Linh Khí Khôi Phục Thời Đại: Kỵ Sĩ Bầu Trời

Chương 45: 45: Mù Quáng






Có người nói rằng: yêu là mù quáng.
Quả thực là như vậy.
Vì khi yêu, con người sẽ tự động bỏ qua những khuyết điểm nhỏ nhặt trên khuôn mặt lẫn cách cư xử của đối phương.

Chính vì vậy khi yêu, con người sẽ luôn thấy người mình yêu xinh đẹp và hoàn hảo hơn rất nhiều so với bản thân thực của họ.
Trong tình yêu, có lúc mãnh liệt có lúc nhẹ nhàng.
Tình yêu thật là đẹp, đúng không nào?
Tất nhiên khi yêu cũng nên yêu có giới hạn.

Vì tình yêu một khi không có giới hạn, thì thật là khủng khiếp!
Như Yone và Yui chẳng hạn.
- --
Trong đêm tối tại nơi vùng cao như quận Bầu Trời, sương mù bắt đầu trở nên mù mịt.
Tại đống tro tàn nơi từng là sở cảnh sát, Hakase nhìn Yoni với một ánh mắt nghiêm túc:
- Này Yoni, cô có chắc là có muốn đi không vậy?
Thật sự là hắn không biết Yoni có nên đi hay không.

Đối phương là Phu nhân Yue, mẹ đẻ của cô ấy đó! Và nếu như Yue thật sự là quái vật, chắc chắn cô ta phải chết!
Đó là luật.
“Một khi nhìn thấy quái vật, chắc chắn phải tìm cách phong tỏa, theo dõi, khống chế, tiêu diệt nó!”
Và vì Yoni đã có được 4 năm trong Đội Đặc Nhiệm, nên cô cũng biết chắc điều đó.
Quái vật không thể chung sống với loài người được.
Quái luôn tìm cách hủy hoại loài người.

Đó là một sự thật.
Trái ngược với những gì Hakase lo lắng, Yoni với ánh mắt tràn đầy quyết tâm mà nói:
- Tôi không sao.

Có một số việc mà mà tôi cần phải tận mắt chứng kiến, cần phải tận miệng hỏi, cần phải tận tai lắng nghe mới được.
Quá nhiều người bạn bè thân thương của cô đã phải chết chỉ vì vụ án này.

Những vị tiền bối thường xuyên chỉ dẫn cô trong công việc, những người đồng nghiệp thân thiện đã chìm trong ánh lửa đỏ kia.


Cô cần phải biết vì sao họ phải chết! Cho dù trong đầu đã hiểu ra một phần vì sao, cô vẫn cần phải cần tự tay xác nhận mới được!
Cô sẽ không để cái chết của mọi người trở nên vô ích đâu!
- Vậy là tốt rồi! Chúng ta cùng đi thôi!
Hakase mở cửa xe ra và kêu Yoni và Sky lên xe.
Từ những gì mà Yoni miêu tả về Phu nhân Yue trong những lần gặp mặt gần đây, bà ta vẫn có những biểu hiện bình thường.

Chứng tỏ rằng bà ta vẫn chưa bị quái vật ô nhiễm ý thức hoàn toàn.

Cho nên hắn đoán rằng, nếu có Yoni đi theo thì sẽ là một việc rất có ích.
Cho dù là quái vật, vẫn có thể bị thuyết phục! Đó là điều mà Hakase đã học được từ Ảo Thuật Gia.
Huống hồ là Phu nhân Yue vẫn chưa phải hoàn toàn là quái vật?
Chỉ cần có thêm chút tỉ lệ thành công, hắn vẫn sẽ không từ mọi thủ đoạn mà thực hiện!
Bao gồm cả việc lợi dụng Yoni.
Mặc dù hắn vẫn có một chút áy náy, vì thật sự hắn không biết quyết định này có phải là một sai lầm hay không.
- Ừm.

Yoni và Sky cùng nhau leo lên xe.
Cả ba cùng nhau phóng đi hết tốc lực đi đến biệt thự của Ngài chủ tịch càng nhanh càng tốt!
- --
Tại một nơi khác.
Trước cửa bệnh viện thành phố, có một chiếc xe cảnh sát cấp tốc lao vào.
- Xoẹt! Kẽo Két.
- Tránh ra! Tránh ra!
Eli vụng về phanh lại chiếc xe mà la lớn.
Nghe được những lời cô nói, những người xung quanh cũng nhanh chóng tỉnh hồn mà chạy tán ra.
- Ầm!
Sau một hồi di chuyển một cách xiêu vẹo.

