Legend Of The Mystery Hero

Chương 20: C20: Buổi Lọc Người Bất Ngờ Và Trận Đấu Luyện Tập Không Cân Sức




Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi tôi gặp được "cô bé" Chiaki, tuy vậy thì tôi vẫn không dứt bỏ được những câu hỏi trong đầu mình. "Nhưng dù sao chuyện gì đã qua rồi cứ để nó qua đi, với lại lần tới gặp lại thì mình hỏi cũng được mà" tôi thầm nghĩ. Đưa cái đầu trở lại với hiện thực thì hôm nay có lẽ là ngày nóng nhất trong năm, nóng đến nỗi mà với 1 người mang ma pháp hệ hoả như tôi chỉ đi từ kí túc xá đến trường thôi thì mặt cũng đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Chưa kể hôm nay còn là ngày cuối trong chuỗi nhận "bản án" của 5 người chúng tôi do lần trốn ra ngoài vào ban đêm và tới tận sáng mới về. "Án phạt" của hôm nay là lau chùi khu nhà luyện tập.

-Hể....mọi người đâu hết rồi?- tôi ngơ ngác sau khi mở cửa khu nhà mà không thấy những người khác đâu

Không có ở đây tức là họ đang ở trên lớp và đồng nghĩa với việc tôi phải chạy 1 đoạn dài lên lớp trong cái tiết trời nóng nực này. Chạy lên đó xong thì bản thân cũng chỉ muốn cởi hết quần áo ra cho mát.

-K...Kaito...- tôi vừa thở hổn hển vừa cố hỏi Kaito

Bỗng dưng Kaito giơ tay ra hiệu cho tôi ngừng nói và cậu ấy cũng bắt đầu nhoẻn cười.

-Tớ biết cậu định nói gì và đúng! Hôm nay chúng ta được miễn phạt.
-Tại sao?
-Rồi cậu sẽ biết, hehe.

Kaito như nói 1 mình, cậu ấy hình như đang suy nghĩ gì đó vui lắm vì giờ mắt cậu ấy sáng quắc như đứa trẻ con nhận được quà trong dịp sinh nhật. Vừa tự hỏi bản thân có chuyện gì thì đúng lúc đấy thầy Gaido bước vào, tay cầm 1 phong thư có đính 1 ấn màu đỏ đậm như máu có hoa văn như 1 bông hoa.

-Nhìn kìa...
-Đó là....ấn của hoàng gia?

Mọi người trong lớp cũng bắt đầu xì xầm bàn tán về ấn đó. Mà chính tôi còn bất ngờ khi nghe lỏm được ai đó nói rằng đó là ấn của hoàng gia.

-Trật tự! Mấy đứa chắc cũng biết phong thư này nói về cái gì rồi đúng không? Nếu vậy thì ta đỡ phải dài dòng. Nói ngắn gọn là giải đấu The chosen one (người được chọn) năm nay sẽ cho cả học sinh năm nhất tham gia.


"The chosen one", tôi đã từng nghe Kaito kể qua về giải đấu này. Đây là giải đấu được tổ chức 3 năm 1 lần để chọn ra người chiến thắng và sẽ được đặc cách trở thành hiệp sĩ hoàng gia ngay sau khi tốt nghiệp. Tất nhiên, là 1 hiệp sĩ hoàng gia đồng nghĩa với với việc sẽ được thợ rèn giỏi nhất vương quốc làm cho những vật dụng cần thiết như giáp, vũ khí, khiên và những thứ khác nữa mà chỉ cần muốn là ông ấy sẽ tạo được. Về hình thức thì giải đấu sẽ là những cuộc chiến 1vs1 giữa học sinh của 4 trường thuộc 4 khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc của vương quốc. Mà đầu tiên mỗi trường cần chọn ra 4 học sinh giỏi nhất trước khi đến đấu trường Ionia để đấu với các học sinh trường khác. Về nội dung thi đấu tuyển chọn thì mỗi lần trường tôi lại có phương thức khác nhau nên không ai đoán ra được nó sẽ như thế nào để mà chuẩn bị cả, tất cả học sinh sẽ như những tên mù trước buổi chọn lọc vậy.

-Vì năm nay có thêm học sinh năm nhất cũng như vì một vài lý do khác nên đợt đầu tiên của buổi tuyển chọn sẽ diễn ra ngay chiều nay.
-HẢ!!?

