Linh Vực

Chương 139: Âm Thực Trùng




"Thiếu Dương, đồ ngươi muốn đây."

Trời tối kuya, Doãn Hạo lén lén lút lút tới thạch lâu của Lương Thiếu Dương, lấy ra một cái hộp ngọc, đặt lên bàn.

Mắt Lương Thiếu Dương lóe ngân quang, hắn cầm lấy hộp ngọc, cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi gật đầu: "Đã làm phiền sư huynh."

"Đừng khách khí, ha ha, năm đó lâu chủ có ân với ta, ta có thể vào Khí Cụ Tông, trở thành đệ tử nội tông cũng đều nhờ lâu chủ an bài." Doãn Hạo cười nịnh nọt, "Chỉ hy vọng Thiếu Dương có thể hoàn thành lời dặn của lâu chủ, có thể giúp biến Ám Ảnh Lâu trở thành cường đại, tăng cường thực lực của Ám Ảnh Lâu lên gấp đôi."

"Ta sẽ cố gắng." Lương Thiếu Dương đáp.

Doãn Hạo cười không nói gì thêm, đứng dậy cáo từ ra về, chọn đường nhỏ mà đi để tránh khả năng có người nhìn thấy.

"Tần Băng...

Lương Thiếu Dương cầm hộp ngọc, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh.

Ban đầu hắn vốn không muốn tới Khí Cụ Tông, không thích sự an bài của phụ thân.

Nhưng để lấy đại cục làm trọng, vì tương lai của Ám Ảnh Lâu, nên cuối cùng hắn cũng tới.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tư Kỳ, được cô sán tới gần nhỏ nhẹ thỏ thẻ mấy câu, hắn không còn thấy miễn cưỡng với sự an bài của phụ thân nữa, hắn đã thực sự động tâm với Đường Tư Kỳ.

Vì đã thực sự động tâm, nên Lương Thiếu Dương trở nên cực kỳ chăm chú, hắn luôn nghĩ Đường Tư Kỳ sẽ chọn hắn làm trợ thủ, sau này sẽ luôn có cơ hội thường xuyên được cùng cô ở chung, từ từ đánh động giai nhân, ôm mỹ nhân về nhà, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ phụ thân giao.

Nhưng tính toán đẹp đẽ của hắn đã bị Tần Liệt phá hủy...

Tần Liệt đột nhiên xông ra, đốt quần áo của Đường Tư Kỳ, khiến cô thẹn quá hoá giận, chọn ngay Tần Liệt, phá hủy kế hoạch của hắn.

Nên hắn cũng cho rằng Tần Liệt là người giỏi thủ đoạn, đã thu hút Đường Tư Kỳ thành công.

"Không cần biết ngươi xuất thân từ đâu, muốn tranh đoạt nữ nhân với ta, hừ, đừng hòng si tâm vọng tưởng!" Lương Thiếu Dương nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài, chờ một chút, rồi như một quỷ ảnh bay ra ngoài, nhún nhảy vài cái đã biến mất.

Trong thạch lâu của Tần Liệt vẫn còn vang lên tiếng "Răng rắc răng rắc". Trong phòng luyện khí, Tần Liệt đang mài Long Cốt ngọc, hết sức chuyên chú chà cho lớp bên ngoài thô ráp của Long Cốt ngọc trở nên nhẵn bóng, láng mượt, mặc kệ động tĩnh bên ngoài.

Hắn mơ hồ nghe được tiếng bước chân lướt qua ngoài cửa, nhưng hắn không hề để ý, chỉ chú tâm vào Long Cốt ngọc trong tay.

Hắn biết có nhiều đệ tử ngoại tông mới gia nhập rất có vọng tưởng với Linh Văn trụ, có người còn cho rằng dưới ánh trăng, Linh Văn trụ có thể sẽ xảy ra điều kỳ diệu, khiến chúng trở nên dễ dàng hô ứng.

Nên thường xuyên có người đêm hôm khuya khoắt vẫn còn tới chỗ Linh Văn trụ, trắng đêm không ngủ cố gắng lĩnh ngộ đồ văn, kỳ vọng một bước lên trời, bước vào nội tông, trở thành thiên tài được tất cả các đại trưởng lão trong tông môn quan tâm, trở thành một trong những hạt giống được lựa chọn bồi dưỡng để làm tông chủ tương lai.

