Lí Do Em Ở Lại

Chương 31




Trong một xưởng bỏ hoang, không gian man rợn đến lạnh cả người. Nơi đây chỉ có một cái đèn được mở sáng lên, đồ đạc xung quanh đều cũ kĩ và rỉ sét

Trên chiếc ghế tựa bằng cây, có một người bị trối hai tay lại ở phía sau lưng. Mặt mày bị đánh đến bầm tím, thương tích đầy mình

Trên người chỉ còn mỗi cái áo sơ mi màu trắng nhưng cũng lấm lem máu và rất bẩn. Gương mặt chỗ thì bầm, chỗ thì rỉ máu, nói chung là thảm hại

Người này không ai khác chính là Nhất Nam, anh ta bị đàn em của Hạc Hiên bắt đến theo mệnh lệnh. Đem đến đây rồi đánh Nhất Nam một trận tơi bời, bây giờ anh ta bất tỉnh nhân sự

"Làm cho anh ta tỉnh lại"

Tú Anh ra lệnh, hiện tại cô đang ngồi ở một cái ghế sofa hơi cũ và đối diện với Nhất Nam. Thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng Tú Anh cười thầm mãn nguyện


Không ngờ là đàn em của Hạc Hiên ra tay mạnh đến vậy, cứ nghĩ anh chỉ đánh dằn mặt thôi. Nhưng như vậy cũng đáng, chứ đánh nhẹ quá anh ta không biết sợ là gì

Một tên đàn em cầm xô nước kế bên lên rồi hất hết vào người Nhất Nam. Hắn ta lờ mờ cử động nhẹ, cảm thấy cơ thể ê ẩm. Những cơn đau nhói bắt đầu trở lại, nơi có vết thương hở khi bị thấm nước thì có chút rát và đau

Nhất Nam từ từ ngước mặt lên nhìn xung quanh, hắn thấy nơi đây thật lạ lẫm. Trong kí ức nhớ rõ mình bị một nhóm người bắt đem lên xe. Sau đó còn đánh một cách dã man, cuối cùng không chịu nổi nên ngất xĩu

Khi thấy người phía trước mặt, đôi chân mày nhíu lại nhìn chăm chăm không chớp mắt. Và rồi Nhất Nam nhận ra ngoài con gái đang ngồi bắt chéo chân ở phía trước là ai.

Đừng có nói là những chuyện này là do Tú Anh làm nha. Nhất Nam cảm thấy có điều gì đó không đúng, anh nhớ rõ là mình đâu có gây thù oán với Tú Anh đâu. Vậy tại sao cô ta lại làm chuyện này


Trong lòng vô cùng hận thù Tú Anh từ đây, dám cả gan đánh mình ra nông nỗi này. Còn gì là mặt mũi nữa, với cái bộ mặt đầy thương tích này đi đâu

"Cô. . .tôi với cô không hề có ân oán với nhau, tại sao cho người đánh tôi hả?"- Nhất Nam vùng vẫy, đôi mắt trợn tròn nhìn Tú Anh

"Vậy tao hỏi , An Nhiên là một cô gái tốt đến thế tại sao mày lại đối xử với em ấy như vậy hả?"

Tú Anh không thể nào bình tĩnh để nói chuyện với Nhất Nam một cách lịch sự và đàng hoàng nữa rồi. Tên khôn này còn hóng hách được nữa à, đúng là xem trời bằng vung

"Chuyện của tao và An Nhiên thì liên quan gì đến mày, có trách thì trách cô ta ngu ngốc quá rồi. Không cho những thứ tao muốn thì tao phải ra ngoài tìm người khác thỏa mãn được mình"

Những lời nói giễu cợt đó khiến Tú Anh thêm tức giận, đôi mắt đầy sự căm phẫn, hai tay nắm chặt lại. Quá đáng lắm thật, hắn ta giám xem An Nhiên như một trò đùa. Trên đời lại có những tên khốn nạn đến như vậy sao


Tại sao An Nhiên lại không nhận ra bộ mặt thật của Nhất Nam, sao mãi đâm đầu vào yêu đến thế. Lúc nào cũng xem hắn là tất cả nhưng hắn ta có xem nàng ra gì hay không

"Đánh!"

Ngay lập tức mấy tên đàn em đứng kế bên lao vào đánh đá vào người Nhất Nam. Hắn ta trụ không nổi liền ngã xuống đất, cắn răng chịu đựng những đòn tấn công từ phía người khác

Đây là hậu quả của việc giám xem thường Tú Anh và coi tình cảm của An Nhiên như trò đùa.

