Liệu Bạn Thân Có Thể Trở Thành Người Yêu?

Chương 5




Trong cơn gió thu lướt nhẹ qua hàng cây, thỉnh thoảng có vang lên tiếng thì thầm của bọn con gái. Khí trời chuyển lạnh, bầu trời xám xịt một màu, mây cứ thoắt ẩn thoắt hiện như chơi trò trốn tìm.

-Nè, tụi bây nghe tin gì chưa ? - Một girl ở 11A3 trường Nhất Thiên sốt sắng chạy vào lớp, hơi thở gấp gáp như chạy lũ

-Sao sao - Cả lũ nhao nhao

-Sắp có thêm hai hotboy mới chuyển vào lớp mình đấy - Cô nàng cười tít mắt

-Thật á ? Sao biết hay vậy. Lớp mình may vãi luôn ý

-Cô tao là giáo viên mới tiết lộ đấy. Đẹp trai ghê luôn á

-Có bằng Hoàng tử không - Cô gái nhỏ bé nhất hội nói nhỏ, tiện thể đánh mắt sang chỗ Lâm Phong đang nhắm mắt nghe nhạc qua tai nghe phía cuối dãy. Có thể do gió lạnh lùa khắp phòng, vẻ đẹp của cậu như tăng lên, đồng nghĩa với việc má cô bé kia đỏ ửng cả lên

-Chắc ngang ngửa á

-Không thể nào, Hoàng tử là số 1 mà. Còn ai da trắng không tì vết với khuôn mặt đẹp tựa thiên thần thế kia nữa chứ - Cô bé chắp tay mỉm cười

-Thôi đi mày, lát gặp khắc biết

-À mà, hai cậu ấy tên gì ?? - Một girl khác nhảy vào hóng

-Tao nghe loáng thoáng...Là Trần Minh Khang và Hoàng Quốc Bảo thì phải

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Phong bỗng mở ra, ý cười thoáng qua rồi biến mất.

Bên trường Nguyệt Cát, tại lớp của Băng

-Trời ơi, ai mà đẹp trai dzữ !!!!

-Cảm ơn trời đã cho con cơ hội được sống ở lớp này

-Kém Vũ chút xíu thôi à...

-Tao nghĩ là bằng đấy

Vương Tuấn Kiệt đứng trên bục giảng lịch sự mỉm cười

-Chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Kiệt, rất vui được làm quen

Băng đánh mắt lên bục giảng, cái tên này sao quen quen, mình đã nghe ở đâu rồi nhỉ

-Cảm ơn em, em xuống ngồi bàn dưới kia nhé

-Vâng thưa cô

Cô giáo thầm cười, đã đẹp trai còn ngoan nữa, từ giờ sẽ đi làm tuyệt đối không trốn buổi dạy nào nữa

Tuấn Kiệt chậm rãi bước xuống, bốn mắt đã chạm nhau khi Băng quay ra. Cậu nhếch mép, còn Băng quay đi

"Cô ấy thực không có phản ứng gì khi thấy mình sao ?? Sức chịu đựng tốt đấy"

Quay lại với trường Nhất Thiên

-Chào mọi người. Tôi là Trần Minh Khang

-Hoàng Quốc Thiên. Từ nay về sau mong được giúp đỡ

Cô chủ nhiệm vỗ vỗ tay để các girl tỉnh lại

-Chào mừng hai em đến với tập thể 11A3, các em có thể về chỗ

Bảo tót lại ngồi cạnh Phong, vừa cười vừa khoác vai cậu

-Còn nhớ tao là ai không?

-Trí nhớ tao tốt chứ đâu như mày, suốt ngày ngồi cười mà không biết mình cười về cái gì - Phong gạt tay Bảo ra

-Về Việt Nam từ lúc nào sao không báo bọn tao

-Mới về thôi, muốn thoát khỏi lũ chúng mày chả được lại còn báo

-Tốt thôi, tụi tao qua ở với nhé

-Không

-Ơ thằng này, mày đang nói dối hay nói không thật đấy

-Thế mày đang cố tình hay cố ý nói đùa đấy

Khang ngán ngẩm nhìn long tranh (luận) hổ đấu (võ mồm) với nhau

-Bạn bè thế đấy, uổng công tao dạy dỗ mày - Bảo hùng hổ đập bàn, đang giờ ra chơi nên mọi người đồng loạt quay lại nhìn

-Chính vì là mày dạy nên mới thế này đấy, thầy nào trò nấy mà - Khang đập vào vai Bảo - Phong, sao mày cứ cười thầm thế hả

-Bí mật, nói cho bọn mày mất vui

-Ờ ờ, lát tao xách hành lí qua nhà mày đấy

-Uhm

-Đấy, yêu mày ghê

-Cút - Phong sa sầm mặt

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, bầu không khí yên bình như vỡ vụn trong tiếng reo hò của học sinh. Băng đang thong thả bước trên hành lang, bỗng cô đâm sầm vào một người vội vã chạy ngược lại

-Ơ xin lỗi, bạn không sao chứ ? Mình vô ý quá

-Không sao - Nói rồi cô hờ hững bước đi, bỏ lại cô bé vừa nãy đang cười mỉm sau lưng