Những câu "HẢ" cũng bắt đầu phát ra từ các lớp học khác, cũng đúng thôi, việc diễn ra kì tuyển chọn thường chỉ diễn ra sau khi thông báo khoảng 1 tuần nên đây là điều chưa từng có tiền lệ trước đây. Trong lúc tất cả các học sinh khác đang nhốn nháo thì có vẻ Kaito vẫn ung dung cười mỉm, chắc hẳn cậu ấy đã biết trước từ bố mình. Trong lúc cả lớp vẫn còn nhốn nháo vì thông báo vừa rồi thì tôi thấy thầy Gaido ra hiệu cho mình đi theo thấy ấy. Thầy dẫn tôi đến cuối hàng lang, sau một hồi quan sát xung quanh thì thầy ấy cũng bắt đầu nói.

-Giờ thì....ta có lời khuyên cho nhóc.
-Vâng?
-Đừng có dùng ma pháp hệ lôi trong cuộc tuyển chọn kể cẩ những trận đấu sau này.

Nghe thầy Gaido nói đến đây tôi cũng bất ngờ và tự hỏi đã có bao nhiêu người biết về chuyện này. Nhưng xong rồi tôi chỉ nuốt nước bọt vào và tự trấn tĩnh bản thân bằng suy nghĩ "đến cả Miyuki còn biết, huống chi là thầy Gaido". Mà dù sao bản thân cũng không có ý định cho người khác biết về ma pháp hệ lôi của mình, nhưng tôi vẫn hỏi thầy Gaido lý do.

-Tại sao ạ?
-Vì nếu chỉ cần tin tức 1 đứa nhóc mang 2 hệ ma pháp đến tai lũ hắc pháp sư thì nhóc chắc chắn sẽ bị chúng nhắm vào.
-Vậy à.....thầy đừng lo, em sẽ không tham dự giải đấu đâu. Với lại....thầy có thể cho em biết thêm về hắc pháp sư được không?
-Đến nước này rồi thì ta cũng không cần giấu làm gì, dù sao cũng sẽ giúp cho nhóc đề phòng.

Sau đó thầy Gaido giải thích rõ cho tôi về bọn chúng. "Hắc pháp sư", đúng như tên gọi đó là 1 lũ người chuyên dùng ma pháp hệ hắc. Chúng thờ phụng ma vương như thể đó là 1 vị thánh cứu rỗi thế giới, và chính chúng cũng là những kẻ tạo ra những con quái vật đột biến hay lũ quỷ. Nhưng chỉ có điều dạo này hoạt động của chúng đang dần lắng xuống kể cả ở vương quốc này hay vương quốc khác, lý do thì không ai biết được. Dù vậy, vẫn có những lời đồn rằng chúng đang âm mưu gì đó ghê gớm lắm. Nhưng có 1 điều chắc chắn rằng chúng rất mạnh, sự việc của Chiaki chính là minh chứng cho sức mạnh đáng sợ của chúng. Chiều hôm đó, thầy Gaido thông báo danh sách những người đăng ký thi đấu của lớp tôi.

-May mà ta không phải dài dòng với cái danh sách này. Nói ngắn gọn là toàn bộ lũ đực rựa trong lớp này đều đăng ký tham gia.


"Toàn bộ" nhất thời tôi chưa hiểu rõ ý thầy Gaido là sao. Nhưng ngay khi ngoảnh sang nhìn Kaito, người đang giơ ngón cái lên mà cười với mình thì tôi mới hiểu rằng cậu ấy đã biết trước tôi sẽ không đăng ký tham gia nên đã lén ghi tên tôi vào danh sách mà chẳng nói lời nào.

-Cái tên này....

Lát sau, tất cả những người tham gia buổi tuyển chọn đều tập trung tại khu nhà luyện tập. Số lượng người ước chừng cũng khoảng 100 người, gần như là chật kín cả khu nhà. Không gian rộng mở mọi khi giờ đây thành như 1 phòng "xông hơi" khi mà xung quanh chỉ toàn người với người. Sau 1 khoảng thời gian chờ đợi, 2 người bước vào, họ là thầy Leo và....1 hiệp sĩ hoàng gia? Mái tóc vàng xoăn tít với đôi mắt xanh lanh lợi. Người đàn ông đó toàn thân chỉ toàn giáp sắt, hông bên trái đeo 1 thanh kiếm một tay dài gần tới mặt đất. Tay phải thì ôm lấy chiếc mũ sắt có đính 1 cái lông chim Furi (loài chim lông đỏ thường chỉ xuất hiện quanh các ngọn núi). Đoạn người đó bước lên bục đá cho chính bản thân dùng phép dựng lên thì ai cũng im lặng.

