Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng

Chương 49: Sấm sét giữa trời quang




Bùi Thanh Hoằng cảm thấy không cần thiết phải kể chi tiết chuyện của Tô Sầm cho Lan Mân.

Ngày mai chính là Tết trùng cửu, toàn bộ Bùi gia đều đến ngọn núi sau phủ cắm thù du*, bái tế trên núi cao cả ngày dài [1], bởi vậy việc tiến thêm một bước với Lan Mân lại bị Bùi Thanh Hoằng ném ra sau đầu.

*Thù du: một loại thực vật dùng để làm thuốc, có mùi thơm.

Thánh chỉ của Thái thượng hoàng cho phép nghỉ ba ngày vào Tết trùng cửu, do đó vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ Bùi Thanh Hoằng vẫn có thể ở nhà nghỉ ngơi thoải mái. Có điều Tô Sầm lại không muốn để hắn được nhàn rỗi như vậy, gã lấy danh nghĩa công việc để mời Bùi Thanh Hoằng đến duyên khách, nói muốn thảo luận kĩ càng về tờ báo của bưu cục.

Gã thậm chí còn phái hạ nhân tới Bùi phủ đưa thiệp mời: "Công tử nhà ta nói Bùi đại nhân đã hẹn với ngài ấy mấy ngày trước. Hôm nay công tử đã đến duyên khách đợi từ sớm, chỉ sợ Bùi công tử đã quên nên mới cố ý phái tiểu nhân tới mời ngài."

Nói hươu nói vượn, Tô Sầm bàn bạc với hắn từ lúc nào chứ? Bùi Thanh Hoằng còn muốn trách cứ mấy câu, nhưng nghĩ đến tính cách cứng đầu của đối phương cùng biểu hiện kỳ quái ngày ấy lại thôi, hắn đành ghé đầu vào tai Lan Mân nói mấy câu.

Bùi Thanh Hoằng vốn định vẽ tranh cùng Lan Mân trong đình bát giác, hắn cũng đã hứa sẽ ở bên đối phương cả ngày. Tuy nhiên "ta phải ngồi bất động một chỗ" quả thực không phải lý do thích hợp để từ chối Tô Sầm.

Bàn tay đang vẽ của Lan Mân ngừng trong chốc lát, y nở nụ cười: "Mộc Chi còn có chính sự của Mộc Chi, đương nhiên là quan trọng hơn. Ta ngồi một mình ở đây cũng không sao, ngươi vẫn nên đến duyên khách trước đi." Lan Mân vẫn luôn săn sóc Bùi Thanh Hoằng ân cần như vậy, hơn nữa nếu Bùi Thanh Hoằng ở lại thì cũng chỉ là cùng y ngồi yên một chỗ. Nếu làm lỡ chính sự để Vinh Hân quận chúa biết được, chỉ sợ nàng sẽ lại lắm miệng với Diệp thị.

Lan Mân không buồn để ý đến người phụ nữ Vinh Hân kia, nhưng đã là thê tử của Bùi Thanh Hoằng thì y không thể không bận tâm tới cảm nhận của Diệp thị đối với mình. Diệp thị không có ác ý với Lan Mân, nhưng cũng không thể gọi là yêu mến. Nếu làm Diệp thị phật ý, những ngày tháng của y ở Bùi gia sẽ gặp phải càng nhiều phiền phức. Hơn nữa Bùi Thanh Hoằng kính trọng Diệp thị vô cùng, nếu chuyện ấy thực sự xảy ra, e là cực kỳ khó xử.

Bên cạnh đó, có lẽ sự săn sóc chu đáo của Bùi Thanh Hoằng đã chạm tới trái tim của Lan Mân. Lúc ở Bùi gia, Lan Mân đều không nhịn được mà muốn quan tâm tới đối phương một chút. Y tự nhủ thật ra mình chăm sóc cho Bùi Thanh Hoằng chỉ vì muốn cuộc sống của bản thân ở Bùi phủ được thoải mái hơn chút, nhưng thực ra Lan Mân đã bắt đầu suy nghĩ trên lập trường của đối phương một cách vô thức.

Hơn nữa, chỉ duy một mình Bùi Thanh Hoằng mới được nhận đãi ngộ như vậy mà thôi.

Bùi Thanh Hoằng xoa xoa tay của Lan Mân, áy náy hứa rằng mình nhất định sẽ về sớm một chút. Lúc hắn đến duyên khách, Tô Sầm đã sớm ngồi ở đó, còn chân thành mà mới mấy nhân tài nổi tiếng của Yến đô tới đàm luận văn chương.

