Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý

Chương 281: 281: Lâu Doanh Đạp Một Phát Khiến Tần Nhã Hân Ngã Xuống Ruộng Nước






Xấu quá?
Đối với một người phụ nữ mà nói, hai chữ này chẳng khác nào mũi dao găm trúng tim!
Tần Nhã Hân thẹn quá hóa giận, cô ta xách cổ áo phía sau gáy của Hạ Vũ Mặc lên: "Mặt tao bị thế này đều là do Tô Yên gây ra, món nợ của mẹ mày, hôm nay tao sẽ tính lên đầu con trai cô ta."
Hạ Vũ Mặc giãy dụa: "Đồ xấu xí, hóa ra là cô thua trước mẹ tôi, đánh không lại mẹ tôi nên mới bắt nạt một đứa nhóc như tôi, thật là mất mặt, đáng xấu hổ!"
Giọng điệu khinh thường của Hạ Vũ Mặc càng khiến Tần Nhã Hân sôi máu.

Trẻ con bây giờ ghê gớm thật đấy nhỉ?
Hạ Vũ Mặc cố hét lên để kêu cứu: "Cứu mạng với! Cứu mạng với!"
Tần Nhã Hân vội vàng dùng tay bịt miệng Hạ Vũ Mặc lại: "Mày yên tâm, tạm thời tao sẽ không làm hại gì đến mày, mày chỉ là con mồi trong tay tao mà thôi, để rồi xem Tô Yên giải quyết chuyện này như thế nào, còn nếu mày không nghe lời thì giờ tao lập tức cho mày về chầu trời."
Vừa nghe cô ta nói muốn dùng mình để ép mẹ, tạm thời không có gì nguy hiểm thì Hạ Vũ Mặc không còn cảm thấy quá sợ hãi nữa.

Cần phải hết sức cẩn trọng để giữ lại cái mạng nhỏ này, thế là Hạ Vũ Mặc không giãy dụa nữa.

Người trong thôn đã ra sau núi hết cả, giờ có gào lên kêu cứu cũng chẳng tác dụng gì.

Hạ Vũ Mặc rất hiểu chuyện.

Hồi trước cậu bé đã từng có kinh nghiệm bị bắt cóc, Hạ Vũ Mặc già dặn hơn bạn cùng trang lứa nhiều, sự bình tĩnh ở cậu bé chưa chắc người trưởng thành đã có được.

Tần Nhã Hân thấy tài xế từ trong đi ra, chân anh ta tỏa ra mùi hương vô cùng khó ngửi, cô ta lập tức bịt mũi lại nhăn nhó: "Mùi gì vậy?"
"Đây là phân của thằng ranh con kia, cũng không biết nó ăn cái gì mà thối như vậy." Tài xế còn cố ý giơ chân lên cho Tần Nhã Hân xem.

Tần Nhã Hân vừa trông thấy giày của tài xế thì suýt chút nữa nôn ọe: "Vứt ngay đôi giày của anh đi, gớm quá!"
"Vâng, thưa cô chủ."
Không chỉ giày mà ống quần của anh ta cũng dính phải thứ đó, anh ta thật sự là không thể chịu nổi nữa.


"Cởi luôn cái quần mặc bên ngoài ra."
Tần Nhã Hân ghét bỏ lùi lại sau mấy bước.

Tài xế chỉ đành cởi bò quần ngoài ra, chỉ chừa lại cái quần thu đông màu đỏ chóe bên trong.

Đã là mùa xuân rồi mà anh ta còn mặc quần thu đông.

Hạ Vũ Mặc đẩy cánh tay Tần Nhã Hân ra rồi quay sang buông một câu: "Chú gì ơi, xem ra cơ thể chú không được khỏe cho lắm! Sắp già tới nơi rồi, chú ý sức khỏe của mình nhé!"
Sau đó lại bắt đấy tay Tần Nhã Hân bụm miệng mình lại.

