Lê Hấp Đường Phèn

Chương 7: Nghỉ đông




Vốn dĩ Đường Tuyết và Lê Ngữ Băng cùng báo danh trượt băng nghệ thuật, tuy nhiên chỉ sau vài lần, hai người họ đã mỗi người một ngả. Theo đề nghị của câu lạc bộ, Đường Tuyết đi học trượt băng tốc độ vòng ngắn, còn Lê Ngữ Băng bị một huấn luyện viên của câu lạc bộ băng cầu(*) nhìn trúng, bắt cóc cậu đi học băng cầu.

(*) Băng cầu (khúc côn cầu trên băng/ice hockey) là một môn thể thao đồng đội chơi trên băng, trong đó người tham gia sử dụng cây gậy trượt ván của mình để đánh bóng vào lưới đối phương. Đây là một môn thể thao vận động với tốc độ di chuyển nhanh. Tóm lại một câu, từ giờ trở đi mình sẽ dùng từ băng cầu cho ngắn,

Đằng nào cũng là rèn luyện thân thể, phụ huynh hai nhà đều không quá để ý.

Chậm rãi đã đến cuối kỳ.

Đường Tuyết tới nhà ông nội, ông nội nhắc lại lời hứa hẹn của mình với cô: Nếu kết quả thi của Đường Tuyết xếp thứ nhất sẽ dẫn cô đi Disneyland Hongkong chơi.

Bấy giờ, Đại Lục vẫn chưa có Disneyland.

Vì Disneyland trong mộng, Đường Tuyết đành phải lấy ra bản lĩnh đặc biệt của mình... áp bức Lê Ngữ Băng. Cô nói với Lê Ngữ Băng, nếu cậu lại đạt 200 điểm, mình sẽ bắt sâu thả vào hộp bút của cậu, một ngày một loại khác nhau.

Dưới dâm uy của cô, lúc thi Toán Lê Ngữ Băng cố ý trả lời sai một câu điền vào chỗ trống, kết quả chỉ đạt 98 điểm.

Công thêm môn Ngữ văn, tổng điểm là 198.

Ừm, vẫn xếp thứ nhất lớp.

Đường Tuyết hơi tuyệt vọng.

Mẹ nói, mọi việc phải tìm nguyên nhân ở bản thân mình.

Đường Tuyết cảm thấy có đạo lý. Từ đó về sau cô bắt đầu tập thói quen mỗi ngày ăn một quả óc chó, không sai, cô muốn bổ não.

...

Nghỉ đông, Đường Tuyết và Lê Ngữ Băng đều đăng ký tham gia hoạt động công ích dành cho học sinh tiểu học – hướng dẫn dẫn viên nhí.

Bọn họ được cử đến các điểm du lịch lớn, hướng dẫn miễn phí cho các du khách. Nhiệm vụ của Đường Tuyết và Lê Ngữ Băng là một di tích chiến trường cổ xưa ở thành Tây, bên ngoài khu di tích cỏ hoang mọc thành bụi quá đỗi hoang tàn, bên trong có một số cổ vật khai quật được và một số người dựa vào ghi chép tiến hành trùng tu, tóm lại rất sống động.

Đáng tiếc, dường như thời bình chẳng có mấy ai muốn tham quan chiến trường, cho nên so với các điểm danh thắng lượng khách vắng hơn nhiều.

Với mục đích nâng cao sự tích cực của đám trẻ, người tổ chức hoạt động đã quy định, các hướng dẫn viên nhí sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ có thể xin cuống vé của du khách, ba cuống vé đổi được một bông hoa hồng, hoa hồng có thể dùng để đổi đủ loại phần thưởng, có balo, đồ dùng học tập, đồ chơi, vân vân.

Điểm di tích chiến trường cổ xưa có bốn hướng dẫn viên, ở một nơi không người thế này, tất yếu sẽ hình thành cục diện "sư nhiều cháo ít" khó xử.

Đối mặt với kiểu cạnh tranh như vậy, Đường Tuyết như cá gặp nước.

Vừa thấy có người, cô bé đã lật đật chạy tới, chớp đôi mắt to, dõng dạc hỏi: Anh, chị, chú, dì, ông, bà, có thể để em/cháu hướng dẫn được không? Miễn phí ạ!

Ai có thể từ chối đây?

