Liệu Ta Còn Gặp Lại

Chương 12: Không tin vào tai mình




"Này các ngươi có biết gì không nghe nói Thái tử là một người tài đức song toàn, còn có ngoại hình thì không cần phải bàn cải luôn. Có một lần ta lên kinh gặp người thân vô tình nhìn thấy Thái tử đang cởi ngựa trên đường lớn. Đúng là Tuyệt mỹ!" Một giọng nói của một cô gái ở trong đám đông phát ra, trong giọng nói không che nổi sự si mê trong đó.

"Ta còn nghe nói Thái tử đã về đến thành của chúng ta rồi." Vị đại ca đó bắt đầu nói tiếp những thông tin mình biết "Có người nói với ta rằng Thái Tử đang ở ngay tại khách điếm này của chúng ta, có đúng vậy không?"

"Vậy ngươi nói thử xem nếu không thì chúng ta ở đây lâu như vậy để làm gì?" Một cô nương khá trẻ nhìn chằm chằm đám người đó đưa mắt khinh thường nhìn họ.

Thăm dò nãy giờ hai người mới biết được vì sao ở đây lại đông người như vậy, hóa ra là vì một vị Thái Tử mà náo nhiệt như vậy. Nếu mọi người ở đây mà nghe được cái suy nghĩ này của hai người họ thì không biết biển người nơi này sẽ phản ứng ra sao.

Vừa thu thập tin tức vừa ngồi ăn hai người cũng nghe không ít chuyện. Chuẩn bị về phòng hai người đứng lên đột Hín Kim Phụng quay lại phía sau nhìn Hín Kim Ngọc nói: "Chúng ta hiện tại cần phải có tiền. Đúng chứ?"

Đột ngột Hín Kim Phụng quay ngược lại hỏi không kịp phản ứng chỉ có thể gật đầu. Sau khi Hín Kim Ngọc gật đầu nói đúng Hín Kim Phụng liền nói tiếp: "Vậy đi, chúng ta đi lấy tiền."

"Ở đâu có tiền cho chúng ta lấy? Chị ảo lắm rồi. Nếu không có tiền trả để trời gần sáng rồi chúng ta trốn ra khỏi đây."

"Yên tâm chúng ta sẽ lấy được tiền. Đi theo chị."

Vì lúc nãy trong lúc quan sát nàng đã thấy có một người nhìn rất khả nghi có chút lén lút gặp một vị tiểu nhị nói nhỏ, nhìn cách ăn mặt và chất liệu vải nàng có thể khẳng định đây là một người có tiền, nhìn cách hắn di chuyển và cũng vì xem và tìm hiểu khá nhiều phim cổ trang thì nàng có thể khẳng định người này chắc chắn biết võ công. Từ đó suy ra có thể thấy hắn có khả năng là người đi theo vị Thái Tử mà lúc nãy mọi người nói.

Đi theo dấu của tên đó hai người đã đến được trước phòng của một ai đó. Bên trong còn đèn tức trong phòng có người. Đứng ngoài cửa Hín Kim Phụng lôi cái giỏ của mình ra lấy dụng cụ trang điểm ra một chút. Vì lúc nãy trước khi xuống sảnh hai người không trang điểm và cũng có động tay động chân một chút cho khuôn mặt tuyệt mỹ của mình ra ngoài nên bây giờ Hín Kim Phụng phải tẩy trang và trang điểm một chút.

"Chị lại lên cơn nữa rồi. Haizzzzz, đọc nhiều tiểu thuyết quá chi để giờ lại diễn sâu lại còn thêm một cái tính cách lạnh lùng còn muốn làm sát thủ gì nữa chứ diễn sao được. Ảo tưởng quá á á..." Hín Kim Ngọc đứng phía sau đưa ra bộ bất đắc dĩ nói thầm.

"Em nói gì!" Hín Kim Phụng quay lại hỏi

"Không có gì. Xong chưa? Chị vào trong à?"

"Ừm sao?" Hín Kim Phụng nói ngắn gọn nhưng thật súc tích a.

"Vậy chị làm sao chị làm đừng để bị thương là được. Ok" Hín Kim Ngọc dặn dò Hín Kim Phụng một chút như kiểu sắp ra quân vậy.

"Ây sao nay nói nhiều vậy. Chị biết rồi em ở ngoài này chị vào trong đây."

"Ừm cẩn thận."

Mở cửa đi vào phòng người đầu tiên nàng nhìn thấy là một bóng dáng của một người thiếu niên trên người là bộ y phục làm bằng lục gấm màu tím đầy huyền bí. Trước mặt hắn là một bàn tiệc hoành tráng và thêm một vài vò rượu, hắn vừa uống vừa nói chuyện với một người nào đó mà khi nàng quan sát thì không thấy ai cả. Nhìn kĩ khuôn mặt người đó, nàng bắt đầu sửng sốt nói không nên lời miệng thì cứ lắp bắp lắp bắp nói

"Ngươi ngươi ngươi......."

P/S: nam chính xắp xuất hiện và cuộc đụng độ đầy kịch tính các bạn nhớ đón đọc nhé