Lao Tình

Chương 3: 3: Truy Đuổi





Đi theo con đường về nhà của Miễn Ni.

Ngụ Tình bất giác lạ lẫm ngơ ra vài phút.

Dù rằng cô ta ăn mặc không được sang trọng nhưng khí phách cô ta toát ra đều là dáng vẻ quý tộc.

Tưởng đâu cô chính là đứa con gái cưng của một danh nhà giàu nào đấy ấy mà lại ở trong căn nhà ba gian chật chọi.

Hắn cũng bắt đầu cảm thấy cô thật kì lạ
Theo dõi đến đây thôi,nhiệm vụ đã được hoàn thành xong , hắn bắt đầu sải từng bước chân ra đường lớn rồi lên xe chở về nơi căn cứ
Đã mấy ngày trôi qua,chẳng hiểu sao hắn ta cứ thèm khát cái cảm giác bên cạnh cô ngày hôm đó.

Nó như một tia lửa xẹt ngang người làm hắn có chút bồi hồi,có chút phấn khích
Hôm nay lại một nhiệm vụ mới được bắt đầu.

Đây là nhiệm vụ cấp S,một nhiệm vụ nguy hiểm ấy thế mà hắn ta lại chẳng màn

ám sát tên nhà giàu tên Joly hắn ta là một người không dễ dàng tiếp cận vệ sĩ luôn kè cặp và hắn ta cũng có cái đầu khá thông minh.

Nhiệm vụ lần này nếu không cẩn thận thì có lẽ ngay cả Ngụ Tình cũng phải đổ máu không ít
"Hãy cẩn thận,nếu không ngươi đi đời như chơi" Vương Hàm lên tiếng
"ông nghĩ tôi là ai ? Một khi nhiệm vụ được giao tôi sẽ hoàn thành"
Tối ngày 25/7 hôm nay sẽ là ngày hắn thực hiện vụ đẫm máu
Các vũ khí,giáp và đồ hoá trang đã kĩ lưỡng hơn lần trước kha khá
Hôm nay hắn sẽ giả làm một tên đầu bếp ngu muội kế hoạch bắt đầu tiến triển
Tại nhà hàng oaw hasing một nhà hàng có tiếng tăm bậc nhất thành phố xa hoa
"Các ngươi phải nên cảm thấy may mắn vì có Joly ta đây ghé thăm quán này"
"nào cho tôi một phần bò bít tết không chín quá,cho các người 5p"
"Đầu bếp,làm 1 phần bò bít tết thượng hạng cho ông Joly"
"Được thôi"Kha kha kha sắp tới rồi con mồi của hắn sắp tới nạn rồi
đích thân hắn mang ra phần bò bít tết thượng hạng cho ông ta.

hắn nở nụ cười,nụ cười ma mị đến thấu xương song bên cạnh đó hắn cuối người xuống gần cổ joly "chúc ông ngon miệng! ở thế giới bên kia"
Nói rồi hắn ta cầm vụt ra dao găm trong túi thẳng tay kéo thẳng một đường quanh cổ.

máu lại một lần nữa tuôn tràng lên láng.

ngay khúc này đây vệ sĩ của ông già kia cũng đã đến
1 tay hắn cầm dao găm một tay không đánh trả.

Phải thật mà nói những tên này chẳng là gì.

sức tình còn yếu ớt hơn hắn.

Nhưng mãi loay hoay với đám chuột rãnh trong vòng mà hắn lại không để ý một mũi tên súng tỉa đang tia phải đầu hắn.

Phải,hắn đang trong tình trạng cực kì nguy hiểm.


"bụp.

"
đạn súng văng ra may khi đang đánh nhau với tên kia hắn đã lấy đầu anh ta ra đỡ đạn.

ánh mắt có phần bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ ban đầu.

Như một cái máy quét hắn lập tức tia được người đang chỉa súng vào hắn là ai
"chật,thù này nhất định phải trả rồi"
Nói xong hắn ta đành rút lui,chạy về phía trước.

Đám vệ sĩ kia đúng là dai như đĩa.

chúng nó đánh đuổi hắn,như thể đang sợ sẽ vụt mất mục tiêu.

Đành liều hắn ta chạy vòng mãi cũng cắt đuôi được mấy tên.

ấy vậy mà khi đến gần khu nhà của Miễn Ni hắn lại gặp phải một người già đang lộm khộm đi nhặt đồ khuya.

Sợ nguy hiểm,hắn ta đành dừng lại tưởng rằng sẽ thoát được.


Vậy mà đám chuột kia cũng thông minh ra đem nòng súng hướng đến vị già đang ngơ ngác.

Không muốn người khác bị cuốn vào chuyện của mình hắn ta đỡ phát súng ấy,viên đạn trượt qua tay.

hắn ta lẫn trốn qua một hòn đá to.

Cuối cùng cũng đã cắt đuôi
"Hôm nay thật sự quá thảm ta sẽ giết sẽ giết từng thằng"
Vừa hé miệng nói được vài câu hắn ta lại đứng hình bởi cái bóng được chiếu rọi dưới đất.

"phụ nữ ?"Hắn ta ngước mặt lên vô tình lại bắt gặp khuôn mặt ngày hôm đó,khuôn mặt cô gái mà hắn ta xem là kì lạ
"Ui,là anh sao,anh là người giúp tôi hôm ấy?"
"Sao cô lại ở đây?
"Tôi đi chợ mua chút đồ,mà tay anh bị sao thế này"
"sắp chết đấy"