Cho nên đêm nào bên ngoài cũng có động tĩnh cả.

Hắn đã sớm quen rồi.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Tần Liệt cảm thấy hai chân có chút nhức mỏi, bị tê.

Hắn ngồi quá lâu rồi, nhưng vẫn không để ý, vẫn tiếp tục chà Long Cốt ngọc.

Trong đêm, cảm giác nhức mỏi càng lúc càng tăng, khiến cả cánh tay hắn cũng tê nhức, khả năng suy nghĩ trong đầu cũng trở nên khó tập trung.

Hắn mơ hồ thấy hình như trên tay chân hắn có mấy con côn trùng cỡ bằng hạt đậu nành, không biết đã rơi xuống từ lúc nào.

Cơ thể hắn cứng dần, toàn thân nhức mỏi vô lực, không thể cử động ngón tay ngón chân được nữa.

Mắt hắn cũng nặng đi, muốn nhắm lại ngủ, vui vẻ mà ngủ một giấc cho đã.

"Tần Băng hôm nay đến hẹn giao hàng, ngươi làm xong chưa?" Sáng sớm, Đường Tư Kỳ đã tới cửa thạch lâu của Tần Liệt, khẽ kêu.

Hôm nay, cô mặc một bộ trang phục màu đỏ sậm, tóc cột đuôi ngựa, tư thế hiên ngang, nhưng lại rất trẻ trung linh hoạt.

"Đường tỷ, chào buổi sáng!"

"Đường tỷ, sao tỷ xuống núi sớm vậy?"

"Đường tỷ đã ăn sáng chưa?"

Nhiều đệ tử ngoại tông trên đường tới nhà ăn, nhìn thấy Đường Tư Kỳ, đều nịnh nọt chào hỏi.

"Đi đi." Thấy có mấy người xúm tới, Đường Tư Kỳ không kiên nhẫn phất tay, "Tần Băng, ngươi có ở đấy không?"

Không nghe thấy thanh âm truyền ra, Đường Tư Kỳ cũng không khách khí, đẩy cửa ra, thoải mái xông vào – cô vẫn thường xuyên làm như vậy.

Chỉ là bây giờ mới là sáng sớm, cô sợ Tần Liệt quần áo chưa chỉnh tề, làm bẩn mắt cô, nên mới la lên mấy câu đánh tiếng trước.

Đẩy cửa ra, cô thấy Tần Liệt đang nằm trên đất, tay trái còn cầm một cái Long Cốt ngọc.

"A!" Đường Tư Kỳ kinh hãi, xông tới gần, thấy toàn thân Tần Liệt xám xanh, mắt híp lại như đang muốn cố gắng mở ra nhưng không tài nào làm được.

"Âm Thực Trùng!"

Cô nhìn thấy ngay mấy con trùng nhỏ đang bám trên tay chân Tần Liệt, khuôn mặt diễm lệ đầy hoảng sợ.

"Liên Nhu!" Cô quay về phía Tiền viện kêu lên.

Liên Nhu đi cùng cô xuống núi, vốn đang định đến chỗ Đồng Tể Hoa, nghe Đường Tư Kỳ gọi vội quay đầu lại, lướt nhanh vào: "Tư Kỳ, kêu cái gì?"

"Tần Băng bị Âm Thực Trùng cắn!" Đường Tư Kỳ hô, trong mắt hiện lên nét vội vàng, "Không hiểu sao trong phòng hắn lại có Âm Thực Trùng!"

"Âm Thực Trùng?!" Liên Nhu biến sắc, tiến sát lại nhìn chằm chằm vào ngực và mặt Tần Liệt, ánh mắt trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, "Không xong! Mạch tố thẩm thấu tới tim và mặt hắn rồi, có lẽ đầu óc hắn đã bị ảnh hưởng."

"Làm sao bây giờ?" Đường Tư Kỳ lo sợ, "Ta không biết gì về độc trùng, nhưng ta biết Âm Thực Trùng đáng sợ, nếu trúng phải độc của nó sẽ rất nguy hiểm, có đúng không?"

