Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo

Chương 14




Vô lại!

Cô mời gọi lúc nào!

Tô Tố mở mắt nhìn anh cúi người xuống, cô vội vàng bịt miệng lại, hung hăng trừng Tiêu Lăng "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Cô nắm chặt hợp đồng trong tay

Ban nãy cảm thấy đây là một cơ hội kiếm tiền, nhưng bây giờ cầm như than lửa vậy, khiến cô hận không thể hung hăng đập người đàn ông trước mặt này.

Bỉ ổi vô sỉ hạ lưu hỗn đản!

Trong lòng cô những câu có thể chửi đều chửi một phen, vẫn không bớt hận, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Lăng.

Tiêu Lăng thấp giọng cười

Hai tay anh giam Tô Tố vào tường, nhìn cô xù lông, không biết tại sao, cảm thấy rất vui vẻ

Thấy đôi mắt oan ức của Tô Tố phủ một lớp sương, không đùa cô nữa, thả 2 tay ra, không trói buộc cô nữa.

Tô Tố "tằng" một cái nhảy ra xa anh, lần nữa giữ khoảng cách

Tiêu Lăng mặt lại đen lại.

"Anh, anh có chuyện thì nói, đừng qua đây"

Tiêu Lăng lạnh lùng hừ một tiếng.

Anh cuối cùng cũng phát hiện ra, đối với Tô Tố, dùng mềm là không được, cần phải cứng rắn bắt ép, cô mới ngoan ngoãn nghe lời.

Bước từng bước lớn đến gần cô, cưỡng ép nắm lấy cổ tay cô, kéo ra ngoài, lần này Tô Tố ngoan ngoãn đi theo, không phản kháng nữa.

Hai người ra khỏi phòng làm việc, Tô Tố thở phào.

Không quan tâm thế nào, nhưng ở ngoài vẫn an toàn hơn cô nam quả nữ ở chung một phòng.

Tiêu Lăng kéo cổ tay cô bước từng bước lớn.

Tiêu Lăng rất cao, khoảng 1m85, chân của anh rất dài, Tô Tố hoàn toàn không theo kịp tốc độ của anh, bị anh kéo đi xiêu xiêu vẹo vẹo. Cô hôm nay đến kí hợp đồng, đặc biệt mặc đôi giày cao gót trắng cao 7 phân, bình thường cô không quen mang giày cao gót, Tiêu Lăng lại đi quá nhanh.

Chân cô khẽ nghiêng!

"A..."

Tô Tố té xuống đất, lầu 26 đều được lát bằng đá cẩm thạch trắng, cô té một cái, đau đến muốn chảy nước mắt.

Hỗn đản! Đại hỗn đản!

Cô hận đến trong lòng chửi Tiêu Lăng một phen.

Tiêu Lăng thả cổ tay cô ra, quay lại thấy cô đau khổ bò trên mặt đất, giơ tay ấn vào mắt cá chân chân trái của cô.

Mắt cá chân trái của cô đã bị sưng lên

Tiêu Lăng níu chặt mày

"Không biết mang giày cao gót còn mang cao như vậy, té là đáng!"

Tuy nói như vậy, nhưng lại quỳ bên Tô Tố, nhìn đôi mắt ủy uất sắp khóc của cô, lửa giận trong lòng liền tắt, than một hơi,:"Có thể đi không?"

Lòng tốt giả tạo

Tô Tố cắn chặt môi, cố gắng đứng lên, nhưng chân cô thực sự rất đau, vẫn chưa đứng dậy thì lại té xuống.

Khuỷu tay và đầu gối đều đau đớn

Rách da rồi

Tiêu Lăng không biết làm sao, được tay đỡ cô.

Tô Tố đẩy tay anh ra, nhìn anh giận dữ "Không cần anh giả làm người tốt"

Nếu không phải anh kéo cô đi, cô sẽ bị té thành thế này sao?

Tiêu Lăng lạnh mặt

Anh vốn dĩ không phải là người kiên nhẫn, thấy cô không chịu phối hợp, níu chặt mày, anh lười phải nói nhảm, trực tiếp bế ngang cô lên, đưa đến thang máy.

"A... hỗn đản, thả tôi ra!"

"Im miệng!"

Tô Tố chuyển động như con rắn vậy "Anh mau thả tôi ra, tôi tự đi "

Bọn họ nếu ra thang máy với tư thế này, bị người khác nhìn thấy, mặt của cô sẽ không cần nữa.Nhưng Tiêu Lăng không quan tâm đến cô, trực tiếp ôm cô vào thang máy, nhấn xuống lầu 1.

Từ lầu 26 xuống lầu 1 có một khoảng cách nhất định

Cái thang máy chuyên dụng của tổng tài này, giữa chừng sẽ không ai đi

Nhưng Tô Tố vẫn căng thẳng

Nếu bị người khác nhìn thấy, cô nhảy sông hoàng hà cũng không rửa hết tội.

Cô cuối cùng cũng ngoan xuống.

