Lão Sư Thị Hài Tử Tha Ba( Thầy Là Ba Của Con Y)

Chương 17: Thầy tần tay chân luống cuống




Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Tần Nặc không nghĩ ra, cái điều khiến cho Trầm Hoa Tân yêu mình, lẽ nào là bộ dáng khi hắn đứng trên bục giảng? Haha, vậy hắn nhất định phải đi cầu xin hiệu trưởng cho đập nát cái bục giảng ở lớp mà hắn đứng lớp đi.

Trầm Hoa Tân trực tiếp ôm hông của Tần Nặc, ôm chặt cả người hắn vào lòng ngực: “Em biết anh bây giờ sẽ không đồng ý, nhưng xin anh suy nghĩ kỹ một chút được không?”

“Không cần suy nghĩ! Tôi tuyệt đối không cách nào đồng ý!” Tần Nặc tránh thoát Trầm Hoa Tân.

“Tần Nặc, anh thích đàn ông!”

“Chuyện này tôi không phủ nhận!” Tần Nặc chống lại mắt Trầm Hoa Tân. “Nhưng người đàn ông mà tôi thích, tuyệt đối không phải là cậu.”

Tần Nặc khác hẳn với phần lớn các người trong giới gay, hiện tại, giới gay phổ biến hiện tượng lạm giao, nhưng Tần Nặc lại cực kỳ tôn trọng sự chung thủy 1 – 1. Dù sao thì hắn cũng đã bị Chiêm Lệ bẻ cong rồi.

“Anh kiên trì không có nghĩa là người khác cũng sẽ kiên trì với anh? Chiêm Lệ đối với anh thế nào? Tần Nặc, đừng ngu ngốc nữa.” Nếu đã nói ra miệng, thì Trầm Hoa Tân cũng không muốn tiếp tục nhịn, cậu cầm vai Tần Nặc. “Anh nhìn anh bây giờ làm một người cha đang nuôi con nhỏ có phải là rất mệt mỏi hay không? Dù anh không thích em, cũng để em hỗ trợ cho anh cũng tốt mà.”

Tần Nặc lắc đầu, “Cậu phải lên lớp rồi!” Nói xong, liền đẩy Trầm Hoa Tân ra khỏi cửa.

Trầm Hoa Tân cũng không tiếp tục dây dưa nữa, xoay người rời đi.

Ngồi mệt mỏi trên giường, Tần Nặc nghĩ hết thảy đều rối loạn.

Vì sao cứ có học trò đi thích hắn vậy?

Dù đã vài năm trôi qua, hắn cũng không còn dũng khí để chạm vào hai từ “yêu mến” này nữa rồi.

Lúc xế chiều, Tần Điển tỉnh lại, bé không đưa ra được khuôn mặt dễ nhìn cho ba của mình xem nổi.

“Điển Điển, con tỉnh rồi? Có đói bụng không?” Tần Nặc vội vàng múc muỗng cháo đút cho Tần Điển.

Tần Điển đúng là đói bụng, ăn 1 miếng, lại lập tức phun ra, “Nóng phỏng con rồi! Sao ba không chịu thổi cho con vậy?”

“Xin lỗi xin lỗi.” Tần Nặc vội vã múc một muỗng, thổi nguội rồi mới đút cho Tần Điển.

Người ta nói, con chính là cục nợ.

Tần Điển từ nhỏ tính tình đã không tốt, nhưng dù sao cũng là con trai của mình, Tần Nặc chưa bao giờ nghĩ Tần Điển cố tình gây sự, mà chẳng qua là do bé còn nhỏ, hơn nữa cũng là kết quả của nam nam sinh tử, nên tóm lại cũng có chút khác biệt với những đứa nhỏ khác.

Ngày tiếp theo, Tần Điển không chịu đi học, Tần Nặc suy nghĩ là bé vừa khỏi bệnh, quả thực cũng nên nghỉ ngơi vài ngày, nên cũng không giục bé. Nhưng Tần Nặc vẫn có lớp đó nha, ngày hôm qua để cho Trầm Hoa Tân dạy thay lại xuất hiện một tin chấn động, khiến cho hắn không biết phải đối mặt thế nào với Trầm Hoa Tân nữa đây.

“Ba, ba đi dạy đi! Con ở nhà 1 mình không có vấn đề gì đâu!” Tần Nặc vốn không yên tâm để Tần Điển ở nhà một mình, mà muốn tìm người tới chăm sóc bé, thì bình thường toàn do Trầm Hoa Tân tới giúp hắn … nhưng mà tình hình hiện tại …

Rơi vào đường cùng, Tần Nặc không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói: “Điển Điển con ngoan 1 chút nha, không nên vọc máy vi tính, ngủ ngon 1 giấc đi.”

Tần Điển liều mạng gật đầu.

Tần Nặc cũng biết Điển Điển sẽ không nghe lời như thế, thở dài, dặn dò vài câu, liền rời khỏi nhà.

Chờ ba mình vừa đi, Tần Điển lập tức cầm lấy điện thoại nhà, bấm gọi cho Chiêm Lệ.