Bùi Thanh Hoằng cùng những người đó đàm luận đến hăng say, hắn thậm chí còn thỏa thuận được sẽ viết thể loại nào, đăng ở mục nào của tờ báo. Sau khi mấy vị nhân tài mặt mày rạng rỡ rời khỏi, Bùi Thanh Hoằng vẫn bị Tô Sầm giữ lại để nghe về sắp chữ* và kế hoạch của tờ báo. Hơn nữa lần trước Tô Sầm cũng đã nói gã chắc chắn phải giành được chức vị này, do đó gã chuẩn bị đầy đủ hơn Bùi Thanh Hoằng tưởng tượng rất nhiều.

*Sắp chữ: xếp những chữ rời lại để in.

Hắn rất yên tâm về năng lực của Tô Sầm, bởi vậy chuyện tờ báo có thể coi như tạm thời kết thúc. Chuyện của Bùi Thanh Lân đã có Diệp thị và Bùi Diên, không tới lượt hắn quản. Hiện tại vấn đề khiến Bùi Thanh Hoằng bận lòng thực sự chính là Lan Mân. Hai người đã thân mật hơn trước không ít, khi bất cẩn đụng chạm đối phương cũng không thể hiện sự chán ghét.

Lư hương nơi góc phòng có đốt đàn hương giúp nâng cao tinh thần, trí não tỉnh táo. Tô Sầm vẫn đang ngồi đó thao thao bất tuyệt, nhưng mùi hương quen thuộc này lại lôi kéo sự chú ý của Bùi Thanh Hoằng, khiến suy nghĩ của hắn cũng bay lượn khắp không trung cùng hương thơm. Đây là hương liệu hắn đã đốt hôm đại hôn, cũng chính là hương liệu đã khiến hắn bất tỉnh đêm ấy.

Trước đây Lan Mân từng nói y vẫn chưa thể chấp nhận nam nam hoan ái, Bùi Thanh Hoằng vô thức cho rằng y phản xạ có điều kiện cũng vì bóng ma trong lòng. Mấy ngày nay, khi hắn vô tình hoặc hữu ý chạm vào đối phương, Lan Mân không còn cứng ngắc như trước nữa. Tình cảm cũng có thể coi như nước chảy thành sông, chỉ là vẫn cần một người xuyên thủng lớp giấy cửa sổ. Chỉ thiếu chút nữa thôi, có lẽ bọn họ sẽ bước sang giai đoạn mới.

Bùi Thanh Hoằng cảm thấy, từ lúc thành hôn đến giờ người chủ động đều là mình. Chỉ có một lần vô cùng hiếm hoi Lan Mân chủ động, chính là lần y nói không cho phép hắn chạm vào người khác. Tính tình Lan Mân ngượng ngùng câu nệ, hắn cũng không thể án binh bất động chờ đối phương tự xé rách lớp giấy cuối cùng được. Có điều không có cơ hội và biện pháp thích hợp, Bùi Thanh Hoằng cũng không thể vứt hết mặt mũi mà hỏi mấy câu quái đản như "ngươi có yêu ta hay không?" được.

Dưới bầu không khí thích hợp chắc hẳn sẽ rất lãng mạn, nhưng hỏi trực tiếp quả thực quá xấu hổ. Trong đầu Bùi Thanh Hoằng lập tức hiện lên một chữ X to tướng, hắn thất thần nghĩ xem rốt cuộc nên làm thế nào.

Thấy vậy Tô Sầm lập tức cao giọng, lớn tiếng nhấn mạnh vài từ. Một lúc sau Bùi Thanh Hoằng mới phản ứng được, vô tội hỏi: "Làm sao?"

Tô Sầm lập tức nổi đóa: "Bùi Thanh Hoằng ngươi đừng có quá đáng!" Người người nhà nhà đều biết Bùi thượng thư cẩn trọng nhất trên đời, dù có nghe người nói lắp cũng mang vẻ mặt chân thành. Dựa vào cái gì mà lúc nghe gã nói hắn lại dám thất thần? Thế này thì quả thực không có cách nào để hợp tác!

Bùi Thanh Hoằng đáp quả thật hắn rất ít khi mất tập trung, lần này đúng là hắn sai. Nhưng thái độ ôn hòa như vậy vẫn không đủ để xoa dịu lửa giận của Tô đại công tử. Tô Sầm vuốt cằm, đứng dậy đi một vòng rồi dừng lại trước mặt Bùi Thanh Hoằng. Đôi mắt đào hoa cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá thanh niên đang ngồi ngay ngắn, gã nở nụ cười giảo hoạt: "Lời xin lỗi ai chẳng nói được, Bùi đại nhân thế này không khỏi quá là thiếu thành ý rồi. Như vậy đi, bây giờ chẳng qua mới tới giờ Dậu (17-19h), hôm nay ngươi theo ta tới Thanh Trúc cư nghỉ ngơi hai canh giờ, giờ Hợi có thể tự rời đi. Tiền để ta trả, nếu ngươi làm được, ta sẽ thật lòng tha thứ cho ngươi."

