn chịu đựng, đợi Hoàng thượng trăm tuổi, Thái tôn còn nhỏ, Thẩm gia lại có thể vùng lên! Tội gì lại phải được ăn cả ngã về không, nóng vội nhất thời như thế chứ!

Mới đi được mấy bước, chân tay đã nhũn ra, ông ta ngã quỵ xuống đất.

"Quan nhân, mặc kệ đi." Triệu thị đỡ Thẩm Giới Khê đứng lên, dìu ông ta ngồi xuống mép giường.

Người đàn ông đã từng có lúc nắm quyền chốn triều đình, dẫn dắt cả giang sơn này nói cho cùng cũng đã già rồi, giờ đây tóc đã trắng xóa, gầy yếu kiệt sức, tới ra khỏi phòng ngủ cũng không ra nổi.

sự bình tĩnh và lãnh đạm của Triệu thị khiến Thẩm Giới Khê càng bực bội thêm, "Đây là mưu phản đấy! một khi thất bại, Thẩm gia chết không có chỗ chôn! Lúc cấp bách như thế này, một người đàn bà như bà thì hiểu cái gì cơ chứ!"

"Quan nhân, ông không cản được chúng nó đâu."

Bị chồng mình dùng giọng điệu lạnh lùng nói thẳng vào mặt như vậy, sắc mặt Triệu thị vẫn bình thản, ngước mắt lên nhìn ông ta, "Huống hồ đây cũng chẳng phải lần đầu tiên."

Thẩm Giới Khê giật mình.

Triệu thị nói, giọng điệu bình thản: "Quan nhân, năm đó, để nâng đỡ Hoàng thượng đăng cơ, ngài đã không hề do dự, ra tay trước, khiến cho tiên đế tới tận lúc chết cũng không kịp để lại ý chỉ truyền ngôi. Ai cũng bảo tiên đế đi gấp quá, thực ra chỉ là do các người không đoán được dược tính của thứ thuốc kia lại mãnh liệt như thế mà thôi... Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động, mấy đứa con trai chỉ học ngài mà thôi."

Sắc mặt Thẩm Giới Khê đột nhiên thay đổi, dùng ánh mắt tự chim ưng nhìn chằm chằm người vợ đã ở bên mình nhiều năm.

Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn vợ mình bằng ánh mắt này. Mười mấy tuổi ông ta đã lấy vợ, bà ấy là đích nữ của Triệu gia, dịu dàng hiền thục, biết cách quản lý gia đình, mấy năm nay vẫn luôn giúp ông ta xử lý việc trong nhà, nhẫn nhịn, biết hy sinh, có tiếng hiền lương, khiến cho ông ta có thể tập trung xử lý việc trên triều đình, không cần phải nhìn trước ngó sau.

Người khắp thiên hạ ai chẳng biết ông ta đã lấy được một người vợ tốt, vừa hiền dịu vừa phóng khoáng, chủ động nạp thiếp cho chồng, nuôi nâng thứ tử thứ nữ của ông ta, không hề ghen tuông, chèn ép thiếp thất trong nhà.

Ấy vậy mà người vợ hiền dịu này của ông ta, một người phụ nữ bình thường chỉ biết ru rú trong nhà, lại biết được bí mật năm đó!

Triệu thị chẳng thèm để ý tới cái nhìn của chồng, nói tiếp: "Mấy năm nay ngài càng ngày càng bảo thủ. Nếu như phụ tá nào nói một câu không xuôi tai, ngài sẽ lập tức đuổi họ đi thật xa. Từ Nội Các tới địa phương, chỉ có những người mà ngài bảo sao nghe vậy mới có thể thăng quan tiến chức. Ngài ở dưới một người mà ở trên vạn người, ngài uy phong, ngài đắc ý. Chỉ sợ từ lâu ngài đã quên những lời mình từng nói khi mới gia nhập Nội Các năm ấy rồi đúng không? Khi đó ngài còn cảm khái thủ phụ tiền nhiệm không biết kiềm chế, bị tiên đế chém đầu, cảm thấy bản thân mình chắc chắn sẽ bình tĩnh hơn vị thủ phụ tiền nhiệm kia. Khi tới phiên ngài nắm giữ triều chính, tại sao ngài lại không để lại một đường lui cho mình cơ chứ?"

