Lão Đại Tha Cho Em

Chương 4: Thuốc mê




Đợi cũng không lâu lắm, tên vệ sĩ treo bảng mở cửa, bước ra.

-"Cô có thể vào."

Xì..như vua như chúa.

Nhan Thanh Mẫn đi vào trong khoang.

Bóng tối bao trùm cả khoang thương gia. Chỉ có duy nhất một tia ánh sáng nhỏ chiếu vào từ của sổ, tạo nên đường nét nổi bật.

Có lẽ, người bên ngoài bước vào đây đã cảm thấy hơi sợ sợ, và cần một chút thời gian để mắt thích nghi với bóng tối. Nhưng cô thì không thế.

Cô ngồi vào chiếc ghế đối diện một người đàn ông cô không nhìn thấy mặt, cứ nghĩ đó là một ông già. Cô lại nhìn về đôi mắt thâm trầm mà băng giá, sâu thăm thẳm của người đối diện. Bất giác, cô sững người một chút rồi bình thường.

-"Này ông già, tôi có tin tốt và một tin xấu, ông muốn nghe tin nào."

Nhan Thanh Mẫn cầm chai rượu Hennessy không nhanh không chậm rót vài ly thủy tinh rỗng trên bàn. Và có duy nhất một cái ( -.-).

Người đối diện cô không trả lời. Cô cũng không vội, cầm ly rượu sóng sánh chất lỏng màu đỏ uống một ngụm.

-"Ừm, rượu không tệ. Ông có thể không trả lời cũng không sao, vì chút nữa thôi, bọn họ sẽ quăng trái bom một phát. BÙM!! HaHa..."

Cô giơ hai tay vung lên, cười ha hả.

-" Nhưng cũng có thể cướp máy bay, họ sẽ phá thắng, máy bay rơi tự do, rồi bọn họ sẽ nhảy dù xuống, thoát thân, và ông sẽ chết..."

Nhan Thanh Mẫn thao thao bất tuyệt y hệt một đứa trẻ. Thật ra trong lòng cô đã rối phát điên lên rồi. Cái ông già trước mặt này, tính cách quái dị, không biết hai tên đó còn có đồng minh không?

Họ có thả bom như lời cô nói? Hay họ cướp máy bay thật?

-" Tại sao?" Giọng nói trầm thấp, có chút khàn. Rất dễ nghe, chặt đứt lời nói của cô.

-" Đơn giản, tôi-rất-thích-tiền, yêu-tiền-và-cực-kỳ-thích-tiền. " Nhan Thanh Mẫn nghiến răng.

Trước giờ chưa có ai dám chen vô miệng cô nói, tên cha già này là đầu tiên.

Nhưng mà, sao cô lại thấy có gì đó không đúng nhỉ.?

-"Nói tin xấu." Người đối diện lại nói.

-"Tôi mới nói hồi nãy, ông bị điếc à? " Nhan Thanh Mẫn thầm khinh bỉ thính lực của ai kia.

( Chị à, chị đang bán tin tức đấy, là chị đang bán đấy...-.-)

-" Tin tốt. "

-" Tôi tới đây báo tin cho ông, là tin tốt của ông đó." Nhan Thanh Mẫn cầm ly rượu tiếp tục uống.

Đang uống, cô vứt ly rượu sang một bên, thủy tinh vỡ tao nên tiếng chói tai. Cô lườm người ngồi đối diện, tức giận quát:

-" Ông già thối tha, ông bỏ thứ gì vào ly rượu?" Tại sao cô uống lại không cảm thấy gì bất bình thường?

Lưỡi và mũi cô rất nhạy cảm với thuốc độc cơ mà.

Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, chóng mặt. Nhìn không rõ người đối diện.

-"Một chút thứ nhỏ nhặt. " Giọng người đối diện vang lên giữa bóng tối, như nhác búa bổ vào đầu cô.

Nhan Thanh Mẫn cuộn chặt bàn tay, cô nhất định phải tỉnh táo, để đề phòng ông ta giở trò.

-" Đừng chống cự." Cô cảm thấy người ngồi phía đối diện đứng dậy.

-"Đồ ông già khốn nạn, đê tiện, vô liên sỉ, không có đạo đức." Nhan Thanh Mẫn cắn mạnh vào đầu lưỡi, vị tanh ngọt của máu làm cho cô gắng gượng được một chút.

-" Ông muốn gì?" Mẹ kiếp! Làm ơn mắc oán mà.

-" Cô là gián điệp của CIA? Hay FBI? " Người đối điện đi lại của sổ có tia ánh sáng chiếu vào, đưa tay lên, tao nhã vén rèm che, ánh sáng làm lộ một bên sườn mặt, nhìn ra ngoài một chút rồi lại thả xuống.

Ông ta không phải ông già, mà là một tên đàn ông? Hèn gì giọng nói không hề giống của ông già chút nào. Nhưng..

Mơ hồ quá, nhìn không rõ được mặt.

-"Tôi nói tôi không phải là gián điệp. Liệu anh có tin không?" 100% ông...anh ta không tin.

-" Đương nhiên không. Vô duyên vô cớ cô chạy đến để báo tôi tin tốt. Tôi không rãnh nghĩ do ông trời muốn giúp tôi." Người đó đứng chỗ cũ, đút tay vào túi quần.

-" Tôi có nói lý do." Nhan Thanh Mẫn gần như sắp ngất.

-" Nhưng tôi không tin." Anh đáp thằng.

-" Nếu như bọn họ quăng bom..thì sao?" Giọng cô bé như muỗi kêu.

-" Tôi sẽ không chết."

-"Nhưng liên lụy đến người vô tội, bao gồm cả tôi."

-" Tôi không quan tâm..."

Từ khi, tôi có mặt trên thế giới này, tôi không hề quan tâm mình có liên lụy hay không đến người dưng, ngoài những người tôi thật sự quan tâm.

Nhan Thanh Mẫn chưa kịp nghe câu tiếp theo của anh đã ngất xỉu, xem ra...cô chống cự đến cực hạn rồi.

Loại thuốc mê này làm cho người bị hạ chỉ chống cự ít nhất 15'. Mà cô gái nhỏ này sức chống cự tăng lên gấp đôi.

Cô như vậy, bảo sao anh không tin cô là gián điệp được cơ chứ.

Đôi môi bạc mỏng mấp máy:

-"Sâm, canh cô gái này thật kĩ cho tôi."

-"Cảnh, đi cùng tôi bắt mấy con gián. ".

-"Vâng". Liễu Cảnh và Ngô Sâm cùng đồng thanh.

Anh đi lại chiếc ghế lúc nãy vừa ngồi, lấy áo khoác ba - đờ -xuy màu đen khoác lên người, rồi cất bước chân trầm ổn, từ từ biến mất khỏi căn phòng.

Ngô Sâm- tên vệ sĩ treo bảng quan sát xung quanh căn phòng, thấy chiếc ly thủy tinh vỡ tanh bành thì hết hồn.

Dựa vào lão đại thì chẳng có nguy cơ nào để anh tức giận với cô gái nhỏ này? Chẳng nhẽ cô chọc giận lão đại.? Ngô Sâm chau mày.

(U: anh gì đó ơi, ngược lại mới đúng anh ạ, anh đi quá xa rồi anh ơi, anh gì đó.

S: *chau mày suy nghĩ*

U: Uầy, đẹp trai thế mà điếc *chậc chậc*)

Tính cách lão đại cũng đâu phải dễ chọc??? Hoang mang quá...

( Anh này có vẻ đơn thuần một chút..:>>)