Chiếc xe cuối cùng cũng đã dừng lại trước một bức tường vững chắc.
May mắn là vụ tai nạn này không có bất cứ thương vong nào xảy ra.
- Có chuyện gì vậy!

Nghe thấy một tiếng va chạm lớn, một vị bác sĩ từ trong cửa bệnh viện chạy ra rồi hỏi.
Ông ta nhìn thấy một cô gái đang bế một người đàn ông đang bị bỏng nặng.
- Xin hãy cứu lấy anh ấy!
- Xin lỗi! Nhưng mà chúng tôi cũng còn nhiều bệnh nhân khác cần phải ưu tiên cấp cứu, xin hãy chờ thêm một chút!
Vị bác sĩ lắc đầu từ chối.
Vào thời đại này, bác sĩ rất khan hiếm.

Tại thành phố Y, chỉ có ba cái bệnh viện mà thôi.

Và bệnh viện Đa Khoa Y, nơi mà hắn đang làm việc, là một trong số đó.
Hiện tại bệnh nhân rất nhiều.

Hắn không thể ưu tiên một bệnh nhân lạ mặt mà vượt tuyến ngay lập tức được! Vẫn có vài bệnh nhân khác cũng đang chờ cấp cứu đây.
- Xin lỗi nhưng mà thật sự là có chuyện rất gấp!
Eli lấy ra phù hiệu của mình.

Mặc dù tình trạng của người đàn ông này không quá nguy cấp nhờ năng lực chữa trị của Mưa, nhưng mà nếu để lâu thêm chút nữa chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi được mất.
- Xin hãy cứu lấy anh ta càng nhanh càng tốt!
- Ừm… Biết rồi, y tá!
Nhìn thấy phù hiệu, bác sĩ cũng biết đây là người đến từ sở cảnh sát.

Chắc hẳn là có chuyện rất quan trọng, nên người phụ nữ này mới lạm quyền ở đây.
Vì thế, hắn cần phải cứu người đàn ông này càng sớm càng tốt.
Ba mươi phút trôi qua.
- Bệnh nhân bị bỏng 20% cấp độ 2 và đã được phẫu thuật thành công, hiện tại đang nằm trong phòng hồi sức.

Nhưng mà rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy.
Phẫu thuật xong, bác sĩ đi ra và tò mò hỏi.

Nghe vậy, Eli liền mở miệng ra thở dài một câu:
- Sở cảnh sát bị thiêu rụi mất rồi.

- Thiêu rụi???
Bác sĩ há mồm trợn mắt mà nói.

Hắn không nghĩ ai mà gan to đến mức dám đến đốt luôn cả sở cảnh sát.
- Vậy… người này là?
Hắn vẫn không quên hỏi tiếp.
- Người này là người duy nhất còn sống.
Eli có chút buồn bả đáp.
- …
Nghe tin này, bác sĩ chỉ biết nín lặng mà thôi.

Thật sự là trị an của Y đã kém đến mức như thế ư? Hay là do tên tội phạm kia quá nguy hiểm?
Nhưng sau một hồi suy luận, hắn chỉ có thể đưa đến một kết luận: tên tội phạm kia thật là đáng sợ.
Lực lượng cảnh sát của Y vốn không phải là hạng xoàng, bọn họ luôn chiếm được lòng tin từ công chúng.
“Không biết bọn họ giờ ra sao rồi nhỉ?” Nhắc đến sở cảnh sát, Eli không ngừng suy nghĩ về những người đồng đội của mình.
Cô không biết bọn họ liệu sẽ ra sao đây.
Chúng ta cùng quay lại với nhóm Hakase.
Tại biệt thự của Ngài chủ tịch thành phố, có một chiếc xe thể thao cấp tốc phóng tới và dừng lại.
- Có lẽ mẹ và cha đều đang ở đây.
Yoni nhìn hai chiếc xe bên cạnh và đưa ra kết luận.
Nhà chỉ có 2 chiếc xe là của cô và cha thôi, vì mẹ cô thường xuyên không ra ngoài nên cũng không có xe riêng.

