Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 44: Từ bỏ hay không




Thấy người trong lòng bị ôm vào lòng người thanh niên kia tức giận căm hận nhìn Vương Lăng:

-Ngươi có biết liêm sỉ không. Mau buông nàng ra nếu không đừng trách ta.

Vương Lăng nhìn cười không quan tâm đến thái độ hắn ôm Hàn Bắc Nguyệt ngày càng chặt, vui vẻ trả lời:

-Chuyện của bọn ta không cần ngươi quan tâm.

-Đã ngươi không buông đừng trách ta không nhắc trước.

Nói rồi hắn nhanh chóng xuất hiện sau người Vương Lăng cầm trong tay một thanh chùy thủ đâm Vương Lăng. Do cách biệt cảnh giới nên Vương Lăng không theo kịp tốc độ của tên lục bào công tử, đành đem linh lực phòng ngự. Ngay sau đó thanh chùy thủ của lục bào công tử bị đánh bay, Hàn Bắc Nguyệt nhìn hắn vẻ căm tức:

-Chuyện của ta và hắn không cần ngươi nhọc lòng.

Lục bào công tử nhìn ánh mắt căm giận nhìn hắn trong lòng như ngàn vết dao đâm.

Hắn là nhị hoàng tử của Phong La đế quốc Tào Lân, vì yêu Hàn Bắc Nguyệt nên mới gia nhập vào Quang minh giáo hội từ bỏ cơ hội làm hoàng đế kế nhiệm, còn xin được qua quang minh giáo hội ở Nữ Chân đế quốc để được gần nàng thế mà nàng không mãy may bận tâm đến hắn còn rất lạnh nhạt.

Bây giờ hắn vì nàng giải quyết phiền toái ngược lại khiến nàng căm hận khiến hắn khó hiểu. Nhìn Hàn Bắc Nguyết vì mình mà ra tay Vương Lăng trong lòng vui vẻ không thôi. Hắn tiến đến cầm lấy tay Hàn Bắc Nguyệt mỉm cười nhìn nàng, nàng cũng đỏ mặt nhưng ánh mắt vẫn u oán nhìn hắn:

-Ta chỉ không thích có người làm thay việc của mình thôi. Giờ đây ngươi không cần để lại trăn trối đâu.

Hàn bắc Nguyệt ngay lập tức lấy ra Quanh Linh Thục Nữ kiếm, một trong 2 thanh thần kiếm cực phẩm của quang minh giáo hội.

Vương lăng thấy nàng đâm tới cũng không tránh né trực tiếp nhận một kiếm đâm sâu vào ngực hắn, máu từ đó chảy ra thấm đẫm y phục. Hàn Bắc Nguyệt thấy vật hốt hoảng quăng thanh kiếm đi chạy ngay đến bên cạnh hắn, nàng không hiểu vì sao đôi mắt nàng bắt đầu trở nên ẩm ướt.

-Tại sao ngươi không tránh.

-Ta chỉ muốn nàng tha lỗi cho ta. Đừng nói nhận một kiếm của thần khí ngay cả chết ta cũng chấp nhận.

-Ngươi. Sao lại ngốc như vậy.

Hàn Bắc Nguyệt xem xét vết thương của Vương Lăng, dùng quang minh thuật chữa trị vết thương cho hắn, đôi mắt nàng có một giọt lệ chảy xuống.

Vương Lăng tùy ý để nàng chữa trị, hắn dùng chiêu trò mà trước đây vẫn hay nhìn thấy trên phim ảnh, dù hắn thấy hư cấu nhưng kết quả hôm nay hắn lại dùng. Hiệu quả việc này quả nhiên tốt, Vương Lăng trong lòng vui vẻ, xem ra Hàn Bắc Nguyệt không hề có ý định giết hắn.

Thấy nàng bộ dáng thương tâm, hắn động lòng lấy tay đón nhận dòng nước mắt chảy xuống:

-Bây giờ nàng có thể tha thứ cho ta hay không. Nếu không nàng có thể đâm thêm chục nhát cho thỏa lòng. Ta sẽ vui vẻ hạnh phúc đón nhận.

-Đủ rồi. Ta tha thứ cho ngươi thế nhưng ngươi phải giữ lời hứa của mình.

Vương Lăng ánh mắt khó hiểu nhìn Hàn Bắc Nguyệt, hắn không nhớ mình hứa cái gi với nàng. Thấy Vương Lăng bộ dáng suy nghĩ, nàng bực mình nói tiếp:

-Ta vẫn chấp nhận tiếp tục mối quan hệ của chúng ta thế nhưng ngươi không được có thêm nữ nhân khác, như vậy là lừa dối tình cảm của ta. Nếu ngươi thích ta thì chắc chắn trong lòng sẽ không có nữ nhân khác, nhưng ta độ lượng cho ngươi nạp thêm mấy cơ thiếp cũng được.

-Cái này….

-Sao. Không đồng ý, thế thì đừng hòng ta tha thứ cho ngươi.

