Liếm Mật

Chương 4: Chương 4





- Edit: Mie
- Beta: Una
---------------------------
Lúc ấy Ngô Gia Trác nói lời hùng hồn tán dương anh trước mặt mọi người, đến ngày hôm sau Ngôn Hạ đương nhiên không thể xem như việc này chưa từng phát sinh.

Hiếm khi cô nghiêm túc mà bắt đầu lập kế hoạch, tuy rằng mặt ngoài cô nói với Ngô Gia Trác vị hoa khôi kia lớn lên không đủ xinh đẹp nên mới không theo đuổi được Dụ Bạc.

Nhưng Ngôn Hạ có một loại trực giác rằng khả năng thật sự rất khó theo đuổi người tên Dụ Bạc này.
Cô giống như đang giải quyết một đề toán khó, giai đoạn đầu làm đủ các bước công lược, giai đoạn sau mới có thể thuận lợi giải quyết vấn đề.

Vì thế, Ngô Gia Trác bị cô gọi đến làm tên sai vặt, mỗi ngày đều bị Ngôn Hạ kìm chặt trên ghế, bắt cậu ra sức nhớ lại các sở thích của nam sinh.
Ngô Gia Trác ôm đầu đau khổ nói: "Cậu ta thích sắc đẹp, thích đồ ăn, thích phim điện ảnh, mình cũng không phải là người thích thầm Dụ Bạc, làm sao mà biết rõ tên đó thích cái gì?"
Ngôn Hạ cầm bút lông chống cằm: "Hay là cậu không phải bạn học của cậu ấy..."
Ngô Gia Trác càng suy sụp hơn: "Vậy cậu có nhớ lớp trưởng Thiếu Bạch Đầu lớp chúng ta thích cái gì ghét cái gì không?"
Ngôn Hạ rốt cuộc cũng thoát khỏi những cử chỉ điên rồ, cô buông bút, đảo mắt hai vòng rồi đưa notebook cho Ngô Gia Trác.
"Nếu cậu không biết mấy cái này, thì có người khác biết, chẳng hạn như mấy nữ sinh xinh đẹp trường trung học cũ của cậu, hoặc là những nữ sinh thầm mến cậu ấy."
Cô đứng lên, đôi mắt cong thành hình trăng non xinh đẹp: "Vậy thì việc này nhờ cả vào cậu."
Ngô Gia Trác từ trước đến nay không nghĩ tới có một ngày cậu vậy mà lại đi hỏi thăm sở thích của một nam sinh, có trời mới biết trước kia cậu theo đuổi nữ sinh, đều chưa từng dụng tâm đến thế.

Ngôn Hạ tháo gỡ được nỗi lòng của mình, cảm thấy thật thoải mái.
Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, nhưng trong lớp không có ai ở lại.

Bởi vì giờ nghỉ trưa hôm nay có một buổi tọa đàm, hầu hết học sinh đều ngoan ngoãn đi đến hội trường nghe giảng, Ngôn Hạ vốn không kiên nhẫn nghe những cái này, liền rời buổi tọa đàm đi vào phòng học.

Mà Ngô Gia Trác đi cùng với cô vốn định đến phòng học lén chơi điện thoại di động, không ngờ lại bị thanh niên khỏe mạnh Ngôn Hạ kéo đi.
Cô cầm notebook ném cho Ngô Gia Trác, từ trong ngăn bàn lấy ra viên kẹo đường, bóc vỏ kẹo rồi cho vào miệng mình.


Suy nghĩ một chút, lại lấy ra một viên ném vào lòng bàn tay Ngô Gia Trác.
Ngô Gia Trác bất mãn nhíu mày, nói rằng thù lao này cũng quá rẻ đi.
Ngôn Hạ hơi nhướng mày, còn chưa kịp nói gì, cậu đã mang theo viên kẹo cùng chiếc notebook đi ra ngoài.
~ wattpad: quankemdaungotngao ~
Những ngày đầu thu vẫn còn rất nắng nóng, không hề thua kém mùa hè một chút nào, mặc dù chất lượng dạy học của Cửu Trung đứng đầu ở Hải Thành, nhưng thiết bị dạy học lại không được như vậy, chẳng hạn như ở phòng học này.

Vào những ngày nắng nóng như thế, phòng học cũng chỉ có hai cái quạt điện, ngay cả một chiếc điều hòa cũng không có.
Ngôn Hạ bật quạt đến mức lớn nhất, sau đó ngồi ở phía dưới, gió thổi làm tóc của cô trở nên rối bời.

Ngôn Hạ cảm thấy phiền phức liền dứt khoát buộc tóc lên, vừa mát mẻ lại không sợ tóc bị thổi bay vào mắt.

