Liệu Nguyên

Chương 14: “Thế ông đỏm dáng như vậy làm gì? Cưa sừng làm nghé như vậy ông tính làm gì hả?”




Hôm sau là cuối tuần, bọn họ đều không cần đi làm, cho nên Đường Ninh mới mặc kệ mua say. Mỗi người một phòng, đóng cửa phòng riêng, lúc Thang Sách Ngôn dậy Đường Ninh vẫn còn ngủ.

Ban công cũng được xem như là phòng gym, ở đó rất đầy đủ trang thiết bị. Đối với bác sĩ mà nói, tập thể dục không chỉ vì giữ dáng, mà chủ yếu để nâng cao sức khỏe của mình. Thang Sách Ngôn tập gym xong đã sắp đến giữa trưa, Đường Ninh vẫn còn chưa dậy.

Đào Hiểu Đông gửi một địa chỉ cho hắn, sau đó gửi tin nhắn thoại: “Bác sĩ Thang à, tôi cũng tiện đường, hay là tôi qua đón anh, anh không cần phải lái xe nữa.”

Thang Sách Ngôn trả lời anh: “Được, cậu đến nơi thì nói với tôi một tiếng.”

Trước khi đi Thang Sách Ngôn đặt chiếc vali đã thu dọn đồ của Đường Ninh ở cửa, trên đó đặt một tờ giấy. Chữ viết của hắn vẫn luôn cứng cáp có lực, Đường Ninh khen chữ hắn đẹp không chỉ một lần. Hắn từng viết những dòng chữ đẹp như vậy cho Đường Ninh rất nhiều lần, cũng từng chép bài giúp Đường Ninh.

Bây giờ trên tờ giấy chỉ có hai dòng chữ ngắn ngủi Thang Sách Ngôn gửi lời ――

Thật tiếc rằng đến tận hôm nay mới ngưng mọi giày vò không như ý nguyện.

Bắt đầu cuộc sống mới đi.

Hiếm khi nào Đào Hiểu Đông đỏm dáng như hôm nay, anh thay bộ đồ thể thao thường mặc, tìm một chiếc sơ mi thanh lịch. Râu ria cũng cạo sạch. Trước đó cố ý để cằm lún phún râu, tụi thanh niên trong tiệm bảo hiện đang lưu hành phong cách này, ngầu bá cháy. Bây giờ cạo sạch râu ria, khoác áo sơ mi lên người, phong cách cũng thay đổi, trông ra dáng hẳn ra.

Lúc anh tới cổng khu nhà Thang Sách Ngôn gửi tin nhắn cho hắn, Thang Sách Ngôn xuống rất nhanh.

Thang Sách Ngôn vừa lên xe, hai người lên tiếng chào hỏi nhau.

Nơi họ tới là một nhà hàng tư nhân do một người bạn của Đào Hiểu Đông mở, người bạn này đam mê ẩm thực, một lòng một dạ muốn nấu nướng, nấu ăn cũng rất ngon.

Dọc đường đi trò chuyện đôi điều, Thang Sách Ngôn không nói nhiều, đại đa số thời gian là Đào Hiểu Đông chủ động bắt chuyện. Kể về mấy thằng bé ở cửa hàng, kể rằng Đào Hoài Nam biết họ hẹn nhau dùng bữa cứ luôn miệng kêu ghen tị. Dù Thang Sách Ngôn không nói lời nào thì bầu không khí cũng không hề nhàm chán, thi thoảng Thang Sách Ngôn lại bị anh chọc cười.

Hai người vòng vo trong bãi cả buổi mới tìm được chỗ đậu xe, Đào Hiểu Đông vừa đậu xe vừa hỏi: “Anh có kiêng ăn gì không?”

Thang Sách Ngôn nói: “Tôi không ăn gừng.”

Đào Hiểu Đông thoáng ngừng động tác, ánh mắt đảo qua gương mặt Thang Sách Ngôn.

Thực ra anh chỉ thuận miệng hỏi, lịch sự hỏi người dùng bữa cùng mình, không ngờ Thang Sách Ngôn lại trả lời anh thật. Trước đó lúc ở Tây Tạng hai người cũng từng ngồi ăn với nhau mấy lần, không thấy hắn để ý cái gì, anh cứ đinh ninh rằng Thang Sách Ngôn sẽ bảo không.

Đào Hiểu Đông đỗ xe xong không nhịn được cười, Thang Sách Ngôn cũng cười. Cười gì trong lòng họ đều hiểu, cũng không cần nói ra.

Đó là một quán ăn rất hài hòa nghệ thuật, vừa vào cửa đã có người dẫn đường, họ đi xuyên qua hành lang và một khoảng sân, mỗi căn phòng lại đi một con đường khác nhau, là một nơi rất xem trọng không gian riêng tư, bạn muốn đến nơi không người có thể dẫn bạn tới chỗ không có bóng ai.

Điền Nghị đã tới từ trước, đang ngồi đợi bên trong. Trông thấy hai người đi vào thì cất tiếng chào trước, anh chào hỏi Thang Sách Ngôn, sau đó hỏi Đào Hiểu Đông: “Ông từ đâu tới vậy?”

