Lấy Nửa Kí Thức Ăn Cho Chó

Chương 2: Đầu lưỡi của bạn cùng phòng




“T T, bị mưa vây ở căn tin rồi, thỉnh cầu tổ chức mau chóng đến tiếp viện.” Nhắn tin xin giúp đỡ cho bạn cùng phòng xong, Cố Cẩn lưng đeo túi máy vi tính, đứng ở trước cửa phòng ăn, bắt đầu phóng đôi mắt – trông mong chờ người đến đây giải cứu.

Mấy ngày nữa nhà xưởng có lãnh đạo đến tham quan, vì vậy mọi người đều phải làm thêm ít việc, ngay cả tiểu thực tập sinh cũng phải đeo theo máy vi tính trở về làm việc. Nếu không phải như vậy, Cố Cẩn đã sớm đội mưa trở về phòng ngủ.

Mưa cũng không lớn, lại bị gió thổi tứ tán. Cuối cùng cũng có một chút bụi mưa rơi lên mặt Cố Cẩn, làm cái người từ trước đến giờ luôn rạng ngời ánh mặt trời cũng trở nên ẩm ướt, giống như tâm trạng của cậu.

Đưa ô, từ trước đến giờ đều là hành động có chút mờ ám. Từ Bạch nương tử và Hứa Tiên, cho đến tin hot trên bbs đầu năm nay của D đại “Vị nam sinh cho tôi mượn ô trước cửa thư viện, cậu đã quên cho tôi cách liên lạc, ở tuyến chờ, gấp”. Không thể không nói, thật ra trong lòng Cố Cẩn đang tính toán. Cậu biết mình có tâm tư gì với Uông Thư Du. Thế nhưng mỗi khi muốn đến gần hơn, lại sợ hoàn toàn ngược lại. Làm bạn tốt cùng phòng, hay là còn có thể làm bạn cả đời, mà đâm thủng tấm màn kia, có lẽ ngay cả nhớ nhau cũng không thể.

Lúc Uông Thư Du đến, liền thấy bạn cùng phòng mình đang mất hồn nhìn màn mưa. Mất hồn đến nỗi ngay cả ông quần bị mấy con chó vây quanh cũng không để ý.

Chó trong trường học, dù có chủ hay không chủ, đều tròn vo khỏe mạnh như quả bóng. Mà mấy con này, rõ ràng là đã chiếm được địa bàn có lợi như là căn tin này, được cơm thừa đồ ăn thừa nuôi đến da lông sáng bóng, càng tròn vo. Nhưng mà vì nghỉ hè căn tin ít người, thức ăn cũng ít đi, cho nên vừa ngửi được mùi thức ăn cho chó trên người Cố Cẩn, đều xông tới.

Mấy con chó chờ nửa ngày, thấy Cố Cẩn không có phản ứng, cũng không cho ăn, cũng không vuốt lông, còn nghĩ rằng bản thân phải bán manh để đổi thức ăn. Vì vậy liếm chân nhỏ liếm chân nhỏ, kéo ống quần kéo ống quần.

Uông Thư Du che một cây ô màu đen lớn, mưa rơi lên nghe vang vang, đôi mắt giấu dưới thấu kính của hắn khẽ híp lại. Mấy con chó này như đột nhiên cảm nhận được gì đó, lỗ tai dựng lên, vội vàng tản ra tứ phía.

“A, lão Uông, cậu đã đến rồi.” Lúc Cố Cẩn hồi hồn, thấy Uông Thư Du đang đứng ở trước mặt mình. Hình như vạn vật đều bị ngăn cách bởi màn mưa này, duy chỉ có người trước mắt, khuôn mặt rõ ràng, đã xâm nhập vào xương tủy.

Nghĩ nghĩ, Cố Cẩn đã cảm thấy tê tê như là bị cái gì nhẹ nhàng vuốt qua. Cúi đầu nhìn, móa, con chó Trung Hoa điền viên, mày đến đây lúc nào, cái đuôi của mày quét chân của anh này!! Đừng chạy mà, cho anh sờ một cái đi mà. ()

Uông Thư Du vội vàng cầm lấy túi trên vai Cố Cẩn, kéo cái người đang chuẩn bị trêu mèo ghẹo chó vào trong ô, “Cậu rất thích chó?” Hắn hỏi.

“Đúng vậy, ” Lỗ tai Cố Cẩn đỏ lên, cảm thấy cánh tay đang khoác trên vai làm cho cả người cậu sôi trào, yên lặng nửa ngày, mới nói tiếp, “Khi còn bé nuôi một con, rất thích, thế nhưng sau lại bị người ta bắt đi, cũng không biết bây giờ thế nào. Lão Uông, cậu thích chó không, có muốn nuôi không.”

Uông Thư Du nghiêng đầu liếc mắt nhìn người bên cạnh, quyết đoán trả lời: “Không muốn nuôi.”

——————————————

Mưa cuối cùng cũng ngừng, nhưng gió vẫn còn đang gào thét. Cành cây bị gió thổi lay động liên tục, đèn đường hắc vào, chiếu ảnh ngược vào cửa sổ tựa như bách quỷ dạ hành.

Cố Cẩn lại ngủ rất say, cho nên cậu không biết, bạn cùng phòng cậu đang ngồi bên giường nhìn cậu hồi lâu. Sau đó cúi xuống * hôn, lè lưỡi, ở trên cổ của cậu, nhẹ nhàng liếm một cái.

Em, có lẽ không thể nuôi thêm một con chó nào khác.