Liệu Có Thể Là Định Mệnh

Chương 3




vâng,và h nó như đứng hình.Cái con người này bực làm sao.Cứ thế đứng như chờ chồng ,hoàng hồn lại nó đã thấy tên đó "bay"đi đâu mất rồi.Tính nó mau quên lên cũng k để bụng nhiều việc trước tiên là phải đi tìm cái khu căn cứ của lão hiệu trưởng đã.

Thế là cứ vòng vòng cuối cùng nó đả phàt hiện ra khu cân cứ của lão.Đứng trước cửa phòng chỉnh chu lại quần áo nó dơ tay gõ nhẹ vô cánh cửa gỗ

cốc ,,,,,,,...cốc-âm thanh khô khốc vang lên tiếp sau đó là chất giọng uy quyền qua nhiều năm rèn rũa-vào đi

Nhẹ nhàng bước vào nó đã thấy 2con bạn ngồi đó từ lúc nào.Trước mặt là 1người tuy đã đứng tuổi nhưng vẫn rất phong độ.Vầng chán cao thấp thoáng những nếp nhăn nhẹ theo năm tháng.Người mặc 1bộ véc khá tao nhã ngẩng lên nhìn nó. Người đàn ông trạc tuổi ba nó nhưng vẫn rất phong độ hỏi nó

~em là Nguyễn Hoàng Bảo Hân?

-ơ...dạ là em ạ!- nó ú ớ trả lời

-ngồi đi!-thầy hiệu trưởng chỉ vào chiếc ghế trước mẵt cạnh hai con bạn nó

-vâng!-nó đáp

-tôi k vòng vo nhiều, chúng ta vào vấn đề chính luôn. Chắc các em cũng biết trường ta là ngôi trường đứng đầu thế giới vậy lên kỉ luật của trường rất nghiêm. Học phí cũng rất cao nhưng bởi cả ba em đều xuất sắc vượt qua kì thi mà trường đưa ra để dành được ba xuất học bổng lên toàn bộ học phí các em đều được miễn .Được biết gia đình các em thuộc dạng khó khăn nên tôi mong dù vì bất cứ lí do nào các em đếu phải đi học đầy đủ và đúng giờ.Đây là sơ đồ của trường-vừa nói thầy vừa đưa ra một tờ giấy cho tụi nó-Đó là những điều tôi muốn nói, giờ các em có thể vào học, lớp của các em là 10A1 do thầy Quốc Tiến chủ nhiệm

~vâng- cả ba đồng thanh rồi vọt lẹ ra cửa

-ê- Ari nói

-hở-nó

-j vậy?-jode

-oimeoi hai bà có thấy ổng hiệu trửơng nói dõ nhiều k?-ari

-ừa. Đúng đó ổng lải nhải một chàng mà hổng biết thương cái mỏ hay sao á!-jode

-ôi trời tui còn ung hết tai rồi nà , chả nghe thấy ổng nói j lun-nó bức xúc

-ừa. Mà thui giờ phải lên lớp cái đã tí về tính sau-ari

-okê,-hai đứa nó đồng thanh.

Cả ba đi dọc theo nối hành lang tìm lớp mà thở hổn hển, chà là vì trường tụi nó rộng quá,tuy có thang máy nhưng vì k biết lớp ở tầng nào nên đành đi bộ tập thể dục cho khoẻ vây. Và cuối cùng tụi nó cũng tìm ra cái lớp mà từ h phải gắn bó. khổ lỗi nó nằm ở tầng bốn lận nên h ba đứa nó mỏi dã dời. đĐứng trước cửa lớp chỉnh lại đồng phục, một thầy gjáo khá trẻ tiến lại phẩy tay kêu tụi nó vô lớp

-nào các em , chúng ta có ba bạn mới đến hãy cho các bạn một chàng pháo tay nào -đốp .... đốp đốp- vài tiếng vỗ tay lác đác vang nên trog trạng thái miễn cưỡng

-các em giới thiệu đôi chút về bản thân nhé!-giọng thầy gjáo

-chào các bạn ,tớ là Chúc Anh gọi tớ là Ari nhé!-Ari niềm nở gt xong còn cười tươi rói

-rất vui vì được học chung lớp với tất cả các bạn, mình là Thùy My ,tớ là con lai, ba mình là người anh, nếu k chê thì gọj mình là jode nha-jode gt

-tôi tên Hân , gọi là Alicer, chúng tôi được học bổng vào trừơng này-nó

Cả lớp nhao nhao sau màn gt của tụj nó(con trai thôi vì con gái k thík tụj nó cko lắm vì ximh đẹp hơn mk mà) lũ con gáj thì khinh tụj nó vì aj ở đây cũng là những công tử, tiểu thư con nhà máu mặt còn tụi nó thì con nhà bình thừơng nếu khôg nói là ngkèo. Tụi nó được thầy giáo xếp ngồi ở ba bàn cuối trong sự tiếc nuối của các thiếu gia, công tử trong lớp. Buổi học nhàm chán kết thúc nó chia tay hai con bạn để lết xác về nhà.