Lọ Lem Phiên Bản Lỗi

Chương 7: Con tim hướng đến sự ấm áp




Thứ 2 đầu tuần

Cũng như mọi ngày Tiểu Vy phóng trên chiếc xe phun khói của mình đến ngôi trường quen thuộc..Sau 2 ngày cuối tuần không đến trường của mình.Nó với tâm trạng vui vẻ chưa từng có bởi niềm vui đó là Ba Tiểu Vy sắp về,khiến nó vui vẻ lạ thường,bởi đã không biết bao lâu Tiểu Vy chưa nhìn thấy gương mặt ba mình,lần này,nó mong chờ biết bao …Nó trong tư thế yêu đời vui vẻ phóng đến trường …

-Chúc buổi sáng tốt lành nhé nobita – Lời chào quen thuộc cho chú bảo vệ kiêm người giữ xe không công của nó.

Nó tung tăng sải bước đến lớp lòng chợt nghĩ đến hắn – kẻ có thể gọi la ân nhân của mình,lòng chợt cảm kích khó hiểu, sự mong muốn gặp hắn cũng như nói lời cảm ơn càng thúc đẩy nó đi nhanh đến lớp hơn.

Khi bước vào lớp hình ảnh nó nhìn đầu tiên là nơi bàn mình,tìm kiếm bóng hình quen thuộc,nhưng chỉ là sự trống vắng của chiếc bàn cuối lớp.Hắn không đi học …sự thật khiến nó đôi chút thất vọng thở dài khó hiểu..

-Này,cậu còn mệt à – Ân Ân nhìn vẻ mặt buồn bã của Tiểu Vy khó hiểu

-Không - Nó chẳng buồn tâm sự cùng nhỏ bạn,vừa đặt chân đến bàn chỉ biết cắm đầu mà ngủ,bởi sự chán chường đã khiến cơn buồn ngủ của nó dâng cao.

Chỉ sau tiết đầu nó đã chìm sâu trong cơn buồn ngủ,thẩng thờ khó hiểu.Tâm trạng chán chường không màng thực tại của nó khiến con bạn thân cũng e ngại

-Này,Tiểu Vy..sao trông cậu bơ phờ thế?

-Có sao? - Nó vỗ vỗ mặt mình minh chứng cho sự mơ màng của bản thân

-Có,nhìn cậu như xác sống vậy,thôi đi xuống phòng y tế đi?

-ừ cũng được,,tớ nằm nghĩ một tí …Xin phép giúp tớ nhé!

Tiểu Vy vươn mình bước ra khỏi lớp- nơi phiền não, bản thân cô cũng không hiểu rõ.Sự trống trãi đến lạ thường,một sự thiếu vắng vô cùng lớn trong tiềm thức của nó khiến nó chán nản không tập trung được,bèn đến phòng y tế thả hồn mình vào giấc ngủ.

Nó băng qua các dãy phòng học nhộn nhịp,những học sinh nô đùa vui vẻ tiến đến phòng y tế,chợt cảnh tượng đập vào mắt nó ,khiến nó tập trung hướng nhìn về sau vườn trường.Một cảnh tượng như nhuộm màu xung đột sắp diễn ra. Thoáng nhìn,nó thấy hình dáng ai đó quen thuộc nhưng lại mờ mờ không rõ khuôn mặt,bèn đến gần xem xét.Cảnh tượng hiện giờ nó thấy là một đám học sinh du côn bao vây lấy một người,mỗi người đều mang trong mình xác khí nhìn duy nhất một người.Theo hướng những con mắt đám đông,nó nhìn theo,bỗng hình dáng của Lâm hiện lên rõ nét.Anh với nét mặt lạnh lùng,không chút e sợ trước sự tấn công tập đoàn này.

Anh dùng những thế võ sẵn có trong người chống trả những đòn quyết liệt của bọn côn đồ kia.Từng thế võ được thể hiện,với dáng vẻ ngầu điển trai khiến nó nhìn chẳng chớp mắt.Con tim bất chợt lại đập nhanh liên hồi khiến nó mất kiểm soát gương mặt đỏ bừng hẳn lên,không hay bản thân vấp phải rễ cây đa ngã nhào vào giữa sân đang đánh nhau.Mọi sự chú ý như dồn về nó – kẻ không mời mà đến khiến nó đôi chút ngại ngùng,ấp a ấp úng phân giải

-à …à.. tôi đi lạc …không sao cứ tiếp tục đi….hay lắm…hay lắm – Nó nói những lời vô nghĩa toan bỏ chạy nơi thị phi này thì đâu ai ngờ…