Sắc mặt Thẩm Giới Khê càng lúc càng trở nên lạnh lẽo.

Người vợ này của ông ta vẫn luôn vâng vâng dạ dạ, coi chồng là trời, vậy mà giờ cũng dám đối mặt nói những lời như thế với ông ta!

Triệu thị bật cười, "Quan nhân, ngài quyền thế ngập trời, khi ấy trong cung cử hành yến tiệc, đến Hoàng thượng cũng phải ngoan ngoãn chờ ngài ngồi vào bàn mới động đũa, ngài đã bị phú quý quyền thế làm cho mờ mắt rồi, làm sao nghĩ nổi tới những chuyện khác nữa... Thái tử chết rồi. Nguyên nhân cái chết vô cùng giống với cái chết của tiên đế, Hoàng thượng kích động, làm sao có thể để yên cho Thẩm gia cơ chứ? Nếu khi đó ngài tình nguyện lùi lại một bước, có lẽ vẫn còn có cơ hội, nhưng ngài lại liên tục lấy cớ từ quan để ép buộc Hoàng thượng... Sớm muộn gì Thẩm gia cũng sẽ rơi vào cảnh tan cửa nát nhà, không ngóc đầu lên được, sớm một chút hay muộn một chút thì có gì khác nhau đâu."

Có rất nhiều chuyện thực ra hoàn toàn có thể tránh được, nhưng là người trong cuộc, chẳng phải ai cũng có thể tỉnh táo để nhận ra được vị trí đích thực của bản thân.

Trước mắt Thẩm Giới Khê tối sầm, đầu lại bắt đầu choáng váng, Triệu thị dìu ông ta quay lại giường nằm, "Ngài cứ nằm yên đó, bên ngoài toàn là tâm phúc mà mấy đứa con trai để lại, chúng ta chẳng ai ra nổi đâu. Việc đã đến nước này, chi bằng ngài cứ mặc kệ, để xem chúng nó có thể làm nên trò trống gì hay không. Nếu thành công, ngài vẫn có thể tiếp tục uy phong, nếu thất bại..."

Triệu thị mỉm cười, "Nếu thất bại thì cùng lắm là chết thôi."

Nhìn vợ mình lạnh lùng một cách đáng sợ như thế, Thẩm Giới Khê không khỏi trầm mặc, hơi lạnh thấm vào tận xương, lan ra khắp cơ thể.

Ông ta vẫn cho rằng mình là Nội Các thủ phụ cao cao tại thượng, nắm toàn bộ quyền thế trong tay, nửa đời đắc ý, cho dù cuối cùng rơi vào một kết cục ảm đạm cũng không sao cả bởi dù sao ông ta cũng đã uy phong nhiều năm như thế, không uổng công học hành gian khổ.

Vậy mà người bên gối lại lừa gạt ông ta mấy chục năm trời!

Nhẫn nhịn chịu đựng trong nội trạch mấy chục năm, biết tất cả mọi bí mật của ông ta nhưng lại kìm nén tới tận hôm nay mới nói thành lời... người vợ này hoàn toàn không thua kém ông ta chút nào!

"Có phải ngài cảm thấy thiếp thân điên rồi hay không?

Triệu thị thấm một ít nước trà vào khăn tay, làm ướt môi khô khốc của Thẩm Giới Khê, "Thực ra đây mới là thiếp đấy chứ... Quan nhân, từ nhỏ thiếp đã thông minh lanh lợi, thúc thúc dạy thiếp đọc sách viết chữ, đám con trai trong tộc không có một ai bằng thiếp, thúc thúc nói nếu thiếp là con trai, nói không chừng có thể làm nên sự nghiệp trong chốn quan trường. Thiếp nhất quyết không chịu thua, tại sao là con gái lại không được cơ chứ? Thiếp nỗ lực học tập, các thầy dạy và người lớn trong nhà ai cũng bảo thiếp còn giỏi giang hơn cả con trai."