Nhưng Ngôn Hạ luôn cảm thấy nếu cô xõa tóc thì trông sẽ xinh đẹp hơn so với lúc buộc tóc lên.
Đó chính là lí do vì sao mà thường ngày cô đều xõa tóc xuống, mặc kệ thời tiết nóng bức đến cỡ nào.
Cô lấy điện thoại di động ra, trên điện thoại của Ngôn Hạ không bao giờ thiếu các loại tin nhắn.

Rất nhiều người rủ cô đi quán bar, còn có đi dạo phố, rủ đi chơi trò chơi trong thành phố, rất nhiều nơi cô đều có thể tham gia.
Ngôn Hạ không trả lời hết tin nhắn, chỉ chọn những tin nhắn thân quen nhất trả lời một hai câu.

Gần đây cô không có thời gian, ba mẹ lâu lắm mới về nhà, nên quản lí cô cực kì nghiêm ngặt, hận không thể dùng hết bản lĩnh của mình trong hai tháng này biến cô trở thành một học sinh năm tốt về đức trí thể mỹ*.
(*Đức trí thể mỹ: Đạo đức, trí tuệ, thể dục thể thao và sắc đẹp.)
Trả lời tin nhắn được một nửa, Ngôn Hạ cảm thấy khát nước, vào ngày nắng nóng như vậy, cô bỗng nhiên rất muốn uống nước chanh, hoặc là một lon coca ướp lạnh.

Không, coca ướp lạnh vẫn là tốt nhất, uống được một ngụm thì quá là sảng khoái.

Cửa phòng học lại một lần nữa mở ra, cô tưởng rằng Ngô Gia Trác đã về, nhưng người bước vào lại không phải là cậu.
Áo sơ mi trắng được cài đến nút trên cùng, cổ tay áo được xắn lên vài vòng, ở dưới là quần đen có cùng kiểu dáng, ăn mặc rất nghiêm chỉnh và hợp quy tắc.

Không giống với Ngôn Hạ, váy đồng phục bị cô cắt ngắn một đoạn, áo đồng phục phía trên cũng như thế, thắt lưng và vạt áo đều bị sửa đổi.


Đến giờ cô vẫn luôn cảm thấy tất cả đồng phục đều phải sửa đổi lại thì mới cá tính.
Khi Dụ Bạc nhìn thấy trong phòng học có người, vẻ mặt không có nửa điểm thay đổi, anh nhíu nhíu mày, quay về chỗ ngồi của mình.

Không giống như những gì viết trong tiểu thuyết vườn trường, nam sinh luôn ưa thích ngồi ở những chỗ có thể tiện cho việc chạm tay sang hai bên, phía trước, phía sau, nhưng thực tế thì không như vậy, chỗ ngồi của Dụ Bạc cách Ngôn Hạ rất nhiều người, ngay cả việc quay đầu lại nhìn một cái cũng hết sức khó khăn.
Khoảng cách quá xa mang đến rất nhiều bất lợi, lúc Dụ Bạc về chỗ ngồi sẽ không đi ngang qua cô, mà cô cũng không có cớ để đi vòng qua chỗ ngồi của Dụ Bạc trở về chỗ ngồi của mình.

Thế nhưng cô cần phải dùng tới mấy lí do đó sao?
Ngôn Hạ đứng lên, nhẹ nhàng đi vòng qua cái bàn rồi ngồi xuống chỗ ngồi trước mặt Dụ Bạc.
Đối với sự xuất hiện của cô, Dụ Bạc chỉ thoáng nâng mí mắt một chút, để lộ ra cặp mắt đen láy và trong veo, sau đó lại cụp mắt xuống, tiếp tục tìm kiếm dưới ngăn bàn.
Ngồi gần chút thì Ngôn Hạ mới phát hiện da anh thật sự rất trắng, giống như cô chỉ cần dùng tay chọc một cái là có thể lưu lại vết đỏ.
"Này." Cô mở miệng, gọi tên anh, "Dụ Bạc." Động tác tay của Dụ Bạc dừng lại, anh ngước mắt lên nhìn cô lần nữa, "Chuyện gì?"
Giọng nói trong trẻo lanh lùng, giống như hai ngày trước, lúc anh đứng ở trên đài phát biểu.
Ngôn Hạ nâng má, cong mắt cười khiến cả khuôn mặt cô bừng sáng hẳn lên: "Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu nói chuyện sao?" Lúc nói chuyện với Dụ Bạc, cô hơi ngẩng đầu lên, cũng không thèm để ý đến góc mặt này có thể làm lộ ra khuyết điểm của khuôn mặt.

