Lao Tình

Chương 41: 41: Ngủ Chung Phòng





Hắn lên xe về ngôi nhà mà Miễn Ni đang ở đấy.

Đó là ngôi nhà quen thuộc mà lần trước cô và hắn thuê để giúp đỡ cho cuộc sống của hắn.

Dĩ nhiên,hắn ta đã chuẩn bị kĩ càng khi đưa cô tới đây.

Ngụy tạo cho căn nhà có được sự hiện diện của người ở.

Miễn Ni từ khi trên xe tới khi được đưa đến nhà hắn,đều không khỏi kinh ngạc.

Rốt cuộc,chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ trong một đêm nhưng những gì xoay quanh cô thật không tin nổi.

Xém chút nữa thì bị xe tông rồi lại bị bắt cóc bởi một tên lạ mặt nhưng điều khó hiểu hơn thế nữa là bây giờ cô lại đang ở nhà hắn.

Miễn Ni ngồi trên ghế sofa,những tên đàn em của hắn cũng đã lần lượt ra về.

Trong đó,có một tên vạ miệng,hí ha hí hửng mà gọi cô là "chị dâu"khiến Miễn Ni sững người,chị dâu gì chứ,đúng là đồ điên.

Nhưng bây giờ trong đầu của Miễn Ni không còn thấy sợ hãi nữa.

Cô biết chủ căn nhà này là ai,tuy nhiên bản thân cô lại cảm thấy rất phẫn nộ.

"Cái gì mà cứu cô ta chứ?"cô giật mình nãy người rồi dơ chân đạp lung tung.

Đúng là cái chân này không yên phận
"Cái tên Minh Hàn đáng ghét,uổng công tôi thích anh nhiều vậy mà anh lại bỏ mặc tôi"cô nóng giận,nhìn vết trầy trên chân rồi bực mình.

Bỗng lúc này,hắn từ đâu xuất hiện.


Vẫn giọng nói lạnh nhạt đó
"Cô nói gì?"Thật ra hắn nghe thấy tất cả.

Cô lại đang tức giận hắn vì một điều vớ vẩn làm hắn tức điên.

Vở kịch này hắn diễn là vì ai cơ chứ?hắn đang muốn bảo vệ ai?Hắn lúc này mất hết kiến nhẫn.

Khuôn mặt không còn chút gì gọi là nhẫn nhịn nữa.

Mọi sát khí đều đổ dồn lại trên mặt hắn.

Miễn Ni thấy nguồn sát khí này rất quen,hình như đã cảm nhận rồi.

Nhưng cô không suy nghĩ nhiều,thứ cô quan tâm kia là bàn tay đang nhiễu giọt máu trên bàn tay của hắn.

Hắn nghĩ mình là thần chắc,mà lúc nào cũng không yêu quý bản thân.

Miễn Ni không thèm trả lời câu hỏi của hắn.

Lập tức kéo tay hắn lại ngồi xuống ghế,bản thân thì đi lấy đại một miếng vải trên áo của mình mà giúp hắn cầm máu.

Khung cảnh lúc này trông rất buồn cười,cô thì liên tục cau màu lo lắng,tay thì xoắn góc áo cầm máu cho hắn,nghĩa rằng,áo của cô bị mắc kẹt trên tay hắn
Nhưng cô không quan tâm,cũng chẳng cần biết máu bẩn như thế nào.

Cô chỉ biết rằng hắn đang bị thương và cô phải sát trùng cho hắn.

Hắn lúc này không khỏi bất ngờ,này gì đây.

Đừng làm như vậy,máu của anh bẩn lắm.

Anh không muốn nó dính vào em.

Hắn suy nghĩ một hồi định rút tay nhưng Miễn Ni kiên định,mắt trưng trưng nhìn hắn như thể anh không được làm càn.

Hiếm lắm,hắn mới thấy cô như lúc này.

Lòng hiện hữu lên một loé ánh sáng hạnh phúc.

Nhưng cũng rất bối rối
Cầm máu xong,Miễn Ni lập tức đứng dậy,định đi ra ngoài mua đồ sát trùng thì bị hắn ngăn lại
"Bỏ ra,vết thương to như vậy,không băng bó lại bị nhiễm trùng thì khổ"
"Cô bị điên à?giờ này ai bán cho cô"Miễn Ni chợt nhận ra giờ này mới chỉ có 4,5 giờ sáng thì làm sao có tiệm thuốc nào mở cửa.

Đang loay hoay không biết phải làm sao thì cô nghe hắn nói
"Ở trong hộc tủ phía sau,có đồ băng bó"tên này đúng là làm cô ghét chết.

Ngay từ đầu nói vậy hay hơn không
Cô nhanh chóng xuống và lấy hộp y tế.

Cẩn trọng,ngồi lại rồi nhẹ nhàng vừa thổi giúp hắn bớt đau,vừa băng bó.

Nhìn cô lúc này thật điềm tĩnh.

Dáng vẻ cô tập trung làm hắn đê mê không ngừng.


Hắn cứ thế ngắm nhìn cô trong im lặng mà không hề thấy đau gì cả.

Ngược lại vết thương trong tâm hồn đã dần dần được liền lại.

Xử lí vết thương cho hắn xong thì đó cũng là lúc Miễn Ni quyết định ra về.

Định bước đi ra khỏi cửa,cô liền bị hắn bế hẳn lên trong tay mà bất ngờ
"Thả ra,tôi muốn đi về"
"Giờ này cô về,không an tâm"
"nhưng.

.

"
"im lặng đi"hắn nói xong liền bế cô vào giường trong phòng ngủ.

Không nói không rằng.

Hắn lấy đồ xử lí vết trầy kia rồi kêu cô đi ngủ.

Ngày mai sẽ có đồ mới đến cho cô thay.

Nhưng cô nào chịu ngủ được.

Ở trong căn nhà của người mình thích,nơi này lại còn lạ chỗ thì lấy đâu can đảm mà cô dám nhắm mắt.

Dù rằng bản thân cũng đang muốn gục xuống ngay
"Tôi không ngủ được"Miễn Ni kéo áo hắn
"Tại sao lại không ngủ được"Hắn rặn hỏi
"Tôi.

.

sợ ma"
"ma?"hắn nghe đến đây không nhịn được mà cười lớn đầy hóng hách.

"Cô mấy tuổi đầu rồi còn sợ?Đừng có kiếm cớ lung tung lo đi ngủ đi.

Yên tâm,có chết tôi cũng không thèm động vào cô"
Nghe hắn nói,cô rất bực tức nhưng phải gáng kiềm chế lại.


Bởi vì chính cô cũng rất sợ ma.

.

"tôi.

.

rất sợ"Ánh mắt cô chân thành nhìn hắn.

Nó long lanh trông rất nũng nịu.

Cô là đang muốn gì đây?
Hết cách,hắn đành trải mền gối xuống gần giường nằm của cô
"Có tôi ở đây,con ma nào tới gần tôi bẻ cổ nó"
Miễn Ni nhìn hắn như vậy cũng yên tâm được phần nào.

Cô buồn ngủ lắm rồi,nên không thèm đôi co nữa.

Cô nằm bật xuống ngủ ngay tức khắc.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến hắn thầm nghĩ
"có mình mới ngủ được sao?" rồi cười trong lòng.

Hắn cũng nằm xuống,thiếp đi.

Hôm nay vì cả hai ngủ chung phòng nên hắn dễ dàng cảm nhận được hơi ấm của Miễn Ni mà ngủ ngon giấc.