Đào Hiểu Đông nói: “Tôi từ nhà tới đây, sao hả.”

“Thế ông đỏm dáng như vậy làm gì?” Điền Nghị trêu anh, “Còn cạo sạch râu ria, cưa sừng làm nghé như vậy ông tính làm gì hả?”

“Tôi vốn là nghé mà?” Đào Hiểu Đông sờ gương mặt mình, “Da mịn màng như da em bé.”

Điền Nghị cười “xùy xùy”, nói mặt mũi xong lại nhắc đến cách ăn mặc hôm nay: “Chắc cả năm rồi tôi không thấy ông ăn mặc chỉnh tề như vậy, rốt cuộc ông bị sao thế hả?”

Cô gái mặc xường xám rót trà xong đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đào Hiểu Đông uống trà xong thở dài bảo: “Ông cứ phải bóc mẽ sạch sẽ người ta thế hả. Tôi nghĩ bác sĩ Thang hay mặc sơ mi, để tỏ vẻ coi trọng nên tôi chỉnh trang lại một chút, sĩ diện một chút.”

“Ông còn xịt nước hoa nữa cơ mà?” Điền Nghị cười không dừng lại được, “Lại móc lọ nước hoa dùng lúc tham gia triển lãm ra đúng không? Hahaha hôm nay ông tới tấu hài cho tôi xem à?”

“Ông im đi hộ cái,” Đào Hiểu Đông thở dài, “Tôi cũng đâu ngờ nó lại thành ra như vậy đâu, hiếm khi người ta lấy lại thể diện một chút mà cả hai người lại xuề xòa như vậy.”

Hôm nay Thang Sách Ngôn không mặc sơ mi, hắn chỉ mặc áo phông sau đó khoác chiếc áo bên ngoài, rất đời thường. Điền Nghị lại càng khỏi phải nói, bình thương anh đi làm cũng mặc trang phục đơn giản, không màu mè. Cho nên vừa so sánh đã thấy Đào Hiểu Đông quá bắt mắt, khiến Điền Nghị cười nắc nẻ cả buổi.

Thang Sách Ngôn cũng cười, bảo rằng: “Tại tôi, hôm nay tôi không mặc sơ mi.”

Đào Hiểu Đông khẽ gật đầu: “Phải đấy.”

Trong ba người chỉ có Điền Nghị là ngoại hình bình thường một chút, hai người còn lại đều rất bắt mắt, ném vào trong đám đông là có thể chỉ ra ngay. Mà bây giờ cũng chỉ mình anh ta có gia đình, hai người bọn họ một người vẫn luôn độc thân, một người từng có người yêu, nhưng bây giờ thì không có nữa rồi.

Thế nhưng người khác vẫn chưa biết chuyện Thang Sách Ngôn đã độc thân, Đào Hiểu Đông nghĩ có lẽ hắn đã làm lành với Đường Ninh rồi.

Chắc chắn Đào Hiểu Đông sẽ không nhắc tới chuyện này, anh vốn không nhắc tới chuyện liên quan tới Đường Ninh, sợ họ chưa làm lành nhắc tới lại khó xử. Nhưng Điền Nghị thì khác, người này không tinh tế như Đào Hiểu Đông, nói chuyện tùy tiện, nghĩ tới cái gì thì nói cái đó.

Anh ta nhắc tới Đường Ninh hai lần, Thang Sách Ngôn vừa trả lời lập tức đổi đề tài, không nói tiếp nữa.

Lúc Điền Nghị nhắc tới lần hai, Đào Hiểu Đông mở miệng cắt ngang lời anh ta: “Tôi quên không nói anh không ăn gừng rồi.”

Thang Sách Ngôn bảo: “Tôi thuận miệng nói thôi.”

“Vừa tới cậu ta đã chế giễu tôi làm tôi cười quên béng mất.” Đào Hiểu Đông bảo.

Lời nói bị cắt ngang rồi thì cho qua đi, Điền Nghị cũng quên mất ban nãy muốn nói gì. Sau đó chủ yếu do Đào Hiểu Đông gợi đề tài, Điền Nghị còn kể mấy chuyện xấu của anh, bầu không khí như vậy rất ung dung, không giữ hình tượng, không mệt mỏi. Đồ ăn ở đây quả thật không tồi, bất tri bất giác đã ăn không ít.

“Đàn anh à chắc anh không biết đâu, sếp Đào của chúng ta với ông chủ nơi này còn từng có một đoạn tình.” Quả thực Điền Nghị vừa mở miệng ra là bóc mẽ Đào Hiểu Đông.

Đào Hiểu Đông đang uống trà suýt chút nữa bị sặc, anh nuốt xuống ho khù khụ, thở dài: “Ôi trời ạ.”

“Ông lại không thừa nhận à?” Điền Nghị tin tưởng không nghi ngờ, “Lần trước ông ở đây uống say rồi qua nhà anh ấy, ông tưởng bọn tôi không biết chắc.”

“Làm gì có chuyện đó, sau đó tôi về nhà mà.” Đào Hiểu Đông lắc đầu, “Tôi nói về là về, gì thì gì tôi cũng không thể qua lại với ông chú năm mươi tuổi được, ông đừng bôi nhọ tôi được không hả.”