"Dừng"

Tú Anh đưa tay lên ra hiệu cho bọn họ ngừng đánh, cô từ từ đứng dậy. Những bước chân chậm rãi đến trước mặt Nhất Nam. Tiếp tục ra lệnh họ nắm đầu Nhất Nam lôi lên ghế

"Mày đúng là một tên khốn nạn nhất mà tao từng gặp, xem bộ dạng của mày thật kinh khủng. Để coi mặt mày như thế này còn đi tán gái được nữa hay không?"
"Mày đừng đắc ý, món nợ. . .này tao nhất định sẽ trả. Tao sẽ tiếp tục chơi đùa với cô ta xem mày làm được gì. Nên nhớ. . .cô ta tin tưởng tao rất nhiều"- Nhất Nam nói lời khiêu khích trước mặt Tú Anh, càng đem An Nhiên ra như một thú vui

  "Mày. . . Tốt nhất tránh xa An Nhiên ra, đừng để tao bắt gặp mày đi chung với em ấy. Nhanh chóng kết thúc mối quan hệ này ngay"

Nhất Nam toan tính gì đó trong đầu, hắn ta dần biết được điểm yếu của Tú Anh là gì. Tuy không biết giữa An Nhiên và Tú Anh có mối quan hệ như thế nào nhưng nhất định hắn sẽ đem nàng ra làm bia đỡ đạn. Và rồi cho An Nhiên thêm yêu hắn hơn để đau khổ gấp đôi

"Chờ xem mày lớn giọng được bao lâu. Tao sẽ khiến mày phải hối hận về những. .  .chuyện mày đã làm với tao hôm nay"

Tú Anh lắc đầu cười khinh bỉ, nhìn Nhất Nam đã tàn tạ đến vậy rồi mà còn hóng hách. Cô nhất định sẽ khiến An Nhiên ngộ nhận ra con người này, không muốn nàng lún sâu vào
Nhưng rồi chuyện Nhất Nam bị đánh chắc chắn An Nhiên sớm muộn gì cũng biết. Với cái tên lẻo mép như Nhất Nam thì nàng sẽ tin hắn ngay tức khắc.

Và Tú Anh dư sức biết Nhất Nam thế nào cũng đem chuyện này nói cho An Nhiên nghe. Lúc đó nàng lại quán trách cô tại sao đánh hắn ta đến như vậy

Càng lúc càng chán ghét cô hơn thôi, nhưng biết làm sao được. Thà bị An Nhiên ghét còn hơn để Nhất Nam bình yên tiếp tục làm chuyện kia

Cái bản mặt hắn bây giờ rất nhiều vết bầm tím, như vậy thì làm sao tán gái được.

_____________________________

______________________

Kể từ ngày Nhất Nam bị đánh đến nay cũng đã gần ba ngày rồi nhưng Tú Anh vẫn chưa thấy bất kỳ động tĩnh bất thường nào từ An Nhiên

Nếu như Tú Anh đoán không nhầm thì tên Nhất Nam kia chắc chắn đang dưỡng thương và chăm sóc lại khuôn mặt trai của hắn ta.
Chứ cái kểu đó ra đường thế nào cũng bị người khác chỉ trỏ và né xa ra. Sau khi mặt của Nhất Nam đỡ hơn thì thế nào hắn cũng đi tìm An Nhiên và nói cho nàng nghe

Hôm nay có một thông tin đặc biệt dành riêng cho phòng kinh doanh. Anh trưởng phòng hiện tại không còn giữa chức vụ đó nữa, bây giờ chuyển sang cho một người khác

Và điều này anh cũng đã nói qua trước cho Tú Anh nghe, lí do thì vẫn chưa nói cho mọi người biết. Tú Anh xem xét kĩ lưỡng rồi mới quyết định, nhưng không lâu thì trong đầu đã tìm được người thay thế vị trí này

Phòng kinh doanh

Vẫn im lặng như ngày nào, đôi khi nghe đâu đó vài tiếng nói xì xào của vài người. Chuyện anh trưởng phòng từ chức thì ai cũng biết, họ có hơi buồn bã.

Vì ai ai cũng cho là anh ấy xứng đáng hơn người khác, thực lực thì khỏi phải bàn. Người có kinh nghiệm lâu năm nhất rồi
Tú Anh chậm rãi đứng trước cửa phòng, sau đó xem lại trang phục coi có ngay ngắn chưa. Đáng lý ra chuyện này không cần cô đích thân đi xuống đây

Chỉ tại vì có An Nhiên mới như vậy thôi. Cô muốn xem nàng làm việc như thế nào, có chăm chỉ hay không

Khi thấy Tú Anh đẩy cửa bước vào, tất cả mọi người lập tức dừng công việc lại. Ai nấy đều hướng mắt nhìn Tú Anh với vẻ mặt khá bất ngờ

Kể cả An Nhiên cũng thế, nàng chau mày nhìn chăm chăm vào Tú Anh. Trong đầu chỉ sợ cô lại làm những chuyện điên rồ ở đây

"Tôi có một thông báo về việc trưởng phòng kinh doanh"