Khẽ níu ống tay của Tiêu Lăng, đáng thương nhìn anh, âm thanh mang ý khẩn cầu, " Anh để tôi xuống được không? Tôi có thể tự đi"

"Còn cãi không?" Tiêu Lăng hạ thấp đầu, híp mắt nhìn cô

Vô sỉ! Nhân cơ hội uy hiếp cô

Nhưng cô không có cách nào khác, chỉ biết chấp nhận uy hiếp, cúi đầu để anh không thấy ánh mắt tức giận của cô, ủy khuất gật đầu "Không cãi nữa"

"Sau này ngoan ngoãn nghe lời?"

"... Uhm!"

Con mèo xù lông yên lặng xuống, Tiêu Lăng rất hài lòng, cũng không muốn ẵm Tô Tố nữa, hôm nay Tô Tố mặc một cái đầm ngắn màu trắng, đầm quá ngắn, anh ẵm cô như vậy rất dễ bị thấy...

Người phụ nữ của anh, người khác không thể nhìn

Tiêu Lăng thả cô xuống.

Tô Tố mới chạm đất, chân trái truyền đến cảm giác đau đớn, vô thức nhảy ra, cách xa Tiêu Lăng nhưng thấy Tiêu Lăng híp mắt cực kì bất thiện, cô nuốt nước miếng, cứng nhắc nhịn cảm giác muốn cách xa anh, cúi đầu buồn bực đứng kế anh.

Thang máy tầng tầng đi xuống

Không gian trong thang máy cực kì lạ, yên tĩnh đến nỗi một cây kim rớt xuống cũng có thể nghe được.

Tiêu Lăng mắt nhìn xuống đôi chân trần của Tô Tố, nhíu mày

Cơ thể của Tô Tố không chỗ nào không hấp dẫn người khác.

Đôi chân thẳng tắp trắng nõn, nuột nà lại bóng láng, làm cho người ta chỉ cần nhìn đã sôi sục

"sau này không được mặc đầm ngắn!"

Tô Tố tự nhủ phải nhịn. Nhưng cô nhịn rồi nhịn, cũng không nhịn được, tức giận nhìn "Tiêu Lăng, cho dù anh là ông chủ của tôi, nhưng không quản được tôi mặc cái gì" Cô lấy hợp đồng từ túi ra, hung hăng đập lên cánh tay của Tiêu Lăng "Hợp đồng không nói yêu cầu về cách ăn mặc"

Tiểu yêu tinh còn biết dùng hợp đồng nói chuyện với hắn

Có tiến bộ

Anh thuận tay lấy hợp đồng ra, hợp đồng đã bị cô cầm tới nhăn, hợp đồng này là do anh đích thân soạn, không cần xem cũng biết bên trong viết gì. Anh tùy ý đem hợp đồng bỏ lại vào túi của cô.

Nhìn cô khó hiểu mà nhìn anh, anh tự nhiên cười, mắt nhìn vào bộ ngực phập phồng "Tiểu yêu tinh, chúng ta đâu chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới?"

Ánh mắt của anh quả thật quá trần trụi, khiến cho mặt cô đỏ như cà.

Cô ôm lấy ngực, cảnh giác nhìn Tiêu Lăng

Người này... rõ ràng là nhắc đến đêm hôm đó

Cô cắn môi, muốn nói chuyện, thì thang máy đến lầu 1

"Ding..." một tiếng thang máy mở ra, lộ ra dòng người đi đi lại lại bên ngoài

Lời Tô Tố chuẩn bị nói bị nuốt hết vào trong.

Tiêu Lăng bước ra khỏi thang máy

Đứng trước cửa thang đợi một chút, thấy Tô Tố đứng đơ ở đó, nhăn mày "muốn cắm rễ trong thang máy à, ra đây"

"Oh!"

Tô Tố mím môi, đi ra thì đi ra, dữ cái gì mà dữ!

Cô khập khiễng đi ra khỏi thang máy

Giày cao gót chạm đất phát ra tiếng "cọc cọc", dẫn đến ánh nhìn của mọi người

Khi thấy Tô Tố và tổng tài đi cùng nhau, mà còn đi từ thang chuyên dụng, mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên và kì lạ

Ông trời ơi

Phải biết, thang chuyên dụng của tổng tài chưa từng có ai đi qua, kể cả thư kí Trương cũng chưa từng đi qua.

Người phụ nữ này và tổng tài có quan hệ gì?

Tô Tố cũng phát hiện ánh nhìn dị thường của mọi người, vô thức gia tăng khoảng cách với Tiêu Lăng.Cô không muốn sau này mọi người nói cô dựa vào quy tắc ngầm mà ký hợp đồng với truyền thông Kim Quang.

Muốn cùng anh có quan hệ rõ ràng?

Tiêu Lăng trong lòng lại nổi lửa giận, chỉ có Tiêu Lăng anh sợ cùng phụ nữ khác có quan hệ, lần đầu có người phụ nữ dám chê anh

Anh hừ lạnh một tiếng, đưa tay ra, tự nhiên ôm eo cô.