Tuy ba tiếng "Thanh Trúc cư" nghe quả thực rất tao nhã, nhưng đây tuyệt nhiên không phải nơi để tao nhân mặc khách ngâm thơ đối văn. Thực chất Thanh Trúc cư chính là nam phong uyển náo nhiệt nhất thành, là nơi để nam nhân thích nam sắc tới mua vui giải sầu.

Mặc dù Tô Sầm nói vậy nhưng chính gã cũng không nghĩ rằng Bùi Thanh Hoằng sẽ đồng ý, dù sao từ trước đến nay đối phương vẫn luôn thể hiện mình là một chính nhân quân tử. Nếu hôm nay hắn thực sự tới Thanh Trúc cư, chuyện Bùi thượng thư dạo chơi chốn nam phong uyển chắc chắn sẽ khiến cả thành dậy sóng.

Thế mà Bùi Thanh Hoằng lại liếc nhìn gã, môi trên môi dưới chạm vào nhau, chậm rãi nhả ra hai từ: "Được thôi."

Hai tiếng này khiến Tô Sầm cả kinh giật nảy mình, gã nhìn chằm chằm vào gương mặt của Bùi Thanh Hoằng, như thể đang hoài nghi rốt cuộc đây có phải yêu quái đang đội lốt Bùi Thanh Hoằng hay không.

"Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Ta không đùa đâu đấy, ngươi nói thật à?" Tô Sầm nghi hoặc hỏi lại lần nữa.

Bùi Thanh Hoằng bình thản hơn gã rất nhiều, hỏi ngược lại: "Lẽ nào Sơn Nhạc huynh đang đùa với ta?" Sơn Nhạc là tự của Tô Sầm.

Tô Sầm hưng phấn vỗ mạnh lên vai Bùi Thanh Hoằng: "Vậy thì còn chờ gì nữa? Chính ngươi đồng ý rồi đấy nhé, chờ ta sai người lấy ít ngân lượng, đi ngay thôi!"

Hai người rời khỏi duyên khách, lập tức hướng về chốn phong nguyệt của Yến đô. Lúc này mặt trời đã lặn sau núi, những nơi đóng cửa ban ngày tiếp khách ban đêm đã bắt đầu thắp sáng hai chiếc đèn lồng lớn màu đỏ treo ngoài cửa, còn có thiếu niên ăn mặc đơn bạc đứng ở cửa đón khách.

Thời tiết hiện nay đứng trong gió rét quả là hơi lạnh, huống chi trên người bọn họ còn là y phục mùa hạ mỏng manh. Hai viên đậu hồng nhạt trước ngực như ẩn như hiện, bởi lớp trang điểm đậm nên nhìn sắc mặt thực sự không thể biết rốt cuộc bọn họ có lạnh hay không. Tô son điểm phấn, diện mạo thanh tú, eo thon tựa nữ tử, quả thực câu người.

Ngoại trừ hai thiếu niên đón khách còn có một bảo công* trung niên, mặt mũi trát đầy xanh xanh đỏ đỏ, trên người mặc y phục mùa thu, trong ngực còn giấu bao tay giữ ấm. Tô Sầm cũng xem như khách quen ở đây, hơn nữa còn là đại gia sẵn lòng chi tiền. Vừa thấy Tô Sầm hắn ta liền vội vàng tiến lên nghênh đón: "Lâu lắm rồi không thấy Tô đại gia đến nha. Tuyết Âm mong ngươi mòn mỏi, chờ đến nỗi cả người tiều tụy luôn đó." Ban đầu hắn ta cũng là người làm thuê đứng ngoài đón khách, sau khi tích góp đủ bạc liền tự chuộc thân cho mình thành tú bà. Tuy giọng nói của hắn ta cao hơn nam nhân bình thường đôi chút nhưng cũng không sắc bén chói tai, nghe khá dễ chịu.

*Bảo công: tú bà nhưng là nam.

Tô Sầm cười híp mắt thả một thỏi hoa tuyết ngân nặng trình trịch vào ngực bảo công: "Hôm nay ta mang bằng hữu tới mở mang tầm mắt, làm phiền cư chủ tìm người thích hợp cho."

