Lén Lút Yêu Đương Trong Giới Giải Trí Là Trải Nghiệm Gì?

Chương 22: Chương 22





Đêm khuya Biên Bá Hiền đăng Weibo, không viết ghi chú gì, chỉ có một bức ảnh.
Trong ảnh dùng bìa thư màu hồng làm phông nền, một tờ giấy bị lòi ra, nét chữ phía trên rõ ràng, cuối thư còn có một hình trái tim được vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo, hai chiếc nhẫn đặt trên nó.
Số lượt bình luận và chuyển tiếp tăng liên tục, chưa tới hai phút, #Phác Xán Liệt Biên Bá Hiền kết hôn# đã được đẩy lên đầu bảng hot search.
Người hâm mộ rối rít chúc phúc, trong đó có một bình luận được Biên Bá Hiền bấm thích:
“Từ lần đầu họ cùng bước vào show là fan già này bắt đầu xuất hiện rồi.

Thấy hai anh cưới em rất vui rất yên tâm, giống như đang nhìn con của mình vậy, Bá Hiền đi từ nugu lên đại minh tinh, Xán Liệt cũng đạt được rất nhiều giải thưởng.

Lúc các anh chưa công khai, fan đều từng đọc được không ít lời bịa đặt, em không có tin đâu.

Em luôn tin vào mắt nhìn của mình, trong mắt em, các anh mãi là một đôi yêu nhau.”

“Bá Hiền,
Ở trước mặt em, anh chỉ là một kẻ phàm phu tục tử.

Anh sẽ vì em mà rơi vào ái tình.

Có lẽ em không biết, ngày em đồng ý đi cùng anh, anh đã vui muốn khóc.

Em ôm anh, nói em cũng thích anh.
Thế mà em lại thích anh cơ đấy, khi ấy anh cứ tưởng tượng về cuộc sống sau này sống chung của hai ta, tưởng tượng vào buổi sáng nào đó, cháo đang sủi bọt trong bếp, em mặc đồ ngủ, đầu tóc rối bời, anh sẽ cho em một nụ hôn tinh mai, em vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn mà nặn kem đánh răng, lau mặt, rồi anh lại nhéo cái má hơi thịt của em.

Biết đâu chúng ta còn nuôi một chú chó nhỏ.
Trên thực tế, đến bây giờ vẫn chưa nuôi chú chó nào, nhưng tụi mình đã đi qua hơn bảy trăm buổi sớm tối rồi.
Em hay thích làm nũng với anh, thích nằm trên bụng anh ăn khoai tây chiên, thích quấn lấy chân anh, ôm eo anh mỗi khi ngủ.

Trong miệng còn rầm rì tên anh.
Ngày qua ngày anh đều nhớ em, dù chúng ta gặp nhau hằng ngày, anh vẫn cảm thấy không đủ, mãi mãi không đủ.

Trên thế gian có rất nhiều nơi mình chưa từng đặt chân tới, anh lại đang tưởng tượng, chúng ta sẽ tìm thời gian rảnh để đi biển một chuyến, ngắm mặt trời lặn.
Anh sẽ ôm em, ôm em tựa như thời điểm em đồng ý ở bên anh.
Cả tương lai về sau cũng sẽ ôm em như thế.
Những lời này, muôn đời cũng không hết hạn.”

“Phác Xán Liệt.”
“Hửm?”
“Nè, nhìn em coi!” Biên Bá Hiền đụng tay Phác Xán Liệt, rút sách trong tay hắn ra: “Anh xem đây là cái gì?”
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, cả nửa buổi, hắn dùng tay phải chống đầu, dém kín chăn cho Biên Bá Hiền, xong xuôi mới trả lời vấn đề của cậu: “Nhẫn.”
“Ai đưa?”
Hắn cầm lòng không đậu bóp má cậu một cái: “Anh đưa.”

“Hì hì… anh đưa đó, của em đó.” Biên Bá Hiền nghịch chiếc nhẫn, liếc nhìn Phác Xán Liệt bên cạnh: “Phác Xán Liệt, chúng ta kết hôn thật rồi hả?”
“Cảm giác quen anh cứ như chuyện hôm qua ấy.