Bởi vì cô tự tin rằng khuôn mặt cô không hề có khuyết điểm.
Dụ Bạc thoáng dừng một chút, rồi lại tiếp tục tìm đồ, hoàn toàn không thèm để ý tới cô.
Nhưng Ngôn Hạ cũng không vì giẫm trúng cái đinh mềm này mà dừng lại, cô nhìn về bàn học của anh, hỏi: " Cậu đang tìm cái gì thế?"
Dụ Bạc vẫn không trả lời cô.

Ngôn Hạ không vì thế mà tức giận, thật kỳ lạ, hiện giờ tính kiên nhẫn của cô rất tốt, đổi lại như bình thường cô nhất định sẽ không kiêng nể gì mà nổi giận.

Đại khái là trời sinh ai cũng có vài phần khoan dung đối với những người có bề ngoài đẹp.

Cô cũng không tránh khỏi điều đó, cô cũng chỉ là một người bình thường giữa bao người mà thôi.
"Dụ Bạc." Cô kéo dài giọng gọi anh, âm cuối bởi vì kéo dài hơn một chút mà có vài phần ngọt ngào dịu dàng.


Ngôn Hạ chống bàn đứng dậy, tay áo của cô được kéo đến khuỷu tay, lộ ra một mảnh da thịt tinh tế trắng nõn, trên cổ tay mang lắc tay màu bạc, có khảm những viên kim cương nhỏ.
Dụ Bạc cuối cùng cũng tìm được đồ vật gì đó, một cái hộp trông giống hộp thuốc bằng giấy, còn có một quyển sách.

Ngoại trừ lúc đầu tầm mắt ngắn ngủi của anh có dừng lại trên mặt cô một chút, lúc sau đều không có nhìn cô thêm nữa.

Ngôn Hạ không nhìn thấy rõ hai đồ vật này, mà dù sao cũng không liên quan, mục đích của cô cũng phải muốn nhìn xem đồ vật mà Dụ Bạc muốn tìm là cái gì.
"Khi có người nói chuyện với cậu, cậu phải nhìn vào đối phương, đây chính là lịch sự cơ bản nhất, không lẽ đến một học sinh xuất sắc như cậu lại không rõ sao?"
Rốt cuộc, nam sinh cũng lạnh nhạt nâng đôi mắt đẹp lên nhìn cô.
"Xin lỗi." Giọng nói của Dụ Bạc bình tĩnh lãnh đạm, Ngôn Hạ thật sự không nghe ra được chút ý tứ muốn xin lỗi nào, " Tôi đang bận."
Ngôn Hạ dựng thẳng ngón trỏ mảnh khảnh, đầu ngón tay có chút hồng, giống như nụ hoa mai hồng giữa tuyết.

Trong nháy mắt, Dụ Bạc không được gì nữa, tầm mắt dừng lại trên đóa hoa mai hồng ấy.
"Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề." Ngôn Hạ nói, "Cậu thích một cô gái như thế nào?"
Anh hơi rũ mắt xuống, Ngôn Hạ phát hiện ra lông mi của anh cũng rất dài, đường cong không quá vểnh lên trên, mà hơi rũ xuống, khiến gương mặt anh trông bớt sắc bén mà có phần nhu hòa hơn.
"Tôi —" Ngôn Hạ để ý thấy, Dụ Bạc nhìn lướt qua cô một lần, mới nói ra những lời này, "Tôi trước mắt không có ý định yêu sớm."
Anh muốn đi qua Ngôn Hạ, nhưng khoảng cách giữa các bàn với nhau rất hẹp, cho nên khi Dụ Bạc đi qua, ống tay áo không tránh khỏi việc cọ trúng cánh tay cô.

Sau đó, áo sơ mi của anh bị kéo lại, tay của cô gái mềm mại, nhưng nhiệt độ lòng bàn tay rất cao, nóng như lửa đốt, gần như có thể làm bỏng đến da anh.
Ngôn Hạ nhướng mày, lông mày được kẻ một cách tinh xảo, trên môi cũng được thoa son.
"Tôi khuyên cậu, tốt nhất nên sớm từ bỏ cái ý định này." Ngữ khí của cô cao ngạo, giống như đang ra lệnh cho anh.
Nói xong, Ngôn Hạ liền buông tay, rời khỏi phòng học, dưới làn váy đồng phục ngắn là hai chân thon thả thẳng tắp, gần như dùng một tay là có thể nắm lấy.
Dụ Bạc bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt, nhìn đến bàn tay đang cầm sách của mình, trên mu bàn tay mơ hồ hiện lên gân xanh.