Vương Lăng cười khổ, hắn công nhận nàng nói đúng, nếu yêu nàng thì không nên trong lòng nghĩ đến nữ nhân khác nếu không thì chứng minh hắn chỉ thích vẻ đẹp của nàng.

Hắn đồng cảm suy nghĩ với nàng nếu nói hắn chia sẻ nàng với nam nhân khác còn lâu hắn mới đồng ý thậm chí có khả năng giết luôn tình địch, dù nói nam nữ không giống nhau thế nhưng hắn đến từ hiện đại nên hiểu rõ.

Thế giới này nữ nhân luôn luôn chịu thiệt, hi sinh mọi thứ cho người mình yêu nhưng vẫn phải nhìn nam nhân mình bên cạnh nữ nhân khác. Hàn bắc Nguyệt có lẽ là nữ nhân có suy nghĩ mạnh mẽ hiếm có giống với người hiện đại, cho hắn nạp thiếp là tốt lắm rồi.

Hiểu thì hiểu nhưng điều này Vương Lăng không làm được, nữ nhân hắn tuy không nhiều nhưng hắn đối với ai cũng toàn tâm toàn ý, kêu làm thiếp thì làm sao mà hắn chịu nổi đặc biệt là người in sâu trong tâm trí hắn nhất: Băng Mộ Tuyết.

Suy đi nghĩ lại thì hắn vẫn không có biện pháp tốt nhất, từ bỏ Hàn Bắc Nguyệt ư, dĩ nhiên hắn không muốn. Đang trầm ngâm thì người phu nhân mang mạng che mặt tiến đến bên cạnh Hàn Bắc Nguyệt.

-Không cần làm khó hắn. Hắn đã không bỏ được thì chúng ta đi. Từ đây về sau con không cần liên quan tới tên này.

-Mẫu thân.

Hàn Bắc Nguyệt có chút không nỡ nhìn vị phu nhân kia. Vương Lăng thì nghe hai người nói chuyện nhìn vị phu nhân kia, hắn đoán có lẽ là vì người này mà Hàn Bắc Nguyệt trở nên quyết đoán như vậy. Vị phu nhân kia ánh mắt băng lãnh nhìn Vương lăng làm hắn trở nên khó chịu nhưng vẫn cố gắng cúi đầu.

-Kính chào nhạc mẫu đại nhân.

-Ai là nhạc mẫu ngươi a.

-Dĩ nhiên là vị phu nhân xinh đẹp động lòng người đứng trước mặt vãn bối rồi.

-Chưa thấy mặt ta mà đã khen đẹp rồi. Hèn gì Nguyệt nhi bị ngươi dụ dỗ. Quả nhiên là dẻo miệng.

-Cái này không đúng lắm. Dù sao người có thể sinh ra vị nữ nhân xinh đẹp như thế này dĩ nhiên là một đại mỹ nhân.

-Ngươi nói đúng là rất có lý thế nhưng dù có khen ta thì ngươi cũng không thay đổi điều gì đâu.

Vương Lăng suy nghĩ cách thức thay đổi suy nghĩ của nàng, nếu vậy thì tốt. Đang định mở miệng thì vị bạch lão kia đã đến gần nhìn Vương Lăng nói:

-Nếu ngươi đã không đồng ý yêu cầu của cháu ta thì cút đi. Còn ở lại thì đừng trách ta ra tay độc ác.

-Gia gia. Người bình tĩnh hắn vẫn chưa trả lời con mà.

Hàn Bắc Nguyệt đến gần ánh mắt đáng thương nhìn bạch lão.

-Cần gì đợi hắn trả lời. Thấy hắn cù nhây vậy là biết trong lòng còn nữ nhân khác rồi làm sao xứng với cháu gái ta.

Nếu cháu không muốn xa hắn, ta đánh gãy chân hắn đem đi khỏi cho hắn đi tìm nữ nhân khác.

Vương Lăng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không ngờ gia đình Hàn Bắc Nguyệt lại có truyền thống nhất phu nhất thê. Cứ thế này hắn chỉ còn cách từ bỏ Hàn Bắc Nguyệt thôi, thế nhưng nghĩ như vậy lòng hắn lại bứt rứt không thôi. Tào Lân thì hiện lên nét vui cười trên nỗi đau người khác nhưng trong lòng thật sự ghen tị Vương Lăng.

Lại từ xa truyền đến giọng nói mà đối với VƯơng lăng quen thuộc:

-Ai da. Người ta đã không muốn mà mấy người cứ bắt ép làm gì. Đã không muốn gả thì nói thẳng.

Tô Dịch từ khi nào đã tiến đến bên cạnh còn có 2 tên hộ vệ, bạch lão hung hăng trừng Tô Dịch trong lòng vô cùng tức giận, lão không thích người khác xen vào việc nhà hắn.

Sát khí lão tỏa ra cũng khiến 2 tên hộ vệ bên cạnh phòng bị. Vương lăng thấy tình cảnh càng thêm rối có chút bực nhưng ý thức Tô Dịch tạo cơ hội giảm áp lực cho hắn cũng khiến hắn bình tĩnh lại xem xét tình hình.