Bà nói tới đây, nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt.

"Nhưng mà dù thiếp có thông minh thế nào, hiểu biết ra sao thì năm mười bốn tuổi ấy, người lớn trong nhà vẫn cứ đưa thiếp tới trước mặt người Thẩm gia để người nhà các người chọn lựa. Tới tận bây giờ thiếp vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, thiếp và các chị em trong nhà mặc những bộ quần áo tinh xảo nhất, xinh đẹp thướt tha, ngồi dưới gốc cây hải đường nói chuyện với nhau. Bà tử nhà các người đi tới, kéo tay chị em thiếp, sờ sờ nắn nắn, xem tướng mạo thế nào, dáng người ra sao, có dễ sinh đẻ hay không, còn muốn xem răng lợi mọc có thẳng thớm gọn gàng hay không, ai cũng khen chị em thiếp còn xinh đẹp hơn hoa, thiếp lại cảm thấy mình chẳng khác gì gia súc, chẳng khác gì lợn gà trong chuồng đang chờ bị giết thịt."

"Chữ của thiếp đẹp lắm chứ... Nhưng thế thì có lợi ích gì, nhà các người chọn đúng thiếp, thiếp đành phải xếp sách vở sang một bên, phải học cách làm sao để trở thành vợ hiền mẹ đảm. Tới tận khi đó thiếp mới biết người lớn trong nhà tận tâm dạy dỗ thiếp, để thiếp học thi từ thơ phú, dạy thiếp đạo lý làm người không phải là vì bản thân thiếp mà là do họ muốn trèo lên cao hơn, dùng thiếp để đổi lấy lợi ích của gia tộc."

Triệu thị cúi đầu, nhìn xuống khuôn mặt mang đầy suy nghĩ phức tạp của Thẩm Giới Khê, "Quan nhân, từ đó về sau, thiếp không bao giờ chạm vào sách vở nữa. Thiếp tranh cãi kịch liệt với thúc thúc, không cho các em gái trong nhà đọc sách, đọc thì có ích lợi gì chứ? Thà rằng cứ an phận làm một người vợ hiền, đừng để giống như thiếp, nuôi hy vọng rất nhiều năm, cuối cùng hy vọng tan biến, không cam lòng nhưng lại không dám phản kháng, cũng chẳng biết phản kháng như thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn đi lấy chồng... Nhiều năm như vậy, thiếp chứng kiến ông dần dần thăng chức, từng bước từng bước một, đến cuối cùng lại trở nên vênh vang đắc ý, để lại mầm tai họa, thiếp không phải chưa từng khuyên ông nhưng ông có để vào tai không cơ chứ? Ông chỉ nói thiếp là đàn bà suốt ngày ru rú trong nhà, không hiểu việc triều đình... Đúng là thiếp không hiểu được đạo lý làm quan, nhưng thiếp biết ông đang đi từng bước tới bờ vực thẳm, thiếp muốn kéo ông trở lại, ông lại mắng thiếp ngu muội, chỉ biết đưa ra những ý kiến nông cạn. Mấy tiểu thiếp tuổi trẻ xinh đẹp biết nói ngọt, biết dỗ dành, ông thường đi tới chỗ bọn họ, nghe nhiều lời hay, làm sao có thể nghe lọt những lời nói thật chướng tai này đây."

Ngoài cửa sổ nổi lên trận gió to, cành cành trong đình viện cọ vào nhau sàn sạt, khói đen từ hướng cung thành thổi tới, trong làn khói còn lẫn những mảnh tro tàn vương đốm lửa.

Lần hỏa hoạn này chẳng biết sẽ còn cháy tới khi nào.

Triệu thị đứng dậy, khép cửa sổ lại.