"Đúng. Độc của Âm Thực Trùng có thể làm tê liệt huyết nhục gân mạch và suy nghĩ, khiến người ta mất đi khả năng cử động, toàn thân cứng ngắc vô lực, cuối cùng mê man mà chết. Đây là một quá trình rất chậm, nếu không phát hiện sớm, nếu để độc tố thẩm thấu tới tim và mặt... thì khó mà trị được."

Liên Nhu nhìn Tần Liệt, thở dài, lắc đầu: "Có lẽ hết cách chữa rồi."

"Ngươi, gia tộc của ngươi không phải sống ở phía nam, không phải ngươi rất am hiểu giải độc sao? Ngươi không nghĩ ra được cách gì sao?" Đường Tư Kỳ gấp gáp la lên.

"Nếu phát hiện từ hồi nửa đêm, có lẽ còn trị được, nhưng bây giờ... quá muộn rồi." Liên Nhu bất đắc dĩ, "Âm Thực Trùng không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện được. Loại độc trùng chỉ có thể sống trong mấy đầm lầy độc đặc biệt ở phía nam, nếu rời khỏi đầm lầy, trừ phi có dụng cụ đặc thù chăn nuôi, nếu không sẽ chết rất nhanh."

Bên ngoài rất nhiều đệ tử ngoại tông tụ tập tới, thò đầu vào xem.

Liên Nhu nhìn về phía những người bên ngoài, khẽ nói: "Có người có ý định hại hắn, muốn hắn chết nên mới dùng Âm Thực Trùng để đối phó hắn.

"Tránh ra!" đột nhiên vang lên tiếng quát của Dĩ Uyên.

Hắn đang ăn trong nhà ăn, nghe nói bên này có chuyện, lập tức chạy tới, gạt bao kẻ đang vây bên ngoài, xông vào trong thạch lâu, rồi đóng cửa lại.

"Dĩ Uyên ngươi làm gì vậy?" Đường Tư Kỳ trợn mắt nhìn hắn, "Ngươi đi tìm Đồng trưởng lão ngay, kể chuyện ở đây cho ông ấy biết, để ông ấy nghĩ cách!"

" Trưởng lão ngoại tông không ai giỏi về giải độc, kể cả Đồng trưởng lão cũng vậy, họ chỉ am hiểu chiến đấu mà thôi." Dĩ Uyên nhìn Liên Nhu, "Toàn bộ Khí Cụ Tông, chỉ có ba người nghiên cứu về trùng độc, một là tông chủ, hai là trưởng lão Mặc Hải, người còn lại chính là muội. "

"Nhưng bây giờ tông chủ đang bế quan luyện khí, trưởng lão Mặc Hải ở bên ngoài, trong thời gian ngắn có lẽ không về được, nên bây giờ chỉ có muội có khả năng giúp đỡ Tần Băng, gọi ai khác cũng vô dụng." Dĩ Uyên rất nghiêm túc: "Theo ta được biết, tông chủ và trưởng lão Mặc Hải cũng đã dạy muội cách giải độc của độc trùng."

"Làm sao ngươi biết về ta nhiều như vậy?" Liên Nhu vô cùng kinh ngạc.

Ánh mắt Dĩ Uyên ôn nhu hẳn: "Từ năm năm trước khi muội rời khỏi Tử Vụ Hải, ta đã cho người đi tìm hiểu mọi thứ về muội, sở thích của muội, tiến cảnh tu luyện của muội—" —."

"Ngươi… ngươi là một tên điên!" Liên Nhu bối rối mắng.

Dĩ Uyên mỉm cười, "Nói sao cũng được, tóm lại ta đã chọn muội, dù muội có chạy tới chỗ nào, ta cũng đuổi tới nơi. "

"Hai vị!" Đường Tư Kỳ dậm chân cuống quít.

"Tư Kỳ, ta đã nói rồi, chúng ta đã tới muộn, độc tố Âm Thực Trùng đã thấu vào tim và óc hắn, dù ta có muốn trị cũng vô cùng khó khăn." Liên Nhu trở về chính đề, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Ta muốn trị thì phải luyện chế một loại thuốc đặc thù, nhưng luyện chế cái đó phải tốn thời gian, sợ là đến khi ta luyện ra được thì độc tố đã giết chết hắn rồi, căn bản là không cách nào cứu kịp."