Mà vì cha thường xe có xe dành cho chức vị đến đón nên mẹ cũng hay lấy xe của cha ra ngoài.
Xe của thư ký cũng có ở đây, chứng tỏ ông ta cũng đang ở tại nơi này.
- Xe vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ Phu Nhân vừa mới quay về cách đây không lâu.
Hakase kiểm tra đầu xe rồi nói.
Mặc dù thời đại này thì nguồn nhiên liệu dành cho phương tiện giao thông là linh dịch – một loại nhiên liệu khi sử dụng không để lại cặn lại còn hoàn toàn thân thiện với môi trường, nên các phương tiện giao thông đều không có ống bô.

Nhưng vẫn cần thiết một bộ phận để tản ra nhiệt năng.
Nhiệt từ bộ phận nhiệt năng đang tỏa ra chứng minh cho những gì hắn nói.
- Vậy chúng ta cùng đi vào thôi!
Yoni quả quyết.
Sau đó, cô cùng Hakase và Sky nhẹ nhàng tiến lại gần dinh thự và tiếp cận cửa chính.
“Cửa không khóa?” Nhìn thấy ánh đèn linh năng chiếu ra từ khe cửa, Yoni thầm nghĩ.
Không nghĩ ngợi gì nữa, cô quyết định mở cửa ra.

- Này Yoni! Cha nhớ là đã dặn con phải luôn biết gõ cửa trước khi đến nhà của người khác sao?

Một giọng nam trầm ấm nhắc nhở cô.
Nhưng Yoni dường như không hề bận tâm đến chuyện đó để suy nghĩ đáp lại, vì có một thứ đang diễn ra trong căn phòng trước mặt khiến cô chú ý hơn.
- Mẹ?
- Sếp?
Trong phòng khách.

Có hai người, một nam một nữ đang ngồi ngay ngắn trên bộ ghế sofa.
Đó là Yue và James.
Đứng bên cạnh là Ngài thị trưởng Yone và người thư ký tận tụy của ông ta.
“Yoni! Chạy ngay đi!” Từ ánh mắt run rẩy của người mẹ đang ngồi bất động, Yoni có thể nhận ra được những gì bà muốn biểu đạt.
- Cha! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Yoni nhìn Yone rồi chất vấn.
- …
“Chẳng lẻ suy đoán của mình là sai?”
Hakase nhìn lại những người đang ở trong căn phòng mà suy nghĩ.
Trong căn phòng tồn tại bốn người với bốn thần thái khác nhau.
Yue thì bi quan, hoang man.
James nghiêm túc, cẩn trọng.
Yone lại tỏ ra rất thoải mái và nhàn nhã.
Trợ lý thì tỏ vẻ nghiêm túc như mọi khi.
Không gian xung quanh thật là quá quỷ dị.
Hối hận vì đã đi vào và có thể chạm mặt quái vật, Hakase gồng hết cơ chân để đề phòng có tình huống không hay mà nhanh chân chạy trốn.
“Không ổn.” Sky thầm nghĩ.

Linh giác đang báo động cho cậu biết, lại sắp có chuyện xấu xảy ra.

Thuận theo suy nghĩ, dựa vào việc bản thân đang bị Yoni và Hakase che khuất phía trước, hắn liền lấy ra động cơ và chuẩn bị lắp huy hiệu vào bất cứ lúc nào.
- Chào mừng trở về Yoni, không ngờ là con vẫn mang theo bạn về đây đấy!
Yone tỏa ra hòa ái mà giang rộng hai tay chào mừng.
Nhìn thấy động tác thân thiện của người cha, Yoni liền phản ứng gay gắt hơn.

Cô cầm chặt khẩu súng trong bao đựng súng để chuẩn bị có thể rút ra vào bất cứ lúc nào rồi nói:
- Giải thích cho tôi! Rốt cuộc chuyện gì ra xảy ra!
Cho dù cha cô có tỏ ra hòa ái đến mức như thế nào.

Nhưng dựa vào tình thế hiện tại, cô biết những hành động của ông ta cực kỳ không đúng..