Nó chỉ vừa kịp gỡ chân ra rễ cây loạng choạng đứng lên, không biết họa lại tới tấp. Khúc gỗ to đâu đó lạc hướng bay về phía nó đang ngự trị,khiến mọi giác quan như ngừng hoạt động,bởi nó đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê với vẻ đẹp chết người của Lâm.Nó hiện tại chưa định hình được cái gì bay đến mình chỉ biết đứng như trời tròng nhận lấy.Mọi thứ tưởng chừng như kết thúc với đau thương, như nguồn sáng vừa vụt qua.Lâm ôm chầm lấy nó,dùng tay của bản thân đỡ lấy khúc gỗ đấy không một chút do dự.Một dòng màu tươi chảy ra từ tay anh khiến nó hoàng hồn và bắt đầu hoảng hốt hơn

-này, anh có bị ngốc không? Khúc gỗ to đùng đó mà lấy tay đỡ? – Nó ngỡ ngàng trước hành động khó hiểu của Lâm,đâu đó nó vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp của anh lan tỏa nơi vòm ngực và mùi hương bạc hà phảng phất quanh đây,khiến con tim bất chợt rung động hơn.

Nó nhìn dòng máu chảy từ tay Lâm,một sự bùng nổ giận dữ bùng phát …Gương mặt nó dần đầy xác khí tay nắm chặt khúc gỗ tiến đến bọn côn đồ gây sự vô cớ kia …Sự giận dữ như được phát huy vẻ mặt hiện tại của nó khiến đám côn đồ kia e dè..lùi bước bảo toàn bản thân …

Nó trong cơn lửa giận dùng khúc gỗ trên tay biểu diễn vài đòn thế đánh oai hùng …kết thúc màn là sự vỡ vụn khúc gỗ bởi sự kết hợp của sức mạnh tay và đầu gối.Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta khiếp sợ người con gái này.nó như một lực sĩ uy quyền với sức mạnh của bản thân,khiến đám côn đồ kia hoảng sợ chạy mất dép bảo toàn mạng sống.

Lâm từ lúc bấy giờ nhìn nó đầy ngạc nhiên.Anh kinh ngạc với tài võ thuật và sức mạnh của nó,nó có thể so sánh với một đấu sĩ,nếu so ra anh cũng không thể đánh thắng nó,trong lòng có đôi chút khâm phục.

Nó sau màn biểu diễn của bản thân, phủi tay tiến về phía Lâm trong dáng vẻ oai phong của sự chiến thắng

-Xong rồi đó …bọn chúng không dám quay lại đâu? – Nó tiến đến Lâm trong sự quan tâm,lo lắng

-Cám ơn! – lời nói vẫn nhẹ nhàng ấm áp như lần đầu gặp mặt

-Nhưng sao bọn chúng lại đánh anh?

-Tôi cũng không biết, kiếm chuyện vô cớ ấy mà - Anh ngơ ngác cũng không biết lý do mình bị tập kích là gì?

Lý do đơn giản chính là sự đẹp trai của anh khiến những nữ sinh bị mê hoặc,khiến các dân đàn anh mất mặt với sự thua kém dưới một tên công tử bột.Điều đó khiến lũ côn đồ hôm nay muốn dạy Lâm một bài học cảnh cáo.

Nó nhìn dòng máu chạy dài nơi tay Lâm,chợt lo lắng khôn nguôi

-Máu chảy nhiều quá? – Nó nhìn dòng máu tươi nơi vết thương mặt đầy âu lo

-Tôi không sao? – giọng nói ấm áp thường ngày vang lên khiến nó đôi chút ngại ngùng

-Tay anh chảy máu rồi! Đi theo tôi đến phòng y tế đi.

-Không cần đâu

-Nghe tôi đi,không là bị nhiễm trùng đấy.

-Tôi ổn mà..không cần đầu

-Này,có đi không thì bảo? – Bản chất hổ báo trong nó không tài nào thay đổi được dù là đứng trước trai đẹp ,sau khi hết nhẫn nại bèn bộc phát sự thô lỗ vốn có.

-Ừ..ừ… - Tiếng nó hét khiến anh giật mình,tuân theo như tuân theo lời chủ của mình

Cả hai tiến bước đến phòng y tế trong sự ngượng ngùng cực đỉnh.Đôi mắt cả hai luôn tránh ánh nhìn của đối phương ,bầu không khí im lặng bao phủ xung quanh hai người cho đến phòng y tế trường.

-Chị ơi, Có bệnh nhân này! – giọng nói lanh lãnh của nó vang cả phòng y tế,đó như tính cách vốn có của nó,tự nhiên tự tại ở mọi lúc mọi nơi.

