Lấy Thân Báo Đáp

Chương 48: Nhớ em quá




Edit: Quanh

Beta: Nhược Vy

Đây là tiệc tối do phu nhân nhà họ Phong tổ chức, người tham dự phần lớn đều là phu nhân tiểu thư nhà giàu, trước kia thường xuyên gặp mặt, phần lớn đều quen biết.

Hoắc Nhiễm theo sau Đào Mẫn, đương nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt.

Khương phu nhân không thích tiệc tùng, rất khó nhìn thấy mặt bà, nhưng với thân phận của bà, tất cả mọi người đều muốn lại gần làm quen, nào ngờ hôm nay bà lại dẫn người tới, còn là một cô gái rất xinh đẹp.

Cô gái này trông rất dịu dàng, nở nụ cười mỉm, ngoan ngoãn theo sau Khương phu nhân, dáng vẻ trang nhã hào phóng.

Đương nhiên có người tò mò, bắt đầu nhỏ giọng thì thầm, phỏng đoán thân phận cô gái này, dù gì từ trước tới nay Khương phu nhân không dẫn ai theo, nhưng nói chuyện một lúc, vẫn không ai đoán ra được.

Đột nhiên có người nhớ ra gì đó, “Đúng rồi, nghe nói năm năm trước nhà họ Khương nhận nuôi một cô bé, vẫn luôn coi như con gái ruột thịt, có khi nào là cô gái này không?”

Bà ấy vừa nói, mọi người lập tức bừng tỉnh.

Chuyện nhà họ Khương nhận nuôi một bé gái, bọn họ đều có nghe nói, nhưng nhà họ Khương luôn giấu kín, mọi chuyện cụ thể ra sao, người ngoài không hề hay biết.

Cũng thật kì lạ, nếu trong nhà không có con cái, có thể nhận nuôi bé trai, nhà họ Khương đang yên đang lành, sao lại nhận nuôi con gái, hơn nữa thời điểm nhận nuôi, cô gái này cũng khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.

“Tôi nhớ thiếu gia nhà họ Khương là bộ đội đặc chủng, lúc trước ở nhà họ Chung, cậu ấy đánh cho Phàm thiếu gia ngã lăn quay, cực kỳ hung ác.”

Nhìn cô gái ngoan ngoãn trước mắt, có người không khỏi nhớ tới đứa con còn lại của nhà họ Khương.

Gia sản ở trước mắt, lại không chịu thừa kế, tự dưng đi làm lính, mỗi ngày phải chịu cảnh mưa bom bão đạn, không biết chừng còn mất mạng như chơi.

Hai người này đúng là cách biệt một trời một vực.

Nhưng rồi cũng chỉ có thể âm thầm hâm mộ Khương phu nhân, hiện tại có cả nam cả nữ, chắc hẳn rất hạnh phúc.

“Hoắc Nhiễm, hôm nay em thật đẹp.” Chung Dịch Dịch xách váy, chạy chậm tới đây, giữ chặt Hoắc Nhiễm, đôi mắt như phát ra tia sáng.

“Em dùng son môi hãng gì vậy? Trông thật mềm mại.” Chung Dịch Dịch nhìn chằm chằm đôi môi cô.

Đào Mẫn thấy hai cô gái nói chuyện, liền chỉ sang phía bên kia, nói bà đi trước, Hoắc Nhiễm có cần thì ra đó tìm bà.

Cô và Chung Dịch Dịch là bạn tốt, Đào Mẫn rất yên tâm.

Hoắc Nhiễm gật đầu đồng ý.

“Thế mà lại thấy em ở đây.” Chung Dịch Dịch vốn đang buồn vì chị gái không tham gia, cô ấy một mình rất chán, nhưng hiện giờ nhìn thấy Hoắc Nhiễm, cô ấy lập tức vui vẻ trở lại.

“Tới đây tới đây.” Chung Dịch Dịch lôi kéo Hoắc Nhiễm, lấy điện thoại ra, mở khóa, cho Hoắc Nhiễm xem.

“MV chị mới quay ở Australia, đẹp đúng không?”

Gần đây sự nghiệp của Chung Dịch Dịch có tiến triển, cô ấy debut đã được mấy năm, vẫn chưa nổi tiếng, nào ngờ khoảng thời gian trước tham gia MV của một nam ca sĩ mới nổi, vô tình được chú ý. Cô ấy lập tức thừa thắng xông lên, nhận vài hợp đồng quảng cáo, hiện tại rất nhiều kịch bản được gửi đến, có thể thoải mái lựa chọn.

Chung Dịch Dịch cảm giác hiện tại mình đang rất hot.

“Nhưng nổi tiếng cũng không phải chuyện gì tốt, đám phóng viên gì đó phiền chết đi được, ngày nào cũng bám sau mông, dính chặt như cao da chó, đuổi đi cũng không xong.” Chung Dịch Dịch buồn phiền, nghĩ tới cái gì đó, lại thở dài, “Lần trước chị có nói với em, chúng ta sắp thành thông gia đúng không?”

Hoắc Nhiễm vốn không yên lòng, vừa nghe Chung Dịch Dịch nói như vậy, hai lỗ tai lập tức dựng đứng.