Sau đó du khách cứ mơ hồ bị Đường Tuyết dẫn đi.

Thông tin về chiến trường cổ xưa khá buồn tẻ, thời điểm bồi dưỡng Đường Tuyết không ghi nhớ cẩn thận, đang nói bỗng quên lời, trong đầu trống rỗng.

Nhưng cũng không quan trọng! Làm người quan trọng nhất là phải tự tin!

Cho nên cô chỉ tạm dừng một chút, rồi bắt đầu nói hươu nói vượn.

Du khách mơ hồ đến, lại mơ hồ đi, trước khi đi còn đưa Đường Tuyết cuống vé của mình.

Hiệu trưởng Đường đứng ở cửa ngăn du khách lại, lặng lẽ hỏi: "Cô bé đã nói thế nào?"

Biểu cảm du khách phảng phất như đang nằm mơ, "Cô bé ấy nói đây là chiến trường Ultraman và Godzilla đánh nhau, còn là nơi triển lãm khí giới."

Hiệu trưởng Đường xấu hổ muốn đấm tường, đồng thời cũng có chút không hiểu: "Vậy tại sao anh còn đưa cuống vé cho cô bé?"

Ánh mắt du khách lấp lánh: "Bởi vì cô bé rất đáng yêu!"

...

Đường Tuyết thu thập xong một vé nữa, lúc đi ra nhìn thấy du khách mới, du khách này là một cô gái trẻ, bên cạnh có hai cậu bé đang vây quanh, muốn giành lấy cơ hội giới thiệu cho cô gái.

Còn Lê Ngữ Băng đứng ở sau bàn, yên lặng nhìn bọn họ.

Thoạt nhìn có chút cô đơn.

Trong lòng Đường Tuyết dâng lên một thứ cảm xúc là lạ, đại khái giống như "Người nọ là của mình". Cô dắt tay Lê Ngữ Băng đi đến trước mặt nữ du khách trẻ.

Hai cậu học sinh vẫn đang tranh hơn thua, người này nói "Dì ơi, cháu rất am hiểu nơi này, dì chọn cháu đi", người kia nói "Dì ơi, cháu từng diễn thuyết được khen ngợi, chọn cháu đi".

Đường Tuyết cất giọng loli, tốc độ nhả chữ chậm rì rì, nói từng chữ từng chữ: "Em chào chị."

Ba chữ, bắn trúng trái tim nhỏ của nữ du khách.

Nữ du khách ngẩn người, cười nhìn cô: "Sao lại gọi bằng chị?"

"Chị trẻ thế này, chẳng lẽ muốn em gọi là dì sao?"

Ôi! Nữ du khách ôm trái tim nhỏ, con nhà ai đây, muốn bắt về nhà quá!

Đường Tuyết kéo tay Lê Ngữ Băng, nói: "Chị ơi, bạn này là Lê Ngữ Băng. Chúng em là hướng dẫn viên miễn phí ở đây. Hôm nay Lê Ngữ Băng vẫn chưa nói gì, chị có thể để cậu ấy hướng dẫn chị không? Đi mà!"

Nữ du khách nhìn Lê Ngữ Băng, ôi, cậu bé này cũng muốn bắt!

"Gọi chị đi." Cô gái cười tủm tỉm nói với Lê Ngữ Băng.

Lê Ngữ Băng thoáng ngượng ngùng, nhỏ giọng gọi một câu: "Chị."

Cuối cùng cậu cũng có cơ hội hướng dẫn lần đầu tiên.

Kể từ đó, phần lớn du khách tham quan chiến trường cổ xưa đều bị Đường Tuyết và Lê Ngữ Băng lũng đoạn, hai người khác cùng nhóm tức giận mà không dám nói gì.

Sau khi hoạt động kết thúc, Đường Tuyết có tổng cộng 7 bông hồng, Lê Ngữ Băng 6 bông. Đường Tuyết cầm 13 bông hồng đi tới chỗ giáo viên đổi một con gấu bông lớn cho mình và đổi cho Lê Ngữ Băng một cục tẩy.

Lê Ngữ Băng nhìn cục tẩy trong tay, cảm động muốn đánh người.

Sớm nên đoán được cậu chỉ đang làm không công cho cô.

Trước đó đầu óc cậu bị úng nước mới thấy cảm động.