Đáp lại lời nói nó chỉ là sự im lặng của căn phòng trắng xóa,không một bóng người nơi đây.Đoán thôi ,nó cũng biết được chị y tá đã đến nơi văn phòng của thầy giám thị - người đàn ông ác ôn của cả trường nhưng lại là người đàn ông lí tưởng của chị.

-Hazz lại đi gặp người yêu lý tưởng rồi - nó lắc đầu ngán ngẩm với cô chị y tá thân thuộc này

-Hở? – Anh khó hiểu lời nói không đầu không đuôi của nó.mặt đơ ra vẻ mặt ngơ ngác.đáng yêu vô cùng khiến nó đỏ mặt lúc nào không hay,.

-Anh ngồi xuống giường đi để tôi đi lấy hộp cứu thương

Nó nhanh nhất có thể quay hướng khác tìm hộp cứu thương, tránh ánh nhìn của Lâm,bởi hiện tại mặt nó như ăn phải quả ớt cay đỏ lên vô cớ.

Một không khí ngượng ngùng bao phủ nơi đây.Sự im lặng của cả hai,chỉ còn nghe tiếng thở nhẹ.Nó chăm chú,nhẹ nhàng từng bước sát trùng vết thương.Sự chu đáo này khiến nó nữ tính hẳn với ngày thường,khiến anh nhìn chăm chú khó hiểu

-Xong rồi đó – Nó nói trong khi mắt và tay vẫn còn đang hoàn thành nốt bước cuối băng bó lại vết thương bằng băng keo cá nhân.

Mọi thứ như chết lặng khi ánh mắt anh luôn nhìn nó suốt buổi đến giờ,và sự chết lặng như lên đỉnh điểm khi ánh mắt nó ngước nhìn.Cả hai không biết lúc nào gần nhau hơn,ánh mắt như chạm nhau.Một khôn gian yên tĩnh,lãng mạn với sự bay phấp phới của rèm cửa trắng.Căn phòng như lắng đọng nơi hai người.Anh như bất động nơi giường bệnh,nó như chết trưng với tư thế đứng sát người anh.Cả hai không hẹn cùng nhau đỏ mặt,nó hốt hoảng toan tránh xa..thì …ôi thôi …Tính hậu đậu lại tái phát.Chân nó vấp phải chân anh ngã nhào trên người anh.Sự ngại ngùng như lên đỉnh điểm khiến nó hốt hoảng đứng dậy nhanh nhất có thể.Nó như vừa xông hơi,người nóng vô kể,mặt đỏ ửng như qủa cà chua chín rộ.Sự lúng túng khiến cả hai ngại ngùng vô số kể.

-A …tôi..về lớp đây – Nó như cà lâm nhập …khó khăn lắm mới nói hết câu

-ừ …tôi..cũng đi đây – Lâm cũng ngượng ngùng không kém

Nó xấu hổ không biết giấu hết tâm trạng lúng túng của mình vào đâu chỉ biết cắm đầu đi,mong nhanh nhất có thể thoát khỏi nơi này

-Tiểu Vy - Tiếng anh réo lại

-Hả?

-Đó là hướng đi ra cổng..hướng về lớp hướng này - Anh cũng phải phì cười với sự hậu đậu của nó,đâu đó có chút dễ thương vô cùng

-À…ừ

Chưa dứt câu nó đã phóng như bay về lớp,bỏ lại không gian yên tĩnh nơi đây,cùng một người cười thích thú không biết lý do. Trong ánh mắt ấy,đâu đó có sự quan tâm và hạnh phúc với mọi chuyện vừa xảy ra.

-Trông anh vui nhỉ? – My My đứng nhìn từ đầu câu chuyện đến giờ mới bước vào hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Lâm,mà trước nay cô chưa từng thấy.

-Em đến lúc nào thế? – Anh giật mình trấn tĩnh lại vẻ ngoài của mình

-Đến lúc đủ để em thấy mọi chuyện …? Anh trông có vẻ vui vì cô ta? – My My hỏi với giọng khó chịu,một sự huyền bí đâu đó trong lời nói

-Thôi em đừng đoán mò nữa.Chúng ta về lớp thôi

-Nhưng….

-Thôi đi nào

Không để My chất vấn anh nắm tay cô lôi nhanh về lớp,anh cũng chưa nhận ra vì sao mình lại cảm thấy thích thú trước nó,nhưng hiện tại người anh cần bảo vệ đang bên cạnh,có lẽ vì điều đó anh không muốn suy nghĩ về những vấn đề tế nhị khác.Trong anh,hiện tại My My là quan trọng nhất..Bởi cô là người con gái thân thiết nhất với anh từ lúc nhỏ cũng có thể tình cảm anh dành cho My là tình yêu,bởi vị trí cô trong Lâm vô cùng quan trọng…