“Nhưng nào ngờ lại không thành.” Chung Dịch Dịch nói thầm, “Hóa ra Phàm Lâm mới là trùm cuối.”

Phàm Lâm còn nhỏ hơn Chung Dịch Dịch, cô ấy thật sự không thể tưởng tượng được, nếu cậu ấy trở thành anh rể mình… Thật sự Chung Dịch Dịch không dám nghĩ.

“Có phải anh em có người trong lòng không?” Chung Dịch Dịch quay đầu hỏi Hoắc Nhiễm.

“Em….” Hoắc Nhiễm ngẩn ra, không biết nên trả lời thế nào, quan trọng là, trong hoàn cảnh này, cô cũng không biết nên nói cái gì.

Vì thế Hoắc Nhiễm cười gượng, “Sau này chị sẽ biết.”

May là Chung Dịch Dịch không phải người hiếu kì, so với chuyện Khương Nghiêu Xuyên có bạn gái, cô ấy thích hóng hớt showbiz hơn, ví dụ như có ngôi sao nào đó được thiếu gia nhà giàu bao nuôi, rốt cuộc vị kia có mang thai hay không… Mấy việc như vậy, Chung Dịch Dịch hóng hớt không biết chán.

. . .

“Nhiễm Nhiễm, lại đây.” Đào Mẫn thấy Hoắc Nhiễm đi tới đây, vẫy tay gọi cô.

Hoắc Nhiễm gật đầu, ngoan ngoãn tới bên cạnh bà.

“Đây là Chung phu nhân, đây là Phong phu nhân.” Đào Mẫn nắm chặt tay Hoắc Nhiễm, giới thiệu với cô.

Phong phu nhân chính là người tổ chức dạ tiệc hôm nay, bà ấy chăm sóc rất tốt, đã gần sáu mươi tổi, thoạt nhìn như mới bốn mươi, mọi cử chỉ động tác đều đoan trang tao nhã.

Khí chất của mấy vị phu nhân này khác xa Đào Mẫn. Tuy Đào Mẫn cũng ở trong giới xã giao này, nhưng bà giúp chồng dạy con, mọi chuyện đều tự thân vận động, cảm giác rất bình dị gần gũi.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Hoắc Nhiễm gặp trường hợp này, cô ngoan ngoãn gật đầu chào hỏi.

Phong phu nhân nhìn cô, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã yêu thích không thôi, bà ấy có hai đứa con trai, vẫn luôn trông chờ con gái, nhưng trời cao đã không ban phúc, bà ấy chỉ đành buông xuôi.

“Mẫn Mẫn, con gái của em thật đẹp, chị nhìn mà thấy thích.” Phong phu nhân khen, đột nhiên nghĩ đến gì đó, nói với Hoắc Nhiễm, “Đúng rồi, cháu của bác cũng tầm tuổi cháu, vừa hay hôm nay nó ở đây, các cháu có thể làm quen với nhau.”

Phong phu nhân có vẻ muốn làm mai mối.

Hoắc Nhiễm sợ run, không biết nên trả lời thế nào, mím môi không nói, nhìn sang Đào Mẫn.

Đào Mẫn nắm chặt tay Hoắc Nhiễm, nhìn Phong phu nhân, cười nói: “Đây không phải con gái em.”

Bà vừa nói, mọi người xung quanh lập tức ngây người.

Chẳng lẽ đoán sai rồi?

Cô gái này không phải con gái nuôi nhà họ Khương?

Đào Mẫn tiếp tục nói: “Nhiễm Nhiễm là con dâu nhà em.”

Phong phu nhân giật mình.

Xung quanh lập tức trở nên yên ắng.

“Nhiễm Nhiễm là vợ của Khương Nghiêu Xuyên, là con dâu nhà họ Khương.” Đào Mẫn vừa nói vừa cười, giống như đang giỡn vui với Phong phu nhân, “Sao nào, chị còn muốn đoạt con dâu nhà em?”

“Khương Nghiêu Xuyên kết hôn từ bao giờ vậy?” Phong phu nhân phản ứng lại, lập tức cười nói: “Mẫn Mẫn, chị thật lòng chúc mừng em.”

Tất cả mọi người xung quanh không tự chủ được nhìn chằm chằm Hoắc Nhiễm.

Nhà họ Khương chỉ có một đứa con trai duy nhất, đã sắp ba mươi tuổi, vẫn còn đang ở trong quân ngũ, nhưng cho dù là vậy, biết bao người bên ngoài vẫn nhìn chằm chằm, muốn gả vào nhà họ Khương. Dù sao Khương thiếu gia đẹp trai, lại có gia thế lớn, nếu gả cho anh thì không còn gì tốt hơn.

Người ngoài đều tưởng, nhà họ Khương và nhà họ Chung sẽ kết thành thông gia, thế mà hiện giờ… xảy ra chuyện như này.

. . .

Hoắc Nhiễm bị mọi người nhìn chằm chằm, cảm thấy không được tự nhiên, có vài tiểu thư còn đi tới bắt chuyện với cô, muốn dò hỏi chuyện yêu đương của cô và Khương Nghiêu Xuyên. Hoắc Nhiễm không ứng phó được, vì thế liền nói với Đào Mẫn, nhanh chóng chuồn ra ngoài hít thở không khí.

