Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn

Chương 2




Ngày hôm sau tới trường, anh mới phát hiện là một điều lớn hơn không phải là may mắn đang chờ anh.

Chuông vào học vang lên, thầy giáo đưa vào một học sinh mới, chính là bé mập, lại thành bạn học mới của anh.

Thầy giáo cười híp mắt nói với cô bé: “Các bạn, hôm nay tập thể chúng ta có thêm một thành viên mới, bây giờ chúng ta để em ấy tự giới thiệu mình.”

Bé mập khom người, “Chào mọi người, mình tên là Lâm Xảo Tiêm, mới từ Tô Châu tới đây…”

Hi Khang nhìn chằm chằm Tiểu Trư trên bục giảng kia, có một cái bọc toàn mây đen đang vây quanh đầu. Căn bản anh không nghe thấy cô bé đang cô nói cái gì. Xong, Tiểu Trư này không ở trong chuồng heo, chạy tới lớp anh làm gì? Chẳng lẽ ngay cả cõi Niết Bàn* cuối cùng này cũng muốn hủy diệt sao?

(* Ý chỉ nơi an nhàn hưởng lạc hạnh phúc cuối cùng của Hi Khang, vì anh vốn là một học sinh xuất sắc ở trường nên sống rất dễ chịu)

Hi Khang còn chưa ai thán xong, đã nghe một màn vỗ tay vang lên, thì ra là cô bé giới thiệu xong, các bạn học hoan nghênh học sinh mới.

Chờ tiếng vỗ tay dứt, chỉ thấy thầy giáo chỉ vào chỗ trống bên cạnh anh rối nói với cô bé: “Lâm Xảo Tiêm, em ngồi ở chỗ kia nhé, Bình Hi Khang là học sinh ưu tú nhất của chúng ta đó, có sự giúp đỡ của bạn ấy, nhất định em có thể thích ứng rất nhanh với tập thể mới.”

“Cảm ơn thầy ạ!” Lâm Xảo Tiêm cúi đầu rồi mới đi về phía bàn đó, sau đó kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trước mặt học sinh cả lớp hô to một tiếng: “Cái gì, không phải cậu là cám heo đó sao?”

“Bùm” một tiếng, một dòng máu nóng chạy lên tới đầu, một con người hiểu lễ phép nhất như Hi Khang một lần nữa mất khống chế, mặt đỏ lên, giận dữ mắng: “Cậu là đồ con lợn!”

Ác mộng trở thành sự thật, con heo này là khắc tinh của anh sao? Ngày thứ nhất phá hủy hình tượng của anh ở khu chung cư, ngày thứ hai phá hủy danh tiếng của anh ở trường học, sau này còn phải sinh hoạt cùng cô rất nhiều rất nhiều ngày, sẽ còn vận rủi như thế nào đang chờ anh đây? Một Hi Khang vốn mang thói quen các bậc thiên kiêu chi tử* đột nhiên cảm giác được mình vận mệnh của mình sẽ thật đen tối.

(*thiên kiêu chi tử: thiên: trời; kiêu: kiêu ngạo, tử: con ~> ý chỉ con người kiêu ngạo giống vua :”>)

Các bạn khác cười vang.

Sắc mặt thầy giáo trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn khiển trách học sinh: “Tất cả mọi người phải yêu thương lẫn nhau, sau này không nên để tôi nghe thấy mấy lời mắng chửi tương tự như em.” Trong lòng âm thầm lo lắng, Bình Hi Khang là học sinh mình coi trọng nhất, mà Lâm Xảo Tiêm mới tới có tư chất cực kỳ tốt, vốn muốn hai đứa có thể cùng tiến để cùng tiến bộ, sao mà vừa thấy mặt đã như vậy?

Hi Khang trong lòng thấy cực kì ghét Tiểu Trư, lần đầu tiên trong đời bị thầy giáo phê bình là bởi vì cô bé. Lâm Xảo Tiêm trong lòng cũng không thoải mái, mới đến đã bị phê bình, tất cả đều là cái bao thức ăn cho heo thối kia làm hại, quyết định sau này cũng ghét anh.

Hai người trừng mắt nhìn nhau một cái, lỗ mũi hướng lên trời “hừ” lạnh một tiếng, cậu là cái gì chứ!.

Bọn họ với kiếp sống ngồi cùng chỉ có thểt dùng bốn chữ để khái quát ——chán ghét lẫn nhau*.

(*Nguyên là “tương khán lưỡng yếm”)

Một Hi Khang rất cẩn trọng đã trở thành trẻ con ở trước mặt người bạn mới ngồi cùng bàn, ở trên bàn chung của hai người vẽ “giới tuyến quân sự”. Bắt đầu thì anh dùng phấn vẽ, sau lại bởi vì thầy giáo nên đổi sang thành bút chì. Hai người dùng thước đo thận trọng chia đều mặt bàn, một người đỡ thước một người kẻ đường, phối hợp ăn ý. Vết chì màu đen ở trên mặt bàn không phải là rất rõ ràng, sẽ không khiến cho thầy giáo chú ý. Nhưng hai người cũng cần cẩn thận, có thể có lúc xảy ra chuyện vi phạm. Hai người đặt com-pa của mình ở nơi tay có thể lấy dễ dàng nhất, lúc nào cũng chuẩn bị chống lại xâm lược.

Mà thầy giáo không đành lòng nhìn hai học trò cưng như nước với lửa, gấp rút muốn bọn họ giải hòa, cho đến khi tốt nghiệp trung học năm thứ nhất cũng để cho bọn họ ngồi cùng một chỗ.

Nhiều năm như vậy thành phản xạ, kết quả là, cho dù tự mình ngồi trọn một cái bàn lớn, hai người cũng sẽ đặt vị trí khửu tay đến giới hạn nhỏ nhất theo thói quen cũ.

Hi Khang phải chịu kiếp sống đó cho đến vòng chung kết. Cái biệt danh “cám heo” buồn cười kia đã làm bạn với anh vượt qua quãng thời gian trung học còn lại. Những đứa trẻ đã bị ánh hào quang nổi bật của anh che lấp dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đả kích duy nhất có thể này.

Anh cũng ăn miếng trả miếng gọi cô bé là Lâm Tiểu Trư, đáng tiếc bởi vì ngọn núi lớn này đã lật đổ anh, chiếm được sự ủng hộ của các bạn khác, cái tên này chỉ giới hạn cho anh dùng.