Nhớ lần đầu tiên anh tới nhà em không, hồi lúc em ôm bụng kêu đau, anh lo trước lo sau nấu cháo cho em, đắp khăn nóng lên bụng cho em, sau đó trời tối mà anh còn chưa về á?”
“Sao tự nhiên nhớ lại lúc đó?” Phác Xán Liệt nằm xuống, mặc cho hai chân Biên Bá Hiền quấn lấy mình, y hệt tám cái xúc tu.
Biên Bá Hiền đeo nhẫn vào lại: “Thật ra á, sau đó em hết đau rồi, chỉ muốn giữ anh lại thôi, em giả bộ đó.”
Cậu vùi đầu vào cổ Phác Xán Liệt, không ngừng cọ tới cọ lui, hắn vén tóc mái lộn xộn của Biên Bá Hiền ra.
“Anh biết em giả bộ.”
“Hả?” Biên Bá Hiền nhìn hắn.
“Mí mắt em đánh nhau rồi nhưng vẫn không chịu buông tay anh, anh đứng ở mép giường nhìn em ngủ, nghe thấy em cứ lẩm bẩm tên anh.”
Phác Xán Liệt luồn tay vào chăn mò mẫm ngón tay cậu, cuối cùng nắm lấy: “Rõ ràng em buồn ngủ lắm rồi, vẫn kéo tay anh bảo bụng còn đau, diễn xuất quá vụng về, tưởng anh không nhìn ra à? Có điều bộ dạng lóng ngóng đó rất đáng yêu.”
Biên Bá Hiền đạp chân hắn: “Anh chưa kể với em bao giờ!”
Phác Xán Liệt đè lại, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên mắt cậu: “Chuyện em không biết còn nhiều lắm…”
“Cái gì?” Biên Bá Hiền trừng hắn, định thọc lét Phác Xán Liệt, ai dè bị hắn kẹp cổ tay.
“Trên giá sách ở phòng làm việc, ngăn thứ ba quyển thứ sáu đếm từ trái sang, bên trong có một tấm hình của anh, mặt sau viết ‘Phác Xán Liệt, em rất thích anh.”
Nhìn gương mặt dần nhiễm đỏ của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt không khỏi cười rộ: “Còn lúc chưa ở chung, chúng ta đi xem phim, hôm đó anh mệt quá nên ngủ gục, lúc sắp tỉnh ngủ, em lén hôn anh.”
Phác Xán Liệt nhắc tới chuyện trước kia thuộc như lòng bàn tay: “Acc clone của em đăng không ít tin nhắn riêng của chúng ta đúng không? Anh thấy hết… ưm…”
Biên Bá Hiền ôm cổ hắn, môi lưỡi quấn quít, hô hấp như chất kích thích, lượn quanh xoang mũi.

Thế nhưng Phác Xán Liệt nhận ra được, Biên Bá Hiền khóc rồi.
Hắn kinh hoảng kéo cậu ra, muốn lau nước mắt, lại bị Biên Bá Hiền ôm chầm, nghe thấy Biên Bá Hiền lặp lại không ngừng ba chữ “em yêu anh” bên tai mình.
“Phác Xán Liệt, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh…”
“Anh ngốc lắm, lần đầu ăn sinh nhật em, anh cắm nến nhưng quên chụp hình, khép nép hỏi em có thể thổi nến lần nữa không.”
“Không ngờ quà tặng em là sao giấy, còn dùng lọ thủy tinh để đựng, vì sợ bể nên phải chứa trong một cái hộp lớn.”
“Anh còn móc ngoéo với em, nói mỗi năm đều sẽ ăn sinh nhật cùng em, năm thứ hai, anh mặc đồ mascot để làm em bất ngờ, em tháo mũ của anh xuống, thấy anh đầu đầy mồ hôi, lúc đó em rất muốn hôn anh, anh nói anh mồ hôi lắm, không thể hôn.”
“Em đâu thèm để ý chuyện đó, anh siêu siêu ngốc, nhưng em siêu siêu thích.” Biên Bá Hiền vùi hết cả người trong ngực Phác Xán Liệt: “Em yêu anh.”
Hôm nay tại nhà thờ vắng vẻ, hai người cùng trao nhẫn.
Ngập trong ánh mắt thâm tình của Phác Xán Liệt đều là hình bóng cậu, tựa như từng đường nét của mình đều được anh ấy dùng tình yêu tô vẽ nên, và rồi bọn họ nói lời tuyên thệ, hôn nhau dưới sự chứng kiến của thần linh.
Thánh đường chẳng có cánh hoa hay lụa trắng, ngay cả cha xứ cũng vắng mặt.
Nhưng tình yêu thì không bao giờ kết thúc, câu chuyện vẫn tiếp diễn, thời gian vẫn kéo dài.
“Một nụ hôn một chiếc nhẫn, một cuộc đời một kiếp người.”
CHÍNH VĂN HOÀN.