Lúc này người đàn ông trung niên mới trông thấy Bùi Thanh Hoằng. Xưa nay hắn chưa từng bước vào nơi thanh sắc, cũng không thể trách người nơi này không nhận ra hắn. Người kia cất bạc đi, cười tít mắt nhìn bằng hữu của Tô công tử, nụ cười trên mặt lại càng chân thành hơn mấy phần: "Mời hai vị qua bên này, ở đây công tử loại nào cũng có. Muốn tài nghệ có tài nghệ, đảm bảo sẽ khiến bằng hữu của Tô công tử hài lòng. Quên chưa hỏi, vị khách nhân này xưng hô thế nào?"

Bùi Thanh Hoằng lãnh đạm không lên tiếng, Tô Sầm đáp lời thay hắn: "Gọi Mộc công tử là được rồi." Dù sao Bùi Thanh Hoằng cũng là quan chức, hơn nữa cũng không tới để chơi trai thật sự. Bảo công kia cũng không tức giận, cho rằng Mộc công tử này hẳn là hơi xấu hổ. Hơn nữa, thực sự là chẳng mấy khi gặp được vị khách có dung mạo còn đẹp hơn cả công tử đẹp nhất Thanh Trúc cư. Hắn ta mỉm cười dẫn trước, đưa hai người tới một gian phòng trên lầu hai, sai người đi tìm tình nhân cũ của Tô Sầm, lại gọi mấy thanh quan* có tài năng đặc biệt đến tiếp công tử mới thấy lần đầu này.

*Thanh quan: chỉ bán tài nghệ không bán người.

Bùi Thanh Hoằng nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, cũng không uống trà của Thanh Trúc cư. Hắn đồng ý tới đây cùng Tô Sầm đương nhiên không phải vì hờn dỗi Lan Mân, tuy đời trước hắn từng có kinh nghiệm thực tế nhưng do ký ức mơ hồ nên cũng không rõ lắm. Huống chi đời trước Bùi Thanh Hoằng không tính đến chuyện cho người khác biết, cũng chưa từng bàn chuyện yêu đương thật sự. Bạn giường của hắn có thể coi như cao thủ tình trường, lúc làm thật sự không cần bỏ quá nhiều công sức. Để người có bóng ma tâm lý với chuyện này có thể tận hưởng vui thú, hắn sợ kinh nghiệm hiện giờ của mình vẫn chưa đủ để Lan Mân không kháng cự. Chỉ dùng thuốc bôi trơn vẫn chưa đủ, kỹ năng mới là thứ quan trọng nhất. Vì hạnh phúc nửa đời sau, Bùi Thanh Hoằng mới chịu đáp ứng Tô Sầm, tới Thanh Trúc cư lấy kinh nghiệm.

Hắn nghĩ như vậy, nhưng người ngoài lại không nghĩ như vậy. Bùi thượng thư là nhân vật nức tiếng chốn Yến đô, lại là người được Hoàng đế tin cậy, khắp nơi đều có người theo dõi nhất cử nhất động. Chưa được bao lâu, tin tức Bùi thượng thư cùng công tử nhà họ Tô tới Thanh Trúc cư đã lan truyền khắp giới thượng lưu nhanh như tên bắn.

Ảnh vệ làm thê tử của Bùi Thanh Hoằng, thay Lan Mân ngồi bất động trong phủ là quyền quý cuối cùng của Yến đô biết chuyện này. Nhưng người làm Thái thượng hoàng, Thái Thúc Lan lại là một trong những người đầu tiên biết chuyện Bùi Thanh Hoằng đã tới nam phong uyển.

"Choang!" Thường Tú đau lòng nhìn xuống sàn. Dưới đất ngổn ngang những mảnh vỡ của chiếc chén sứ lấy từ bộ trà cụ thượng hạng được tiến cống.

_______

[1] Đời Hậu Hán (25-250) có Hoàng Cảnh, người huyện Nhữ Nam, theo học đạo tiên với Phí Trường Phòng. Một hôm Trường Phòng bảo Cảnh: "Ngày mồng 9 tháng 9 tới đây, gia đình của nhà ngươi gặp phải tai nạn. Vậy đến ngày đó, ngươi nên đem cả nhà lên núi cao, tay đeo túi đỏ, đựng hột thù du (một loại tiêu), uống rượu hoa cúc, tối sẽ trở về, may ra tránh khỏi tai nạn." Hoàng Cảnh vâng theo lời thầy. Quả thực đến tối trở về thì thấy gà vịt heo chó trong nhà bị dịch chết hết.

Vì tích trên, nên về sau hằng năm, đến ngày mồng 9 tháng 9, người ta bỏ nhà tạm lên núi, lánh nạn... Lâu đời thành tục gọi là Tết Trùng Cửu. Sau dần thay đổi tính chất, Tết Trùng Cửu lại dành riêng cho tao nhân mặc khách lên núi uống rượu làm thơ.