Linh Vực

Chương 136: Thủ Đoạn Cao Siêu?




Bên trong thạch lâu là cả một thế giới băng tuyết. Bàn, ghế, đất đá đều phủ băng, lạnh căm.

Bên ngoài mặt trời tỏa sang rực rỡ, mặt nước trong hồ lấp lánh, khí trời ấm áp, vậy mà bên trong thạch lâu lại như đang ở trong ngày đông giá, trong ngoài là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, khiến Đường Tư Kỳ không thể không biến sắc.

Bên trong phòng luyện khí lạnh lẽo, Tần Liệt ánh mắt hờ hững, không chút tình cảm, như không biết cô đến.

Hắn vẫn đang đập xương ra, xay thành cốt phấn, không hề ngẩng đầu lên nhìn cô, xem cô không khác gì không khí...

Đường Tư Kỳ từ nhỏ tới lớn luôn được yêu thương, sau khi vào Khí Cụ Tông lại càng được bao người quan tâm, là tình nhân trong mộng của biết bao nhiêu thanh niên, cô đi tới đâu cũng đều trở thành tiêu điểm, luôn được người dõi theo, chưa từng bị ai bỏ mặc sang một bên.

Nhưng trên người Tần Liệt, cô không hề nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng như bao kẻ đó, trong mắt hắn luôn lạnh lùng khiến cô rất khó chịu, cảm thấy có chút nhục nhã.

Cô cúi đầu nhìn vào thùng đựng cốt phấn, đôi mắt sáng ngời.

Cốt phấn trong thùng là bột phấn thực sự, không lẫn chút hạt nào.

Đường Tư Kỳ chịu đựng cái lạnh, đi tới bên thùng gỗ, chọc ngón tay vào thăm dò, nhẹ nhàng quấy một vòng.

Ánh mắt của cô càng sáng, nghĩ thầm: "Hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của mình! Dù mình có tự làm thì cũng chỉ có thể làm được đến mức này!"

Hiện thời quả thực cô đang cần một số cốt phần chất lượng tốt để bỏ vào vài món linh giáp.

Là đệ tử nội tông Khí Cụ Tông, dù cô có thiên phú xuất chúng, cũng phải luyện ra linh khí đúng hạn cho Khí Cụ Tông, một để duy trì đẳng cấp thủ pháp luyện khí, hai là để giúp tăng thu nhập cho Khí Cụ Tông.

Linh khí Khí Cụ Tông phân tới các Khí Cụ Các đều là sản phẩm do đệ tử và trưởng lão luyện chế ra, tông môn bán lấy tinh thạch mua sắm đủ loại linh tài, cung cấp cho các đệ tử các và trưởng lão trong môn nghiên cứu luyện khí, tăng phẩm giai Luyện Khí Sư.

Lúc Đường Tư Kỳ bảo Tần Liệt giúp nghiền cốt phấn, cũng không kỳ vọng gì nhiều, vì xương cốt cô cho người đưa tới có nguồn gốc khá đặc thù —— phần lớn lấy từ Huyền Âm chi địa.

Xương cốt ở Huyền Âm chi địa thường có lân độc bên trong, dễ bắn vào người nghiền xương, và khiến người nghiền xương không khống chế được tinh thần.

Vốn cô không hề định dùng cốt phấn do Tần Liệt nghiền ra vì cô biết rõ chỉ trong năm ngày, rất khó nghiền được tất cả thành phấn.

Mà dù có nghiền ra được, thì cốt phấn cũng không thể nào đủ mịn theo yêu cầu của cô.

Nên cô đã nhờ Đồng Tể Hoa tìm vài đệ tử ngoại tông tới giúp cô nghiền cốt phấn.

Trước khi tới đây, cô đã xem qua cốt phấn do đám đệ tử ngoại tông kia mài—— đã đạt được yêu cầu cơ bản của cô.

Cô tới đây cốt là để làm khó dễ, khiến Tần Liệt nhục nhã, bắt hắn phải trả giá.

—— cô chưa từng nghĩ sẽ dùng tới cốt phấn do hắn nghiền ra.

Nhưng bây giờ, ngón tay khuấy thùng cốt phấn, Đường Tư Kỳ lại đổi ý —— cô muốn dùng cốt phấn của Tần Liệt!

Cốt phấn của hắn chất lượng tốt hơn đám người kia nhiều, vượt qua yêu cầu của cô, cực kỳ phù hợp cho cô chế tác Linh Giáp.