Năm ấy bà còn nhỏ tuổi, ngây thơ, dễ kích động, dễ nổi giận, cãi cọ một trận với Triệu sư gia, trở lại phòng mình khóc tức tưởi một trận, tự tay đốt hết sách vở của mình.

Tới tận giờ Triệu sư gia vẫn không hiểu được vì sao bà đột nhiên lại chán ghét sách vở, chỉ có mình bà biết nguyên nhân lại chính là vì thích, nhưng lại nhận ra hiện thực nên bà mới không dám chạm vào dù chỉ một chút.

Bà không thỏa mãn với việc chỉ làm một tài nữ trong chốn khuê phòng. Nếu không thể bước ra khỏi cánh cửa nội trạch thì không bằng từ đây cắt đứt hoàn toàn với sách vở.

"Quan nhân, ông và thiếp đã chung chăn gối mấy chục năm, làm vợ chồng cả đời. Nhờ có phúc của ông, thiếp đã trở thành các lão phu nhân, cũng coi như vinh sủng cả đời... Ai ai cũng hâm mộ thiếp, thiếp cũng chẳng mong muốn gì hơn nữa. Con trai ngỗ nghịch cũng chẳng phải là lỗi của thiếp, thiếp tận tâm dạy dỗ chúng nó nhưng lại chẳng so được với sức hấp dẫn của quyền thế, chúng nó là con ông, không có tài năng của ông như tham vọng lại lớn hơn ông nhiều, người làm mẹ như thiếp cũng đã tận tình tận nghĩa rồi."

Bà xoay người, ngồi lại bên mép giường, kéo chăn cho Thẩm Giới Khê.

"Nếu chúng nó thất bại, thiếp thân tình nguyện xuống suối vàng với tướng công, hai người chúng ta cũng coi như có bạn cùng đi."

Thẩm Giới Khê nhìn người vợ đã ở bên mình mấy chục năm, nuốt khan mấy cái nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì nữa.

...

Toàn bộ thái giám đều đang tất bật cứu hỏa, những thùng nước, thang gỗ, xô cát liên tục được đưa vào cung càn thanh, tiếng kêu la sợ hãi, tiếng thét gào giận dữ vang lên khắp mọi nơi hết đợt này đến đợt khác.

Chẳng khác gì Tu La địa nguc.

Mãng phục [3] được Hoàng thượng ban cho trên người chấp bút thái giám bị đốt cháy thủng một lỗ lớn, ông ta tức giận tới mức chửi tục, túm chặt lấy tiểu thái giám bên cạnh: "Gia gia [4] đâu rồi?"

[3] Áo thêu hình mãng xà, hình dạng tương đối giống rồng nhưng có 4 móng (rồng 5 móng).

[4] một cách gọi Hoàng đế.

Tiểu thái giám khóc lóc nói: "Vạn tuế gia gia trốn đi Tây Uyển rồi ạ."

Lúc này, mấy binh sĩ Cẩm Y Vệ hông đeo đao chạy như bay tới bên cạnh chấp bút thái giám: "Đông Cung có biến, nhân lúc Thái tử phi đau bụng sinh, người Thẩm gia đã bắt cóc Tôn quý phi, Vạn tuế gia gia cũng bị bao vây rồi!"

Chấp bút thái giám hồn phi phách tán, đổ mồ hôi như mưa, trận hỏa hoạn lần này quá kì quái, quả nhiên là do Thẩm đảng cố ý phóng hỏa!

"Sao Thái tử phi lại đau bụng sinh rồi? không phải nói còn một tháng nữa sao?"

Cẩm Y Vệ khẽ đáp: "Thực ra từ nửa tháng trước Thái tử phi đã bình an sinh sản rồi, sinh ra Thái tôn. Thẩm gia mua chuộc cung nhân, cố ý giấu giếm tin tức, chính là vì ngày hôm nay."

Chấp bút thái giám không khỏi rùng mình.

Xong rồi, chuyện này hoàn toàn không giống với tình báo mà Hoàng thượng nhận được.