Tần Nhã Hân: "..."
Tay của cô ta là hàng trưng bày hay gì?
Tài xế sầm mặt lại: "..."
Anh ta mới có ba mươi tuổi, là một người đàn ông đang độ xuân sắc chứ già cái gì?
Sắc mặt Tần Nhã Hân cũng không lấy làm vui vẻ gì, cô ta ném Hạ Vũ Mặc cho tài xế: "Đưa lên xe."
Tài xế xách Hạ Vũ Mặc lên y như xách một con gà con, vô cùng dễ dàng, chân của Hạ Vũ Mặc rất nhanh không còn chạm xuống đất được nữa.

Anh ta cứ thế mặc quần thu đông màu đỏ, tay xách gáy áo Hạ Vũ Mặc đưa thằng bé lên xe, Tần Nhã Hân cũng theo sau.

Xe vừa mới khởi động thì đằng sau hông xe như có vật gì đó đè lún xuống.

Tần Nhã Hân ngoái đầu lại nhìn, hai mắt cô ta lập tức mở trừng trừng kinh ngạc.

Lốp xe bị xì hơi lúc nào vậy?
Tần Nhã Hân lập tức đề cao cảnh giác nhìn khắp xung quanh, không thấy có ai bèn vội vàng nói: "Xuống xe, anh đưa thằng bé rời khỏi thôn, để người của chúng ta tới tiếp ứng."
Bỗng nhiên cả thôn làng trở nên tĩnh mịch tới đáng sợ.


Tài xế kẹp lấy ngang hông Hạ Vũ Mặc đưa xuống xe, còn chưa đi được hai bước đã cảm thấy sau gáy đau nhói.

Gáy anh ta bị một hòn bi bằng thép bắn trúng.

"Á"
Tài xế kêu to một tiếng, theo bản năng bèn thả Hạ Vũ Mặc xuống, sờ tay ra sau gáy.

Cách đó khoảng mười mét, Hạ Phi đang đứng, tay cầm ná bắn bi, cậu bé bắn thêm mấy quả nữa, tất cả đều nhằm vào Tần Nhã Hân và tên tài xế đi cùng cô ta.

"Vũ Mặc, lại đây." Hạ Phi nói lớn.

Hạ Vũ Mặc vừa nhìn thấy anh trai thì lập tức chạy thật nhanh về phía cậu bé.

"Mau bắt hai thằng ranh con đó lại cho tôi." Tần Nhã Hân cũng bị trúng mấy viên do Hạ Phi bắn ra, đau đến mức hoa mắt, chỉ đành trốn sau lưng tài xế, không ngừng quát tháo.

"Vâng, thưa cô chủ." Tài xế đi lên phía trước.

"Không muốn sống nữa à!" Hạ Phi nắm ná bắn bi trong tay, nhắm chuẩn tới vị trí phía dưới của tài xế rồi bắn ra một phát.

"Á!" Tài xế kêu lên một tiếng thảm thiết, đau tới mức hai hột mắt mở trừng trừng như sắp rớt ra ngoài, anh ta vội ôm đũng quần nhảy tưng tưng tại chỗ.

Hạ Phi sờ sờ mũi mình: "Muốn hại em trai tôi ư, chán sống!"
"Anh ơi, anh ác quá vậy!" Hạ Phi lộ ra vẻ hâm mộ.


Tần Nhã Hân vô cùng tức giận, cô ta đẩy tài xế kia sang một bên: "Đồ vô dụng!"
Lúc này, một vài chiếc xe khác tiến vào trong thôn, toàn bộ đều là người của Tần Nhã Hân.

Lúc trước vì sợ đánh rắn động cỏ nên Tần Nhã Hân không dám đưa người vào trong thôn.

Tần Nhã Hân cười lạnh lùng: "Hai thằng ranh con chúng mày, nếu không muốn bị thương thì khôn hồn đi theo tao."
Theo vai vế thì quả thực Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc phải gọi Tần Nhã Hân hai tiếng "dì út".

Hạ Phi giấu Hạ Vũ Mặc sau người mình, cậu bé nhìn quanh, sắc mặt bình tĩnh không đổi: "Có bản lĩnh thì bắt được hai anh em tôi rồi nói."
Nói xong, cậu bé lập tức cầm tay em trai mình chạy xuống bờ ruộng.

"Đuổi theo cho tôi." Tần Nhã Hân ra lệnh: "Nhanh lên một chút, đừng để người trong thôn phát hiện ra."
"Vâng, thưa cô chủ."
Bọn đàn em đồng loạt hô to, lập tức làm theo mệnh lệnh của cô ta.