"Có đồ tốt rồi, việc gì phải dùng đồ kém hơn?"

Cô lầm bầm, nhìn đống xương cốt xung quanh, thấy xương cốt chất đầy hai rương to bây giờ chỉ còn lại có chín cây, tất cả phần còn lại đã bị mài thành cốt phấn. Cô tới kiểm tra những thùng cốt phấn khác, thấy chất lượng đều hoàn hảo như nhau.

"Một người nghiêm túc như vầy, sao lúc luyện khí lại... Coi như cũng được, khá hơn rất nhiều những kẻ chỉ làm qua loa cho xong." Đường Tư Kỳ gật gù, cảm nghĩ về Tần Liệt đã có chút thay đổi.

Tần Liệt rời khỏi cảnh giới Vô Pháp Vô Niệm, căn phòng lạnh băng dần dần ấm lại.

"Đường sư tỷ." Tần Liệt lạnh lùng.

Đường Tư Kỳ run lên, hắn bỗng nhiên lên tiếng khiến cô giật mình hoảng sợ. Cô hừ một tiếng, khẽ gật đầu, nói: "Chất lượng cốt phấn của ngươi xem như đạt yêu cầu, nhưng ngươi còn chín cục xương chưa mài, ta đã từng nói, trong năm ngày ngươi phải nghiền tất cả xương cốt thành phấn!"

"Còn chưa hết năm ngày, còn nửa canh giờ nữa." Tần Liệt lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt đùa cợt: "Hình như ngươi nhớ lầm thời gian?"

Ánh mắt của hắn khiến lửa giận của Đường Tư Kỳ đằng đằng phun ra, cộng thêm nhớ lại hoàn cảnh hôm đó, cô giận dữ: "Ngươi… đây là thái độ gì đây?"

"Đây là thái độ của ta." Tần Liệt cởi bỏ lớp băng quấn hai cánh tay, lộ ra cả cánh tay và bàn tay lỗ chỗ lỗ máu, "Xương cốt có lân độc, lẽ ra phải phát bao tay chuyên dùng, để tránh người mài phấn bị thương." Ánh mắt hắn nhìn Đường Tư Kỳ càng lạnh hơn, "Bao tay của ta đâu?"

Đường Tư Kỳ nhìn cánh tay đầy máu của hắn, khí thế giảm hẳn đi: "Ta, ta không biết. Ta chỉ biết giao nhiệm vụ, không phải người giao công cụ tương ứng, mà ta cũng không quan tâm tới chuyện đó. "

Tần Liệt nhíu mày, cúi đầu một hồi, rồi phất tay như đuổi ruồi, mặt mũi đầy không kiên nhẫn, "Mời đi ngay cho, đừng làm lãng phí thời gian của ta, quấy rầy công việc của ta. Ta còn nửa canh giờ, ta muốn hoàn thành tất cả. "

"Ngươi… ngươi giỏi lắm! Tần Băng! Lão nương nhớ kỹ ngươi!" Đường Tư Kỳ dậm chân, mặt đỏ bừng, nghiến răng đi ra ngoài.

Cô như một ngọn lửa giận dữ xông vào gian lầu tao nhã của Liên Nhu, đùng đùng ngồi xuống, "Thật tức chết ta, tên khốn kia làm ta tức chết!"

"Tần Băng?" Liên Nhu cầm một tấm linh bản trắng, đang khắc Linh trận đồ, thấy cô giận dữ xông vào, liền bỏ linh bản xuống, cười: "Hôm nay ngươi đi thu hàng đúng không? Sao vậy? Hắn làm việc không nghiêm túc, làm ra toàn bại phẩm à?"

Liên Nhu vốn cũng nghĩ giống cô, cho rằng Tần Liệt làm việc bậy bạ, qua loa cho xong.

"Không phải như vậy, cốt phấn tên kia làm ra còn tốt hơn nhiều so với người do Đồng thúc tìm giúp." Đường Tư Kỳ tức giận, "Dù ta có tự mình ra tay cũng chỉ có thể đạt đến mức ấy, không thể tốt hơn hắn được. Hắn làm việc rất cẩn thận nghiêm túc, cốt phấn không có bất kỳ một khuyết điểm nào, dù là nhỏ nhặt."

"Vậy ngươi giận cái gì?" Liên Nhu hơi giật mình, ngồi thẳng lên, trong lòng thấy hiếu kỳ.