-Xin chào những hiệp sĩ tương lai của vương quốc.- người đó lấy tay trái vỗ lên ngực phải theo kiểu nắm đấm và hơi ngúi chào chúng tôi- hôm nay ta đến đây để tiến hành giai đoạn 1 cuộc tuyển chọn của học viện Bắc Surima. Như mấy đứa biết đấy, lũ hắc pháp sư là 1 lũ kẻ xấu rất mạnh nên dù những gì chúng làm đang ắng xuống, nhưng chúng chắc chắn không phải loại sẽ ưa yên bình như thế này. Nên chắc chắn chúng đang âm mưu gì đó, vậy nên đó là lý do từ năm nay, cuộc thi tuyển chọn sẽ có mặt cả những học sinh năm nhất và.....loại những người yếu đuối 1 cách triệt để và nhanh nhất!

Dứt lời, ngài Leo và người hiệp sĩ cùng lúc làm phép gì đó, có vẻ như là tạo ra 1 kết giới.

-Hự...
-Nặng quá...
-Cái...

Những tiếng cố gắng phát thành lời của những người xung quanh làm tôi ngơ ngác. Mọi người đang dần ngất đi, có những người gắng gượng lắm thì chỉ được một lúc cũng gục ngã và ngất đi. Nhưng vẫn có những người cố gắng trụ lại được. Và chỉ trong chốc lát, số học sinh còn tỉnh táo trong đây chỉ còn lại vỏn vẹn 16 người. Nhưng điều đó không phải điều duy nhất làm tôi ngạc nhiên mà còn là việc tôi không cảm thấy chút "sức nặng" nào từ kết giới như những người khác.

-Thầy hiệu trưởng....là nhóc đó à?
-Ừm.


Bất giác tôi có cảm giác cả người hiệp sĩ lẫn thầy Leo đang nhìn về phía mình.

-Để xem nào....1,2,3...16 đứa còn trụ lại được. Con số đẹp đấy chứ. Vậy thì càng dễ để phân chia.

Sau đó những người chúng tôi được xếp ngẫu nhiên thành 4 đội 4 người để tiến vào giai đoạn 2 của cuộc tuyển chọn. Nhóm tôi gồm có tôi, Kaito, Rin và anh Haya của lớp 3-A, 1 người sở hữu ma pháp hệ hoả. Vì giai đoạn 2 phải một tuần nữa mới diễn ra nên chúng tôi được phép luyện tập thoải mái trong thời gian đó. Và bằng cách nào đó, anh Haya trở thành "huấn luyện viên" bất đắc dĩ của chúng tôi. Đoạn đến buổi chiều ngày hôm sau, 4 người chúng tôi tập trung tại 1 bãi đất trống trong khu rừng bên ngoài gần tường thành vương quốc.

-Lần trước chúng ta chưa giới thiệu rõ ràng. Hân hạnh được gặp mặt, anh là Tatsuya Haya.

Tóc đen, mắt nâu, vóc dáng cao với giọng nói ấm làm người ta liên tưởng đến 1 người dễ gần thuộc đoàn trị thương của vương quốc hơn là 1 học sinh đang cố gắng trở thành hiệp sĩ. Sau đó 3 người chúng tôi cũng giới thiệu sơ qua về bản thân.

-Được rồi! Để hiệu quả nhất thì anh muốn chúng ta đấu 3 chọi 1.
-Hể!?- cả tôi và Kaito đều ngơ ngác, chỉ Rin là vẫn điềm tĩnh nhấc gọng kính
-Anh khinh thường chúng tôi à?- Rin hỏi, ánh mắt sắc bén của cậu khiến không khí trở nên nặng nề
-Không! Thực ra anh nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để chúng ta hiểu rõ thực lực của nhau.
-Hửm?
-Được! Vậy chiến thôi!- Kaito đập 2 tay vào với nhau, cậu ấy có vẻ rất hứng thú với việc này

Vốn dĩ tôi đã nghĩ đây là 1 trận đấu không hề cân sức và đầy bất lợi cho anh Haya. Ngay khoảnh khắc anh Haya búng đồng xu của mình lên và chạm đất báo hiệu trận đấu bắt đầu thì Kaito lao vút lên, nhưng cùng lúc đó Rin lấy cây thương của mình bắn ra 1 làn sóng năng lượng nên bất giác nó suýt trúng Kaito và làm cậu đứt 1 mảnh áo, may mà cậu ấy dừng lại.