"Mau truyền Hoắc chỉ huy sứ tới, hắn bách chiến bách thắng, có thể một mình canh giữ một thành, vạn quân cũng khó đánh vào, nhất định có thể cứu được Vạn tuế gia, nhanh lên!"

Mọi người thưa vâng.

...

Tử Cấm Thành được quy hoạch rõ ràng nghiêm chỉnh, từ đầu đến cuối xây dựng tới mười mấy năm mới hoàn thành công trình.

Phía trước thiết triều, phía sau là tẩm cung, Hoàng đế ở trung tâm.

Ngoại triều bao gồm ba điện lớn, điện Phụng Thiên, điện Hoa Cái, điện Cẩn Thân, sáng sủa hùng vĩ, tráng trí hoa lệ. Ba điện lớn này tạo thành một trục nối vào trung tâm với những bậc thang bằng cẩm thạch trắng cao ngất, ngói lưu ly vàng lấp lánh, những bệ đá màu trắng xanh, toát lên huy hoàng, trong điện lát gạch vàng, hai bên trái phải đối xứng với nhau có sân rộng, có thể chứa được hàng vạn người quỳ lạy trong một lúc.

Khí phách hùng cường, huy hoàng tráng lệ.

Nơi này chính là đỉnh cao của quyền thế, đại diện cho hoàng quyền chí cao vô thượng.

Người đọc sách tha thiết ước mong được công thành danh toại, đó là có một ngày có thể ra vào Tử Cấm Thành, quỳ rạp dưới chân đế vương, từ nay tận tụy làm việc, thể hiện khát vọng và tài hoa của mình mình.

Hoắc Minh Cẩm mặc áo giáp, đội mũ trụ, tay cầm trường đao, đứng trước sân rộng, nhìn xung quanh một lượt.

Cờ bay phấp phới, ở phía xa, cung điện nguy nga hùng vĩ sừng sững lẳng lặng đứng dưới ánh mặt trời, lấp lánh ánh vào, như một áp lực vô hình đang đổ xuống người.

Dù là ai đi nữa, đã đứng dưới chân cung điện cũng sẽ phải gỡ bỏ sự kiêu ngạo từ trong xương, cúi đầu xưng thần, chẳng khác gì con kiến phải thành kính quỳ lạy dưới chân thần phật.

Nhưng chàng không quỳ mà đi thẳng một mạch từ điện Phụng Thiên vào bên trong.

Phía sau là một đoàn binh sĩ đông nghịt, họ mặc giáp nhẹ, tay cầm cầm thương dài, đang trầm mặc theo sát bước chân chàng như một đám dã thú lặng lẽ đi trong đêm tối, tựa như trước kia trên chiến trường, biết rõ kẻ địch trước mắt đông hơn họ gấp mấy lần, biết rõ lần này có thể có đi mà không có về nhưng vẫn không hề do dự, nhất quyết đi theo tướng quân của bọn họ xông lên nghênh chiến.

Nam Vũ của cung Càn Thanh đã chìm trong ngọn lửa hừng hực, ánh lửa bốc lên tận trời, khói đen bốc lên che lấp cả một vùng trời.

Ánh mắt Hoắc Minh Cẩm vẫn rất bình tĩnh, chẳng khác gì đang đi dạo trong sân vắng, dẫn theo một đoàn binh sĩ như một đợt thủy triều ùa vào chốn nội cung uy nghiêm.

Thái tử phi đã bình an sinh sản từ lâu, Thẩm gia vẫn giấu giếm, không báo lên trên, giả vờ như đã bị cơn giận dữ của Hoàng thượng làm cho thấp thỏm bất an, nhưng thật ra vẫn âm thầm sắp xếp người, chuẩn bị cho lần cung biến này.

Chàng đã biết được tin tức từ trước, chỉ có điều không biết Thẩm đại công tử sẽ ra tay trước một ngày.