"Hắn! Thái độ của hắn. Hắn coi thường ta! Thái độ nói chuyện với ta!" Đường Tư Kỳ hổn hển, mặt đầy tức giận, "Trong mắt hắn, hình như ta không phải là phái nữ. Không, không đúng. Trong mắt hắn ta không phải là một con người! Hắn không hề nhìn qua ta, xem ta như không khí vậy, không bằng cả cái bàn cái ghế trong phòng hắn! Tên khốn kia, còn nói ta cắt xén bao tay của hắn, chuyện này liên quan gì tới ta? Mấy thứ đó đều do đệ tử ngoại tông phân phát, xen vào làm cái gì? Hắn dựa vào cái gì mà mắng lên đầu ta?"

"Tư Kỳ, bình thường ngươi đâu có dễ nổi giận, sao bây giờ lại dễ giận thế này?" Liên Nhu nhìn cô chăm chú.

"Từ hồi đụng phải tên khốn kia, bị hắn đốt lấy quần áo, ta đã đầy một bụng tức giận rồi, nhìn ai cũng không vừa mắt hết!" Đường Tư Kỳ nghiến răng, mắt bốc lửa."Không được, ta phải thu phục hắn, ta muốn hắn phải ngoan ngoãn nghe lời ta, muốn hắn tuyệt đối không dám tranh luận với ta! Hừ!"

Nét mặt Liên Nhu quái dị, "Tư Kỳ, sao ngươi ngốc vậy?!"

"Cái gì?" Đường Tư Kỳ ngơ ngác.

"Đây là một loại thủ đoạn thôi! Một thủ đoạn khiến cho ngươi chú ý, giống như tên Dĩ Uyên tâm thần kia, ngay trước mặt mọi người muốn ta chọn hắn, Tần Băng cũng dùng loại phương pháp này để ngươi chú ý đến hắn, ngươi xem, ngươi không phải đã từng nói đây là thủ đoạn của đám nam nhân hay sao?" Liên Nhu ra vẻ cái gì cũng hiểu: "So với thủ đoạn của Dĩ Uyên, chiêu này của Tần Băng cao siêu hơn hẳn, ngươi xem, hắn khiến ngươi rối loạn rồi kìa? Một khi ngươi rối loạn, thì tiếp theo sẽ bị động, sẽ bị hắn thao túng!"

Đường Tư Kỳ như tỉnh ra: "Ý ngươi là... Hắn cũng chẳng khác gì những kẻ kia, đều đến đây là vì ta? Chỉ khác chăng là, phương pháp hắn dùng hoàn toàn khác, muốn chọc ta giận dữ, để khiến ta chú ý?"

"Chính là như vậy!" Liên Nhu khẳng định.

Đường Tư Kỳ sững người, rồi bật cười khanh khách, mặt mũi hưng phấn, "Thì ra là thế, thú vị, thật là thú vị! Lâu lắm rồi chưa gặp phải gia hỏa nào lợi hại như vậy, ha ha, để ta vui vẻ từ từ chơi với hắn!" Càng nói, cô càng nghiến chặt răng.

"Để ý Lương Thiếu Dương, hắn cũng đến vì ngươi đó." Liên Nhu nhắc nhở.

"Ta biết từ lâu rồi." Đường Tư Kỳ gật đầu, "Lúc ta đứng bên cạnh hắn, mới giở chút thủ đoạn, hắn đã bối rối, nhất định là trong lòng có quỷ!"

" Ca ca của Thi Thi... hình như cũng giống vậy đó. " Liên Nhu nghĩ nghĩ, khẽ nói.

"Bàng Phong?" Đường Tư Kỳ cau mày lắc đầu, "Chắc không đâu. Ta với hắn tiếp xúc rất ít, trong lòng hắn chỉ biết có muội muội của hắn thôi, lúc nào hắn cũng khổ tu võ đạo, muốn trở thành trưởng lão ngoại tông, ngươi nghĩ nhiều quá đó. "

"Hy vọng là vậy." Liên Nhu không cố nói gì thêm.

...

"Ca, hay là huynh chủ động một chút đi, bày tỏ tình cảm của mình, nếu không tỷ ấy không biết đâu!” Dưới chân núi, cạnh hồ nước, Bàng Thi Thi nhìn mặt hồ, khẽ nói: "Quá nhiều người theo đuổi Đường sư tỷ, làm sao tỷ ấy nhớ được tên ai, nếu huynh không nói ra, làm sao tỷ ấy biết mà để ý tới huynh?"