Nói đoạn, Tú Anh dừng lại để quan sát sắc mặt của mọi người ở đây. Tất cả đều chăm chú lắng nghe những lời Tú Anh sắp nói, dù rằng đã biết hết rồi

"Anh ấy xin từ chức và tôi đã chấp nhận như mong muốn. Sẵn đây tôi nói luôn, phòng kinh doanh sẽ có trưởng phòng mới. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, người đó chính là Hứa An Nhiên!"
Một bất ngờ to lớn dành riêng cho An Nhiên. Ánh mắt nhân viên lập tức đỗ dồn lên người An Nhiên. Có lẽ là họ vẫn chưa thể tiếp thu được chuyện này

An Nhiên đứng như trời trồng, sắc mặt muốn chuyển sang màu trắng. Hai mắt to tròn nhìn Tú Anh đứng phía trước, nàng còn thấy cô mỉm cười với mình nữa kìa

Làm sao có thể. Sau Tú Anh lại không nói trước với nàng chuyện quan trọng này. Thực sự làm trưởng phòng rất khó và cực, nó đòi hỏi kinh nghiệm cao hơn

Dù sao An Nhiên cũng đã đi làm được vài tháng rồi, tay chân nhanh nhẹn phần nào. Có điều nàng vẫn chưa tự tin và chưa thể chấp nhận chuyện này

"Nào, chúng ta chào đón tân trưởng phòng của phòng kinh doanh Hứa An Nhiên!"

Tú Anh không thể diễn tả được cảm xúc của An Nhiên lúc này làm sao cho đúng. Nhìn nàng ngơ ngác nhìn mình rồi trưng vẻ mặt dễ thương ấy khiến người ta không khỏi bật cười
Và rồi mọi người đều theo Tú Anh vỗ tay chúng mừng An Nhiên. Họ cũng không có bất kỳ ý kiến gì, An Nhiên xứng đáng làm trưởng phòng

Nàng rất siêng năng và kiên trì trong công việc, không bao giờ thấy nản lòng mà từ bỏ

   "Cảm ơn mọi người, tôi nhất định sẽ làm tốt công việc của mình để xứng với chức trưởng phòng kinh doanh"- An Nhiên cúi đầu nhận tràng vỗ tay của anh chị đồng nghiệp

"Nếu vậy thì chúng ta cùng nhau đi ăn mừng mới phải chứ"- Một chị lên tiếng nói

"Đúng đó, tất cả chúng ta đi ăn một bữa với nhau đi"

Ai nấy bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện ăn uống, mặc dù người nhận chức không phải họ. An Nhiên cứ bị hỏi liên tục, nàng cảm thấy rất bối rối và không biết trả lời như thế nào

Và rồi cứu tinh của An Nhiên cuối cùng cũng xuất hiện để giải vây cho nàng
"Vậy tôi mời tất cả mọi người có mặt ở đây đi ăn một bữa có được không, xem như tiệc ăn mừng An Nhiên lên chức trưởng phòng"- Tú Anh mỉm cười, hướng mắt nhìn xung quanh

"Wow, sếp là tuyệt vời nhất!"

"Ai đồng ý đi ăn cùng với sếp thì giơ tay lên nào!"

Những cánh tay giơ lên hơn phân nửa phòng, vì từ trước đến giờ họ chưa được cùng Tú Anh ăn một bữa. Lần này có cơ hội, nhất định phải nắm bắt

"Được rồi, vậy hẹn mọi người ở quán X gần đây nha. Không việc gì nữa thì tiếp tục làm việc đi, tôi có việc"

Sau khi Tú Anh ra khỏi phòng, tâm trạng của một số người ở đó như mở hội. Trên môi luôn hiện lên một đường cong hoàn hảo

An Nhiên như kểu chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Tú Anh mời tất cả nhân viên đi ăn mừng vì nàng lên chức trưởng phòng
Quả thật không tin, có mơ không vậy trời.

"Chúc mừng em lên làm trưởng phòng nha!"- Jenny kéo ghế ngồi gần với An Nhiên, tay khều nhẹ tay áo của nàng

"Cảm ơn chị!"

"Ây da, tối nay chị phải lựa đồ đẹp nhất để đi ăn mừng rồi đây. Lần đầu tiên chị thấy sếp hào phóng đến vậy, mời tất cả nhân viên luôn. Đúng là làm người khác nghi ngờ"

"Chỉ. . .là mời một bữa thôi mà. . .em thấy cũng bình thường"- An Nhiên nở nụ cười gượng gạo nói, nàng còn nghi ngờ nói chi là Jenny

"Ừ, cứ cho là vậy đi. Có gì tối nay hai chị em mình đi chung"

"Vậy em đứng đợi chị ở trạm xe buýt đường Y"

Thế là An Nhiên tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính với vô vàn suy nghĩ trong đầu. Nàng vẫn không tin được, sau cứ làm người ta bất ngờ này đến bất ngờ khác không vậy