Liệu Tôi Có Đúng Khi Yêu Một Cô Giáo

Chương 20




- Rồi * hai đứa kia đồng thanh *

Vừa Bước xuống nhà thì nó thì mấy anh đàn em của anh hai nó chạy lại hỏi nó đi đâu, có cần đưa đi không

- Có cần anh lái xe đưa đi không Tiểu ca?  *1 anh hỏi nó *

- À không cần đâu * nó đáp lại anh *

- Vậy tụi anh đi theo bảo vệ em được chứ * anh hai nó đã dặn kĩ là không được để nó đi một mình *

- Tụi em chỉ đi mua sắm gần nhà thôi à * nó không muốn phiền đến người khác *

- Tiểu ca đừng làm khó anh mà, đại ca bắt buộc phải thế rồi

- Được Được, cái anh cứ đi theo * nó thở dài vì ông anh của mình *

Tụi Nó bất đầu đi đến siêu thị gần nhà, bước vào cái siêu thị Tony đã chạy ngay đến chỗ bán đồng hồ và mua ngay cho mình một chiếc đồng hồ với giá 2.600.000 đồng. Alice thì đi vào khu mĩ phẩm mua son mà toàn là son đắc. Còn nó thì quyết định mua một cây guitar để chơi. Cây guitar của nó là loại đắc nhất. Đi đến đâu tụi nó cũng được gọi là Rich kid ( trẻ em giàu):)).

- Người như em mà cũng biết đàn và hát sao?  * đang thanh toán tiền đàn thì một giọng nói lạnh lùng của cô Alley vang lên *

- Biết hát biết đàn hay không là chuyện của tôi * nó có vẻ không quan tâm lắm *

- Được thôi, nếu nói vậy thì có lẽ em biết hát, trường mình sắp tới đây sẽ có buổi văn nghệ. Người đại diện cho lớp đi thi chính là em * cô nói như khẳng định điều đấy *

- Tôi không thích, đại diện người khác mà thi * từ đó đến giờ chưa ai dám ép buộc nó *

- Tùy em thôi,  nếu đại diện cho lớp đi thi thì tốt còn không chịu thì 100 cây vào mông thôi chứ có gì đâu * cô nhướng một bên chân mày nhìn nó *

- Tôi không nghĩ cô vô lí đến thế * nó đang rất bực con người này *

- Tốt hay Xấu là do em chọn

* cô bỏ đi *

- Hát thôi mà, mày cứ hát đi, dở cũng được. 100 cây tao e rằng mày chịu không nổi đâu * Tony lo lắng nên lên tiếng trước *

- Không, nếu muốn đánh tao đến như vậy thì tao cho bả đánh * với cái tính ngang bướng của nó thì đời nào đồng ý *

Bọn nó về nhà. Mặt nó bây giờ nhìn rất khó chịu. Thấy thế anh hai nó mới hỏi:

- Em sao đấy?

- À không, em chỉ hơi khó chịu thôi. À mà anh nè, đừng đưa em đến trường bằng những chiếc siêu xe của anh nữa, cứ như thế bạn bè cứ gọi em là Richkid mãi * nó nói với anh *

- Vậy em muốn anh đưa em đi bằng cái gì?

- Tụi em đi xe bus cũng được

- Em chạy được moto không?

- Dạ được

- Vậy mỗi ngày đi học, em chạy một chiếc, Tony và Alice một chiếc là xong

- Vâng, cảm ơn anh * nó mỉm cười *

Sáng hôm sau tụi nó chạy xe đến trường rồi vào trường ăn sáng. Cũng như ở trường cũ đi đến đâu tụi nó được thu hút ánh nhìn đến đấy. Hôm nay có tiết xin hoạt của cô vào tiết cuối. Cô bước vào lớp với vẻ nghiêm khắc như thường ngày.

- Lớp chúng ta sẽ đại diện lớp phó văn thể mĩ đi tham dự buổi thi hát nhé mấy em * cô nói với lớp *

Nó khá bất ngờ khi cô không nhắc đến nó, nó vui mừng nhưng cũng có tí hụt hẫng

- Thứ 2 tuần sau, các em vào em văn nghệ nhé

- Vâng * cả lớp đồng thanh*