Bàng Phong ngồi tĩnh tọa bên hồ, trầm giọng nói: "Thi Thi, chuyện của ta không cần muội quan tâm, để dành sức lực cho việc luyện khí là được rồi."

"Sao không quan tâm được?" Bàng Thi Thi nhăn nhăn chiếc mũi thanh tú: "Không nói tới đám người cũ, cũng không nói một số sư huynh nội tông, chỉ tính những kẻ mới tới lần này, cả Lương Thiếu Dương vàTần Băng cũng đều vì Đường sư tỷ mà đến, Lương Thiếu Dương là con trai lâu chủ Ám Ảnh Lâu Ảnh Lâu, cảnh giới không thấp hơn huynh, tướng mạo cũng không kém huynh, nên sức cạnh tranh không kém chút nào."

"Còn số 230 Tần Băng kia, hiện giờ muội vẫn còn chưa thăm dò được lai lịch của hắn, nhưng người này nhiều thủ đoạn, tuy có hơi hèn hạ vô sỉ... nhưng đã đạt được mục đích, được Đường sư tỷ tuyển làm trợ thủ, sau này có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với Đường sư tỷ."

"... Người ta nói thời gian lâu sẽ sinh ra cảm tình, bây giờ hắn có ưu thế vượt trội, cao tay hơn cả Lương Thiếu Dương. Một kẻ có thể nghĩ ra chiêu thức vô sỉ như thế nhất định là một người vô cùng âm hiểm, chắc chắn hắn đã lập nên kế hoạch hoàn hảo, nếu cứ để hắn luôn ở cạnh Đường sư tỷ như vậy, thì nguy hiểm cho huynh đó!"

"Ta nói rồi, muội đừng bận tâm nữa!" Bàng Phong khẽ quát.

"Được rồi, mặc kệ huynh! Hừ!" Bàng Thi Thi tức giận quay đầu đi.

"Số 230, Tần Băng..." Bàng Thi Thi đi rồi, Bàng Phong nhíu mày, lẩm bẩm nhìn mặt hồ.

...

Trong một thạch lâu có bố cục giống Tần Liệt và Dĩ Uyên, Lương Thiếu Dương thần sắc tối tăm, trong lòng phiền muộn.

Đệ tử nội tông Khí Cụ Tông Doãn Hạo cũng trong phòng, mấy ngày trước hắn đã chọn Lương Thiếu Dương làm trợ thủ. Lúc này trước mặt Lương Thiếu Dương, hắn chẳng những không có lấy một tí ti kiêu căng, mà trong thần sắc lại đầy vẻ nịnh hót, "Thiếu Dương, dạo này lâu chủ có khỏe không?"

"Đa tạ sư huynh quan tâm, phụ thân khỏe." Lương Thiếu Dương ngẩng lên: "Phiền sư huynh cho ta biết thông tin lai lịch của Tần Băng kia."

"Thiếu Dương yên tâm, ta đang cho người điều tra." Doãn Hạo gật đầu, sau đó nói: "Đường Tư Kỳ khiến hai cây Linh Văn trụ biến hóa, nên rất được tông chủ và đệ nhất trưởng lão nội tông Mặc Hải coi trọng, bản thân cô ấy cũng thật sự là một thiên tài luyện khí, nếu không có gì thay đổi, cô ấy sẽ là tông chủ tương lai."

Hắn nhìn Lương Thiếu Dương, "Nếu Thiếu Dương có thể đánh động được cô ấy, kết duyên vợ chồng, thì trong tương lai Khí Cụ Tông sẽ trở thành cái kho linh khí cho Ám Ảnh Lâu, Luyện Khí Sư của Khí Cụ Tông sẽ làm việc cho Ám Ảnh Lâu, tăng vọt thực lực cho Ám Ảnh Lâu chúng ta!"

"Ta biết chuyện đó." Lương Thiếu Dương ngạo nghễ gật đầu, " Mục đích ta tới Khí Cụ Tông chính là vì Đường Tư Kỳ này!"

"Nhưng hiện bây giờ đang có một chướng ngại vật." Doãn Hạo nói.

"Tần Băng? Ta sẽ mau chóng đạp bằng cái trở ngại này!" Lương Thiếu Dương hừ lạnh.