Lao Tình

Chương 17: 17: Miễn Ni Bị Sốt Cao





Hắn lái xe trước cửa nhà Miễn Ni,lưỡng lự đi vào trong.

.

Bên trong nhà hoàn toàn trống trơn,không có dấu vết của một người ở lại,hắn thấy kì lạ, rõ ràng giờ này cô đã đi làm về, bây giờ cô đi đâu rồi nhỉ?Suy nghĩ ấy thoáng qua đầu hắn,nhưng giờ hắn cũng đã biết được cô đang ở đâu khi nghe thấy tiếng róc rách nước chảy.

.

à cô đang tắm.

.

Nghe vậy,hắn yên tâm ngồi hẵng xuống ghế chờ đợi,mong mỏi bóng hình của của cô lúc này.

.

Nhưng đợi mãi đợi mãi 30 phút,1 tiếng! Vẫn không thấy cô ra
Hắn ngoài này xôn xao,do dự, không biết ở trong kia cô có đang gặp chuyện gì không?sao lại tắm lâu như vậy chứ?
Đợi thêm chút ,hắn không chờ nổi nữa,đứng dậy sải bước tới phòng tắm
Cẩn thận gõ cửa nhẹ nhàng
"Miễn Ni"
Gõ cửa mãi,hắn cũng không thấy cô trả lời,liền hoang mang xông vào.

Đấp vào mắt hắn hiện giờ là cô đang bất tỉnh nằm dưới đất,rõ ràng vẫn chưa đi tắm,vừa mới pha nước lại ngất đi.


Hắn chạy lại gần,bế đầu cô lên tay mình mà lay người cô.

"Miễn Ni.

.

Ni em không sao chứ?"
Thấy cô vẫn không hó hé,thân thể lại như lửa đốt hừng hực.

.

Chết tiệt cô bị sốt rồi.

.

Hắn bế cô lên tay chạy thật nhanh ra nhà,để cô vào xe lái tới bệnh viện.

.

Trong lúc lái xe,hắn cứ âm thầm gọi tên,cầu nguyện rằng cô sẽ không có chuyện gì xảy ra.

.

Tới bệnh viện,hắn lại bế cô lên,chạy hổn hển tới phòng cấp cứu
"em ấy,em ấy bị sốt đến bất tỉnh"
"anh nhà bình tĩnh đi,cô ấy chỉ ngất thôi,để chúng tôi khám,mời anh ra ngoài cho.

.

"
Bị bác sĩ ngăn cản,hắn đành ngồi bên ngoài phòng chờ đợi,lòng đang ngắm ngầm nổi chua xót.

.

"Xin người,hãy giúp đỡ cho em ấy tai qua nạn khỏi"Hắn lại cảm thấy có lỗi,nếu như lúc đầu hắn xong vào liền để bế cô,thì có lẽ cô đã không phải nằm dưới nền đất lạnh lẽo ấy lâu đến vậy.

Hắn là thế,một chút cũng không muốn người mình thương phải chịu thiệt.

.

Bác sĩ bước ra
"bệnh nhân không sao,chỉ là bị suy nhược cơ thể vả lại sốt nên bất tỉnh,tôi đã thăm khám chỉ cần ăn uống điều độ thì được về"
"cảm ơn bác sĩ"tạ ơn trên đã bao bọc cho em,Miễn Ni
Hắn nghe xong mừng rỡ,cục đá nặng trong lòng cũng đã dần vơi đi,hắn chạy ra ngoài mua đồ ăn,thanh toán tiền viện
"em dậy,phải có đồ ăn ngon chứ thỏ ngốc"

Nói rồi,hắn chạy một mạch,không biết hắn đã đi bao nơi,chỉ biết khi về hắn xách trong tay cả chục túi đồ ăn.

.

quả là Miễn Ni có phước
Hắn bước chậm rãi tới phòng bệnh của cô,Còn Miễn Ni lúc này đã tỉnh từ lâu,cô đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì hắn lại bước vào.

.

Cô bất ngờ thốt lên"là anh?"
"không là tôi chẳng lẽ là ma?"
"không,tại sao tôi lại ở đây?"
"Cô bị sốt,tôi đưa cô vào"
"anh qua nhà tôi à?"
"Lo ăn đi,đồ ăn ngon lắm"hắn ngó lơ câu hỏi của cô,đưa trước mắt cô là những món ăn ngon tuyệt vời,lại còn là món cô thích.

.

quá phấn khích,Miễn Ni quên mất rằng mình đang giận hắn nên liền sáng mắt lên
"tôi không ngại đâu nhé"hết lời Miễn Ni động đũa bắt đầu càn quấy trên bàn ăn thịnh soạn,hắn nhìn thấy liền bật cười,bệnh mà ăn khoẻ phết.

.

Tâm trạng của hắn cũng đã ổn hơn khi nhìn thấy Miễn Ni,cô ngây thơ và sống thư thả vô cùng.

.

cô là chỗ dựa của đời hắn.

"Mấy ngày nay,anh đi đâu?"Miễn Ni lên tiếng hỏi hắn
"Tôi bận"
"Ngày mai anh đến nhà tôi đi,chúng ta cùng đi làm"
"hả?"hắn thắc mắc hỏi lại

"thì làm ở cửa hàng tiện lợi"Miễn Ni nghe hắn khó hiểu cô liền đỏ mặt,tai tía sượng trưng,trời ơi cô cũng biết ngại chứ,lần đầu tiên mời bạn về nhà mà bạn còn là trai đẹp thì ai mà không ngại.

Miễn Ni cũng không hiểu sao lại thốt lên lời đó,chỉ biết bản thân mình muốn nói vậy thôi.

Minh Hàn nghe vậy,liền vui sướng,hắn cũng lấy tay chạm mũi,thể hiện nỗi ngại ngùng.

.

Hai người này,dính vào tình thế này cứ như hai đứa con nít đang vờn nhau,đáng yêu quá lị
"được thôi"hắn thốt lên,không ngại suy nghĩ mặc kệ vừa mấy tiếng trước mình bảo sẽ tránh xa cô ra,nhưng có lẽ ông trời không cho phép.

.

Vậy thì cứ để anh ở bên cô 30 ngày.

.

30 ngày rồi chấm dứt hết.

.

Để hai ta được hạnh phúc trong thời gian ngắn ngủi.