Đào Mẫn cũng hiểu lí do tại sao, nhưng bà vẫn dặn dò cẩn thận, bảo cô đừng đi lung tung, ra ngoài một lúc rồi về.

Hoắc Nhiễm mặc áo khoác vào, mở cửa đi ra ngoài, đường cô đi là cổng sau, vừa ra ngoài, lập tức có người gọi cô, “Này, ở lại đây chơi một chút?”

Hoắc Nhiễm quay đầu lại, thấy Phàm Lâm dựa người vào tường, cười hỏi cô.

“Ok.” Hoắc Nhiễm gật đầu.

Phàm Lâm rất thích sưu tập trò chơi, Hoắc Nhiễm tưởng cậu ấy rủ cô chơi bắn PUBG [1] hay gì đó, nào ngờ cậu ấy móc trong túi ra một bộ bài, cùng Hoắc Nhiễm chơi Klondike [2].

[1] PUBG ( PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS) là một game bắn súng mang tính cạnh tranh sống còn. PUBG được phát triển và phát hành bởi PUBG Corp – một chi nhánh của công ty phát hành game Bluehole của Hàn Quốc, cùng với sự hợp tác của Brendan Greene (PLAYERUNKNOWN) với tư cách là Giám đốc Sáng tạo.

[2] Klondike là trò chơi dành cho một người, sử dụng bộ bài tú lơ khơ (bài tây). Trò chơi này cũng xuất hiện trong máy tính. Trong Window, nó còn có tên gọi là Solitaire.

Hoắc Nhiễm ngồi xuống, tuy không thích cho lắm, nhưng vẫn chơi cùng cậu ấy.

“Chúc mừng chị, công phá nhanh thật.” Phàm Lâm cười, lại có phần tự giễu.

Vừa rồi mọi người nói chuyện, cậu ấy cũng nghe thấy.

“Quả nhiên người với người luôn khác nhau.”

“Đừng nói vậy.” Hoắc Nhiễm cúi đầu nhìn bộ bài trong tay, “Gì mà đắc thủ, nói như chị phạm tội vậy.”

“Chị nói xem, rốt cuộc Khương Nghiêu Xuyên có gì tốt?” Phàm Lâm ngẩng đầu, tò mò nhìn Hoắc Nhiễm, “Chị nói đi.”

“Rất khó để miêu tả.” Hoắc Nhiễm thuận miệng trả lời.

Phàm Lâm chậc chậc hai tiếng, “Đàn chị, giấu kĩ thật.”

Trò này chơi mãi không xong, nhặt bài xong lại phải xả, nhàm chán tới mức Hoắc Nhiễm phát mệt. Cô nhìn xung quanh, cảm giác mình nên đi vào, đang muốn nói không chơi nữa, đột nhiên Phàm Lâm nhìn thấy cái gì đó, nhảy dựng lên chạy vọt ra ngoài, ngay cả cầu thang cũng không đi, trực tiếp trèo qua lan can nhảy xuống.

Động tác của cậu ấy rất nhanh, tựa như một cơn gió, nháy mắt đã biến mất, Hoắc Nhiễm chỉ có thể trơ mắt ngồi nhìn, cúi đầu nhìn bộ bài trên tay.

Bị Diêm Vương đuổi à?

Hoắc Nhiễm dọn dẹp đống bài, đang nghĩ xem nên cầm lấy hay vứt đi, vừa hay Khương Nghiêu Xuyên gọi điện thoại tới, hỏi cô đang ở đâu.

“Em ở sau vườn.” Hoắc Nhiễm trả lời.

Khương Nghiêu Xuyên dặn cô đứng yên ở đó, anh tới chỗ cô, Hoắc Nhiễm ngoan ngoãn đồng ý, lại ngồi im một chỗ.

Còn chưa được năm phút, Khương Nghiêu Xuyên đã tới rồi.

“Anh Khương.” Hoắc Nhiễm đứng dậy, chui vào trong lòng anh, hơi nhón chân, mắt đối mắt với anh.

“Sao anh lại ở đây?” Hôm nay anh tới doanh trại tham gia huấn luyện, đi từ sáng sớm, Hoắc Nhiễm còn tưởng sáng mai anh mới về.

Khương Nghiêu Xuyên ôm chặt thắt lưng cô, vùi người trong lòng vào ngực, hít sâu một hơi, cảm nhận hương vị trên người cô.

“Nhớ em quá.” Khương Nghiêu Xuyên nhỏ giọng nói.

Mới xa cô chưa tới mười hai tiếng, lại giống như thời gian trôi qua đằng đẵng, mỗi giây mỗi phút đều như dày vò.

Hoắc Nhiễm cố gắng kiễng chân, mũi chân chạm xuống mặt đất, hôn phớt lên môi anh.

“Em cũng nhớ anh.” Con ngươi Hoắc Nhiễm phản chiến bóng hình anh, đôi mắt lấp lánh ánh nước, ngọt ngào đáp lại.