Điền Nghị cười bảo: “Tôi nhớ anh Dương chỉ mới bốn sáu thôi mà, sao đến miệng ông lại thành năm mươi chứ.”

Đào Hiểu Đông không nói chuyện với cậu ta nữa, xua tay bảo: “Lúc đầu bác sĩ Thang không biết xu hướng tính dục của tôi, tự nhiên ông cứ lải nhà lải nhải. Cái đồ đáng ghét, sau này đi ăn với ai không rủ ông nữa.”

Thang Sách Ngôn cười bảo: “Tôi biết mà.”

Đào Hiểu Đông hơi ngạc nhiên, nhìn về phía hắn: “Anh biết á?”

“Lần trước cậu gọi điện thoại tôi nghe thấy.” Lúc nói chuyện trên mặt Thang Sách Ngôn nở nụ cười điềm nhiên, “Không phải cố ý hóng.”

Đào Hiểu Đông khẽ “A” một tiếng: “Anh tỉnh à?”

Thang Sách Ngôn gật đầu: “Điện thoại cậu đổ chuông là tôi tỉnh.”

Đào Hiểu Đông nhớ lại mấy lời thô bỉ lão Miêu nói với mình, im lặng nửa buổi mới bất đắc dĩ bảo: “Bọn họ đúng là không để tôi làm màu mà.”

Từ lúc Thang Sách Ngôn biết Đào Hiểu Đông đến giờ, Đào Hiểu Đông luôn mang lại cảm giác rất thoải mái cho người khác. Ở bên anh rất dễ chịu, đây là người rất thông minh.

Ăn xong Điền Nghị tự lái xe trở về, Đào Hiểu Đông đưa Thang Sách Ngôn trở về, lúc ở trên xe Đào Hiểu Đông bảo: “Bác sĩ Thang à, mấy chuyện xấu kia bọn họ cố ý bôi nhọ tôi thôi, anh đừng coi là thật đấy.”

Thang Sách Ngôn cười bảo: “Không đâu.”

“Thế thì tốt rồi.” Đào Hiểu Đông bảo: “Lúc mọi người ngồi lại với nhau bôi nhọ một chút mua tiếng cười cho vui, nhưng anh mà hiểu lầm tôi thật là tôi lỗ lớn mất, tôi không uống say chạy trần truồng đâu mà.”

Thang Sách Ngôn “Ừ” một tiếng: “Không coi là thật đâu.”

Đào Hiểu Đông khẽ gật đầu, không nói thêm nữa. Một lúc sau anh nghe thấy Thang Sách Ngôn bảo: “Cậu cũng đừng cứ “bác sĩ Thang”, không khó chịu à?”

“Thế tôi gọi thế nào?” Đào Hiểu Đông hất cằm về phía bên đây, trong lúc nói chuyện phải tỏ vẻ lắng nghe.

Thang Sách Ngôn nói: “Được rồi.”

“Thế gọi anh Ngôn nhé.”

Thang Sách Ngôn hơi khựng lại, bảo rằng: “Mấy người bạn khác đều gọi tôi là Sách Ngôn, cậu cứ gọi như vậy là được rồi.”

Đào Hiểu Đông nói: “Anh lớn hơn tôi hai tuổi, tôi phải gọi là “anh”.”

Thế là Thang Sách Ngôn hỏi anh: “Cậu bao tuổi.”

Đào Hiểu Đông đáp: “Tôi ba mươi tư.”

Hai người hẹn lần sau dùng bữa, rồi nói hẹn gặp lại. Thang Sách Ngôn xuống xe, Đào Hiểu Đông không đi ngay.

Anh đậu xe ngoài cổng khu, rút một điếu thuốc ra. Không biết lúc hút thuốc nghĩ gì, để cửa mở hơi xuất thần.

Lúc Đường Ninh kéo vali đi ra, Đào Hiểu Đông vừa hút thuốc xong, chuẩn bị đi. Anh trông thấy Đường Ninh thì ấn còi.

Đường Ninh nhìn thấy anh, Đào Hiểu Đông xuống xe qua đó, hỏi anh: “Đi đâu vậy, bác sĩ Đường.”

“Sao anh lại ở đây?” Đường Ninh hết sức ngạc nhiên, mỉm cười với anh: “Trùng hợp quá.”

Đào Hiểu Đông trả lời rất đỗi thản nhiên: “Hôm nay đi ăn với bác sĩ Thang, còn có cả Điền Nghị nữa. Anh muốn đi đâu vậy? Để tôi đưa anh đi.”

Đường Ninh sửng sốt, hỏi anh: “Anh vừa đưa anh ấy trở về à?”

Đào Hiểu Đông gật đầu: “Mới đi vào, anh không gặp à?”

Đường Ninh sững sờ rồi lắc đầu bảo: “Tôi từ dưới hầm đi lên.”

Nhất thời Đào Hiểu Đông không biết nên nói gì, chỉ hỏi lại lần nữa: “Đi đâu vậy? Tôi đưa anh đi.”