"Vậy thì hết cách thật rồi." Dĩ Uyên thở dài đi tới, cúi người nhìn Tần Liệt: "Tần huynh, mắt ngươi vẫn chưa nhắm hẳn, ta biết ngươi vẫn nghe được lời của ta. Ai, ta rất muốn giúp ngươi, đáng tiếc là không có cách, ta sẽ đi tìm xem kẻ nào đã thả Âm Thực Trùng, nếu đối phó được, ta sẽ giúp ngươi giết hắn, nếu hắn lợi hại cỡ Bàng Phong, thì ta đành chịu thua, ngươi thông cảm cho ta nhé. "

Đối với Tần Liệt, hắn chỉ hơi có chút hảo cảm, còn xa mới tới mức vì hắn mà liều sống chết, nếu chỉ tiện tay giúp đỡ một tí thì hắn sẵn lòng, nhưng nếu bảo hắn mạo hiểm tánh mạng để giúp Tần Liệt thì không thể.

——vì tình cảm giữa hai người chưa đủ đến mức ấy.

"Nếu ngươi còn gì muốn nói thì thừa dịp bây giờ hắn chưa hoàn toàn nhắm mắt, nói với hắn đi. " Liên Nhu nhìn Đường Tư Kỳ.

"Thực hết cách rồi sao?" Đường Tư Kỳ hỏi lại.

Liên Nhu lắc đầu.

Đường Tư Kỳ đến cạnh Tần Liệt, nghĩ nghĩ rồi khẽ nói: "Mặc kệ ngươi có phải phải là dùng cách thức hèn hạ để khiến ta chú ý hay không, cũng mặc kệ mục đích ngươi tới Khí Cụ Tông có là vì ta hay không, ta cũng phải nói rằng ngươi rất có tiềm chất và thiên phú trở thành luyện khí sư. Mấy tháng nay, những linh tài ngươi làm cho ta là những món ta dùng tốt nhất trong mấy năm gần đây, tốt hơn cả ta tự mình làm nữa. "

"Đường tỷ, hắn sắp chết rồi, ngươi không thể nói cho dễ nghe một chút được à?" Dĩ Uyên đột nhiên chen vào.

"Cái gì dễ nghe?" Đường Tư Kỳ quay sang nhìn hắn, vẻ không hiểu: "Ta nói vậy có chỗ nào không tốt? Ta đang khen hắn thật sự có thể trở luyện khí sư mà, nói vậy không dễ nghe sao?"

"Mọi việc Tần huynh làm đều là vì ngươi, cái chết của hắn... chắc chắn cũng bởi vì ngươi." Dĩ Uyên híp mắt, "Người ta hại hắn là vì sợ hắn có thể đả động ngươi, nên mới muốn hắn chết. Hắn vì ngươi mới tới Khí Cụ Tông, vì ngươi tận lực đánh bóng linh tài, cuối cùng còn phải vì ngươi mà chết, ngươi không có chút cảm động nào à?"

"Cảm động? Ngươi mới nói..." Đường Tư Kỳ sửng sốt cau mày, ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, lẩm bẩm: "Có lẽ, cũng có chút đúng, ta không biết, ta không biết nữa..."

Đột nhiên từ người Tần Liệt tỏa ra hàn ý lạnh thấu xương, hàn vụ đậm đặc bao trùm lấy hắn!

Từ lúc nhìn thấy Âm Thực Trùng, Tần Liệt lập tức cố gắng huy động lực hàn băng trong Băng Cầu Nguyên phủ, đến bây giờ mới kích phát ra được!

Liên Nhu, Dĩ Uyên sững sờ nhìn cơ thể Tần Liệt nhanh chóng bị đóng băng, biến thành một bức tượng băng óng ánh.

Độc tố của Âm Thực Trùng cũng bị đóng băng, không tiếp tục khuếch tán ra thêm được nữa!

"Hàn ý này..." Dĩ Uyên thò tay chạm vào ngực Tần Liệt, đầu ngón tay lập tức hiện sương giá, hắn rùng mình một cái, khẽ nói: "Còn có thể cứu được! Tần huynh còn có thể cứu được! Băng hàn mạnh thế này, tuyệt đối có thể ngăn cản độc tố lan tràn! Tần huynh có thể duy trì trạng thái hiện tại của cơ thể!"

"Vậy ta có thể cứu sống hắn!" Liên Nhu thần sắc chấn động.