"Nhị gia, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sang, bọn chúng có hành động trước một ngày cũng chỉ đến thế mà thôi. Phía Đại Lý Tự, Hình Bộ và Thiên Bộ Lang cũng đã có người canh giữ cả rồi." Lý Xương vội vã chạy ra từ hành lang, chạy tới phía sau chàng, thở hổn hển, "Hoàng thượng bị Vũ Lâm Quân bao vây ở Tây Uyển, tất cả người bên Đông Cung đều là người của Thẩm đảng, một giọt nước cũng không lọt (vô cùng kín kẽ), không xếp người vào được."

Đông Cung thì có liên quan gì tới chàng cơ chứ?

Hoắc Minh Cẩm lạnh lùng nói: "Bảo vệ các cửa cung, ngoại trừ người của Thẩm Kính Đức, không cho bất kỳ ai xông vào. Ngươi đích thân đi Đại Lý Tự đi."

Lý Xương ôm quyền thưa vâng.

Hoắc Minh Cẩm nhanh chóng tới Tây Uyển.

Vua một nước cũng chỉ như chó nhà có tang [5], đầu tiên là do cung Càn Thanh có hỏa hoạn, sợ tới mức hồn vía lên mây rồi lại bị Vũ Lâm Quân liên tục truy sát, dẫn theo mấy thái giám tùy thân, trốn vào điện Bảo Hòa bên hồ Thái Dịch, đợi chàng đưa người tới cứu viện. Hoàng đế biết người Thẩm gia sẽ có hành động lớn nhưng lại không ngờ được Vũ Lâm Quân, Kim Ngô Vệ và Kinh Vệ cũng sẽ làm phản, ông ta còn cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, là người buông cần, nhưng lại không biết bản thân ông ta cũng chỉ là mồi câu mà thôi.

[5] Ý chỉ người không nơi nương tựa, xuất phát từ câu chuyện trong “Sử ký – Khổng Tử thế gia”, khá là dài nên chú thích ở cuối chương.

Hoàng đế làm sao biết được nguyên nhân khiến cho Vũ Lâm Quân đi theo Thẩm Kính Đức tạo phản thực ra rất đơn giản, ông ta động một chút là nổi giận lôi đình, từng chỉ bởi một việc nhỏ mà hành hạ thống lĩnh của Vũ Lâm Quân đến chết trong khi vị thống lĩnh kia lại được thuộc hạ vô cùng kính yêu.

Hoắc Minh Cẩm dẫn binh sĩ tới, bày trận nghênh địch.

Chàng biết về những sắp xếp chi tiết của Thẩm Kính Đức từ trước nên đã bố trí người nấp ở chỗ tối, chỉ chờ Vũ Lâm Quân chui đầu vào lưới.

Trước điện Bảo Hòa người người chen chúc nhưng lại chẳng phải là để cử hành lễ lạt như bình thường mà là một đám Vũ Lâm Quân đông nghịt đang đánh vào phía trong. trên mặt đất, đâu đâu cũng có xác chết đổ xuống, thị vệ trước điện đã chẳng còn mấy người. Hoàng đế và mấy tiểu thái giám trốn ở phía trong, run lên bần bật.

Thấy Hoắc Minh Cẩm tới, thái giám bên trong điện mừng rỡ kích động, "Vạn tuế gia, Hoắc chỉ huy sứ tới rồi!"

Mặt mũi Hoàng đế tái xanh tái xám, ông ta cắn răng thề với trời, "Trẫm nhất định phải băm thây đám người Thẩm gia thành trăm mảnh!"

Bên ngoài điện, Hoắc Minh Cẩm giơ tay ra hiệu, trên núi giả trong đình viện bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt cung nỏ, mũi tên lao đi vun vút.

Những mũi tên đó được chế tạo đặc biệt, cắt qua không khí, bắn về phía sau lưng Vũ Lâm Quân.

Vũ Lâm Quân chỉ một lòng mong tấn công vào điện Bảo Hòa, không đoán trước được phía sau lại có người tập kích, vô cùng kinh sợ, nhanh chóng điều chỉnh đội hình, chuẩn bị phản kích.

