Lao Tình

Chương 15: 15: Con Người Hắn





Minh Hàn trở về nhà vật vã,trốn trong nhà vệ sinh hơn bao nhiêu giờ.

Chết tiệt,cơn thú tính của hắn lại bắt đầu rồi.

Trong đầu hắn lúc này không dám nghĩ,nếu lúc nãy nén ở nhà Miễn Ni thêm tí nữa đã không thể biết chuyện gì xảy ra!
"Này,im xem nào"
Hắn về phòng,chật vật,thân hình chỉ mặc mỗi bộ đồ tắm mà ra ngắm thành phố qua cửa kính hoa lệ.

Thật khó để biết được,ngay lúc này hắn đang suy nghĩ điều gì.

Nỗi trăn trở,khó chịu cứ thế gào lấy hắn từng ngày từng ngày.

.

Đứng giữa chữ tình và đời,hắn liệu phải đối mặt ra sao?Thật hắn chán ghét,kinh tởm cái thế gian này lắm,ghét cả cái tình cảm mà hắn dành cho cô.


Vốn ngay từ đầu đừng có cuộc gặp gỡ,vốn ngay lúc đầu đừng vì nụ cười ánh mắt ấy mà rung động thì có lẽ hắn bây giờ đã có thể "yên bình"một cách bình thản rồi
Hắn phân vân,phân vân mãi.

Dù trong thương trường,hắn quyết đoán,ranh mãnh bao nhiêu.

Thì trong tình yêu,hắn lại ngu muội và khờ khạo bao nhiêu.

Hắn phải làm gì?chọn gì để được ở bên cạnh cô đây?hay cứ tiếp tục lạnh lùng mà bỏ qua cô ấy?xin lỗi,cả hai cách đấy có lẽ là những quyết định khó nhằn với hắn
Một nửa vì muốn cô hạnh phúc,không vạ lây tới cuộc sống hắn
Một nửa lại muốn bản thân được chăm nom cho cô một cuộc sống đầy đủ
Hắn bây giờ thật thảm hại trong mắt chính mình.

Đang loay hoay suy nghĩ,đắn đo thì lại nghe thấy chuông điện thoại vang lên liên hồi.

Hắn trau mày tỏ vẻ giận dữ rồi nhấc máy lên nghe.

"đại ca,có chuyện không lành rồi"
"chuyện gì?"
"Có người đột nhập vào căn cứ của chúng ta để lấy thông tin mật,hiện bây giờ bọn em đang giữ chúng,đại ca có ý kiến gì về chuyện này?"
"tôi đến"Không để tên kia nói hết câu,anh vội vàng ăn mặc chỉnh chu tiến tới khu căn cứ !
Trong khoảnh khắc này đây,anh ta thật lạnh lùng cũng thật tàn nhẫn,ánh mắt ấy lại trở nên sắc bén và uy nghiêm biết bao.

"Thằng nào?"
"vâng,đại ca là thằng Khư bên căn cứ B nó tới đây với mục đích là đánh mất thông tin mật và báo về địa bàn của nó,tuy nhiên em nói thế nào,dùng cách nào nó cũng ngậm miệng,cứng đầu không chuyện nói"
"được rồi,ra ngoài"Hắn ta giọng thảnh thơi,bình tĩnh kêu mấy tên đàn em ra ngoài.


Có lẽ loại người này,hắn đã gặp qua bao lần rồi,hắn chỉ nhếch miệng cười ,rồi chầm chậm tiến tới người đàn ông đang bê bết máu nằm kia
"Tới địa bàn ông đây quậy sao?"
"Thì sao?"
Tên này quả rất to gan,nói chuyện như hễ đầu đội trời,chân đạp đất không biết phép tắt.

.

"Đoán xem nào oách con"
"giết tao sao?.

.

haha cứ việc nếu mày có thể.

Để tao nói cho mày biết, thông tin mật của bọn mày hiện đang nằm trong tay tao,vả lại nếu mày giết tao ngay lúc này,e rằng sẽ có đại chiến diễn ra,vậy nói xem mày có dám không?
"Huh?mày là đang sợ sệt sao?nói nhiều lí do thế để tao không dám giết mày à?lần này thua cho mày rồi"
"Cái gì ?"
"Đối với Nguyệt Ngụ Tình tao đây,vốn không muốn tuân theo quy luật"
"giờ thì chúng ta vui đùa thôi nào"nói rồi hắn ta bắt đầu vỗ tay,một bày chó dữ đang rình rập đớp con mồi
"cha cha,bây giờ mày có muốn chơi với con của tao không?nhìn kìa,con t đang thèm thuồng mày lắm rồi "

tên kia hoảng sợ,"xin anh xin anh tôi rất sợ chó"
"đường đường là thành viên của một bang hội đen mà sợ cơ à?,hài chết đi được"hắn cười lớn rồi vỗ tay hoan hô
"anh,anh muốn gì cũng được hết"
"mày biết rõ mà nhỉ?"
"được được,nó đang nằm trong lớp da dưới xe của tôi là ông Bạc ông Bạc đã đàn đấm tôi làm việc này"
"Oh ngoan ngoãn đấy,nhưng tao không tha cho mày đâu"
Nói rồi,một đám chó hoang dại liền chạy tới táp tới tấp hắn ta,người hắn ta vốn đã chằng chịt những lỗ răng hoang dại.

Hắn ta là thế,thật tàn nhẫn.

.

"Đại ca,sao đại ca lại dụ hắn mở miệng được vậy?"
"Vì tao là đỉnh"