-Này! Định giết tớ đấy à!?
-Ai bảo cậu lao lên như tên ngốc thế hả.
-Thì.....

Trong lúc mải cãi nhau thì anh Haya đã chớp lấy thời cơ định đấm 1 phát vào mặt Kaito nhưng cậu ấy đã chặn được. Dù vậy thì lực cú đấm mạnh đến nỗi đẩy cậu ấy về sau hẳn 1 đoạn dài. Cả 3 bọn tôi chưa kịp hoàn hồn thì anh Haya đã ngay lập tức xoay sang lao về phía Rin. Suýt chút nữa là tôi đã dùng ma pháp hệ lôi để lao đến giúp Rin, nhưng đã kìm lại được và quyết định phi thanh kiếm của mình về phía đó. {Keng} Tiếng kim loại va đập vào nhau, lưỡi kiếm của tôi đập vào lưỡi đoản kiếm của anh Haya. Rin cũng nhân cơ hội đó mà đâm thương lên phía trước. Lưỡi thương sắc nhọn chỉ sượt qua vai của anh Haya vì anh ấy đã nghiêng người để né. Ngay sau đó, anh Haya đạp mạnh vào cổ tay Rin khiến cậu buông cây thương ra và rồi nhân cơ hội đó đoạt lấy nó. Vào thế bất lợi vì mất vũ khí, Rin vào thế thủ và lùi lại. Dù vậy thì anh Haya cầm cây thương lao đến chuẩn bị đâm cậu, Rin cũng đoán ra được tình huống này nên đã trực sẵn 1 phép để làm chói mắt anh Haya và phản công. Nhưng ý định đó đã không thành, ngay vào lúc khoảng cách giữa 2 người chỉ còn lại 3 bước chân thì anh Haya đã nhắm mắt vào nên không bị ảnh hưởng bởi phép của Rin. Tưởng chừng như anh Haya sẽ tấn công bằng cây thương nên Rin đã nghiêng người để có thể né, nhưng không ngay khoảnh khắc đó, anh Haya cắm cây thương xuống đất, tay phải bám chặt vào cây thương rồi bật nhảy xoay đạp Rin khiến cậu ấy bay ra đập vào cái cây gần đó. Rồi sau đó, anh Haya phi cây thương khiến nó khiến qua phần áo khoác của Rin và gắn cậu với cái cây.


-Xong 1 đứa!

Dù rất hoảng hồn nhưng tôi và Kaito đều cố lấy lại bình tĩnh lao lên theo 2 hướng. Khi đến gần, Kaito dùng phóng ra 1 mỏm đá nhọn từ dưới đất khiến anh Haya phải nhảy lên để né, nhân cơ hội đó tôi dùng phép bộc phá về phía anh Haya.

-Phối hợp tốt đấy, nhưng mà....còn non lắm!
Một đoản kiếm bay về phía tôi khiến tôi phải lùi lại đánh bật nó. Ngay lúc đó, 1 làn khói toả ra từ phía anh Haya, trong lúc tôi đang phân vân xem không biết nên lao vào hay không thì {Xoẹt} anh Haya đã ở sau lưng mình, giơ thanh đoản kiếm lên dí vào gáy tôi.

-Từ khi nào....
-Đã bảo rồi, mấy đứa còn non lắm, thiếu kinh nghiệm chiến đấu chính là điểm yếu chết người của mấy đứa. Và anh thắng rồi.

Khi làn khói trước mặt tan đi thì tôi cũng thấy Kaito đang nằm trên mặt đất, áo thì bị đính với 2 thanh đoản kiếm và mặt cậu ấy thì tái xanh vì sợ. Buổi luyện tập kết thúc trong sự chán nản của cả 3 vì thất bại kể cả khi đã được nhường.

-À đúng rồi, anh Haya.- tôi chạy đến hỏi anh Haya trên đường về
-Hửm?
-Sao anh tạo được khói hay vậy? Dạy em được không?
-À....- anh Haya lôi ra trong túi ra bình nước- bằng cái này.
-Hể?
-Anh dùng lửa để làm chỗ nước này bốc hơi và tạo ra làn khói đó.
-Nhưng dù là nước bốc hơi thì sao có thể lạo làn khói dày như vậy được?
-Cái đó...bí mật.
-Hả?

Sau đó anh Haya vỗ vai tôi.

-Rồi sẽ có ngày nhóc sẽ tìm ra cách thôi, giờ thì tạm biệt.