Anh tự nhiên mà đổi sách sang tay khác rồi đi ngoài.
~ wattpad: quankemdaungotngao ~
Mấy ngày tiếp theo, Ngôn Hạ vốn định xoát chút cảm giác tồn tại của mình trước mặt Dụ Bạc, ý tưởng của cô từ đầu đến cuối đều rất đơn giản, theo đuổi người khác chính là tặng đối phương những đồ vật họ yêu thích, sau đó làm cho đối phương mau chóng quen với sự tồn tại của mình, tiện đà mà nảy sinh tình cảm.

Tuy nhiên, sắp tới là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, kế hoạch của cô còn chưa kịp thực hiện thì đã bị bóp chết từ trong trứng.
Theo như lời Ngôn Hạ thì những hoạt động tiệc tối như vậy ở trường luôn là thời cơ thích hợp nhất để trốn học, bởi đây là lý do chính đáng để cô có thể về nhà muộn.

Thế nhưng không biết chủ nhiệm lớp từ nơi nào nghe được việc Ngôn Hạ từ nhỏ đã học múa, rất giỏi điệu múa Trung Quốc, nên muốn cô biểu diễn trong lễ kỷ niệm thành lập trường.

Ngôn Hạ vốn dĩ định từ chối, cô mới không muốn tốn công sức đi luyện tập, chỉ để tốn ba phút biểu diễn cho mấy ngàn giáo viên cùng học xinh xem.
Nhưng là giáo viên chủ nhiệm lớp thật sự quá thần thông quảng đại, thế mà lại đem việc biểu diễn ở lễ kỷ niệm trường nói cho ba mẹ cô.

Lễ kỷ niệm năm nay đúng lúc tổ chức trùng với ngày chào mừng học sinh mới, vì để không bị lãng phí tài nguyên, trường học liền gộp hai buổi tiệc tối lại với nhau, tổ chức vô cùng long trọng, còn đặc biệt mời đại diện hội phụ huynh đến tham gia.
Ba mẹ Ngôn Hạ đúng là có trong hàng ngũ khách mời, nghe nói chủ nhiệm lớp rất chú trọng vào vũ đạo của cô, muốn mời cô lên đài biểu diễn, tất nhiên là hết sức vui mừng.

Vì thế, ba cô liền cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.

Ngôn Hạ hiện giờ chính là tên đã lên dây không thể bỏ xuống, cô chỉ có thể đáp ứng lời đề nghị của chủ nhiệm lớp.
Từ đó, thời gian rảnh trong ngày của Ngôn Hạ đều dành cho việc luyện múa.
Ngôn Hạ vốn là một học sinh hư, không bao giờ để cho giáo viên bớt lo lắng, duy chỉ có được vài ưu điểm đáng khen ngợi, một trong số đó là sự nghiêm túc, không chịu thua kém.

Nếu cô đã đáp ứng đi biểu diễn, vậy thì phải làm thật tốt.

Mặc dù đã lâu rồi cô chưa múa, nhưng Ngôn Hạ tiếp thu rất nhanh chưa tới vài ngày mà đã có thể múa được hoàn chỉnh vũ đạo cần biểu diễn.
Phòng luyện múa rộng rãi và sáng sủa, mỗi mặt tường đều được khảm gương, Ngôn Hạ ở đối diện gương tập ép chân.

Lão sư dạy múa hôm nay tạm thời có việc nên đến trễ, còn đặc biệt dặn dò Ngôn Hạ, trong thời gian cô không có mặt, Ngôn Hạ có thể xem lại những vũ đạo mới học ngày hôm qua.
Ngôn Hạ ép chân xong, đem kéo tấm rèm cửa ở trong phòng học ra, mặc dù trong phòng học có đèn, nhưng so với ánh đèn nhân tạo cô lại thích ánh sáng tự nhiên hơn.
Bên ngoài phòng luyện múa trồng một gốc cây hoa rất cao, cành lá đã có thể chạm đến cửa sổ thủy tinh.

Cô kéo cửa sổ ra, nhìn thấy những cành lá xanh xum xuê, trên đỉnh còn có mấy bông hoa nhỏ màu hồng nhạt không biết tên.

Ngôn Hạ hái một cành hoa xuống, cô nhìn xung quanh phòng muốn tìm một cái bình thủy tinh để dựng thẳng nó lên.

Lúc luyện múa khi nhìn vào hoa trong bình thì tâm trạng nhất định sẽ tốt lên.
Nhưng cô không tìm thấy bình thủy tinh, ngược lại cô nhìn thấy Dụ Bạc trước.
- --------------------------
Cảm ơn bạn đã đọc truyện nhé!
Hãy nhấn 1 sao để bọn mình có thêm động lực nha!.