Nhưng Hoắc Minh Cẩm lại có chuẩn bị từ trước, sau mấy đợt tên bắn, tử sĩ phía sau cầm thương lao thẳng về phía trước, binh sĩ mai phục trong góc tối xông ra từ hai bên, dễ dàng xé rách đội hình của Vũ Lâm Quân.

Những tử sĩ từng trải qua những trận chiến trên chiến trường, dũng mãnh không sợ chết, sao có thể thất bại trong tay một đám Vũ Lâm Quân trong cung với đội hình rời rạc.

Vũ Lâm Quân sợ vỡ mật, nhanh chóng vỡ trận.

Những đôi mắt đỏ hằn tơ máu, tay chân rơi rụng khắp nơi, tiếng gào thét điên cuồng... dường như đã đưa Hoắc Minh Cẩm trở lại chiến trường như trước kia.

Nhưng đây chẳng phải chiến trường, chỉ là những âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp.

Thậm chí đến trận chiến này cũng nằm trong kế hoạch của chàng.

Chàng rút đao bên hông ra.

Những người xung quanh lập tức tránh đường, nhìn chàng bằng ánh mắt đầy vẻ kính sợ.

Hoắc Minh Cẩm chậm rãi tiến về phía trước, mũi đao hạ xuống, lưỡi đao hắt ra thứ ánh sáng lạnh lẽo như tuyết. Dưới làn khói đen đặc quánh, cung điện vẫn hùng vĩ như vậy, chàng nhấn mạnh từng chữ một: "Thu lưới đi."

Thẩm Giới Khê sống hay chết, Thẩm đảng có loạn hay không, chàng căn bản không thèm quan tâm.

Từ đầu tới cuối, mục tiêu của chàng chỉ có một.

Vị đế vương mặc hoàng bào trên điện Phụng Thiên.

Chú thích của editor:

Về câu “chó nhà có tang” (tang gia chi khuyển)

Khổng Tử từ năm 30 tuổi đã bắt đầu mở trường tư thục nhận môn đồ, 50 tuổi được vua nước Lỗ phong chức Trung Đô Thừa, sau đó lần lượt nhậm các chức vụ Tư không, Tư Khấu..., nhưng vua nước Lỗ vẫn chưa thật sự coi trọng ông, Khổng Tử bất bình vì không thể trổ hết tài năng chính trị của mình, mới dẫn các đệ tử rời khỏi nước Lỗ.

Mấy thầy trò lần lượt đến các nước Vệ, Trần, Tống v v, nhưng mấy nước này đều không chịu áp dụng đường lối chính trị của Khổng Tử, mấy thầy trò lại lên đường đi sang nước Trịnh, khi đến ngoài cửa phía đông đô thành nước Trịnh thì mấy thầy trò thất lạc nhau, chỉ có mỗi mình Khổng Tử đứng đợi ở dưới cửa thành. Tử cống sốt ruột đi tìm thầy khắp mọi nơi, khi gặp một người nước Trịnh vội hỏi rằng: "anh có nhìn thấy thầy tôi ở đâu không?".

Người này đáp: "Tôi thấy ở ngoài cửa đông có một ông già trông rất quái gở, ông này trán dô như vua Nghiêu, cổ cao như Cao Đào, vai rộng như Tử Sản, từ trên lưng trở xuống thì trông giống như ông Vũ, ông ta buồn bã trông chẳng khác nào con chó nhà có đám tang, không hiểu người đó có phải là thầy của anh không".

Tử cống nghe vậy vội vàng chạy ra ngoài cửa đông. Khi gặp được Khổng Tử mới đem lời người nước Trịnh nói lại với thầy. Khổng Tử nghe xong liền cười phá lên: "anh ta so sánh thầy với người khác thì thật không chuẩn xác, nhưng đem ví với một con chó của nhà có đám tang thì thật không có gì xác đáng hơn nữa ".