Từ sau khi Tần Nhã Đan chết, người của Địa Sát cũng dần coi Tần Nhã Hân là cô chủ của mình.

Chuyện Tần Chấn Lâm giả chết, đến nay mới có ba người: Tô Yên, Lục Cận Phong và Tần Nhã Hân biết, cho nên hiện giờ Tần Nhã Hân chính là chủ của Địa Sát.

Bảy tám người đuổi theo hai anh em Hạ Phi, hai đứa trẻ này vô cùng thông minh, chúng chia nhau chạy về hai hướng khác nhau nhằm giảm xác suất bị tóm lại.

Hạ Phi vừa chạy vừa dùng ná bắn bi, còn Hạ Vũ Mặc từng trải qua huấn luyện nên thân thể cậu bé rất nhanh nhẹn, mấy người này không hề dễ dàng có thể bắt được hai đứa.

Nhưng kỳ này Hạ Vũ Mặc thảm rồi.

Vốn dĩ người cậu bé hơi mập, không chạy nhanh được, mới được một chốc đã thở không ra hơi, rất nhanh cậu đã bị ba tên đuổi kịp rồi vây lại.

"Bé mỡ, để tao xem mày còn chạy được đi đâu."
Hạ Vũ Mặc thở hổn hển, tay ôm bụng, hình như lại có cảm giác đau bụng rồi.

Hạ Phi thấy em mình bị vây lại, muốn tới giúp nhưng cũng bị bốn tên khác vây lại, không thoát được.


Tần Nhã Hân đứng bên bờ ruộng: "Bé mỡ, để tao xem mày chạy đi đâu."
"Tôi không phải bé mỡ." Hạ Vũ Mặc không thích người khác nói mình là bé mỡ, đột nhiên, Hạ Vũ Mặc hét lên với Tần Nhã Hân: "Dì út!"
"Lúc này rồi mày gọi tao là dì út cũng chẳng thay đổi được gì đâu." Tần Nhã Hân cứ tưởng Hạ Vũ Mặc đang gọi mình, bèn hừ lạnh một tiếng: "Dì út!"
"Ai bảo gọi bà đây không có tác dụng?"
Giọng nói lanh lảnh của Lâu Doanh vọng lên từ sau lưng Tần Nhã Hân.

Nếu không phải do giữa đường xe của cô bị chết máy thì cô đã tới đây từ lâu rồi.

Thấy Lâu Doanh tới, Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc mới thở phào một hơi.

Lâu Doanh đúng là cứu tinh của hai cậu bé.

Tần Nhã Hân quay người lại, thấy Lâu Doanh híp mắt nhìn mình cười cười, nhất thời cô ta lộ ra vẻ mặt hốt hoảng: "Mau, mau ném thằng béo xuống ruộng nước."
Cách Hạ Vũ Mặc một đoạn không xa là một hồ nước.

Chiêu này của Tần Nhã Hân chỉ nhằm đánh lạc hướng sự chú ý mà thôi.

Tần Nhã Hân không thể đánh nhau, cô ta không giống Tần Nhã Đan, trải qua huấn luyện, nói trắng ra thì cô ta là một bánh bèo chính hiệu có lòng dạ ác độc.

Tần Nhã Hân biết trình độ của Lâu Doanh kinh khủng tới mức nào, cộng tất cả những người cô ta đưa tới hôm nay cũng chưa chắc là đối thủ của Lâu Doanh.

Trông thấy có người muốn hãm hại Hạ Vũ Mặc, Lâu Doanh lập tức đạp một phát khiến Tần Nhã Hân rơi tõm xuống ruộng.

Tần Nhã Hân ngập người trong bùn đất, Lâu Doanh cứ thế dẫm lên lưng cô ta rồi bước về phía Hạ Vũ Mặc.

Đây là ruộng nước, thế nên Tần Nhã Hân bị ướt hết người, hai mắt, mũi và miệng đều nhem nhuốc đất bùn, cô ta lồm cồm bò dậy, chẳng nhìn thấy gì hết.

Tần Nhã Hân gạt đống bùn dính trên mặt mình xuống, lập tức chạy..