Loạn Hồng Vũ Trần

Chương 15




Ngọc Lưu tỉ mỉ chuẩn bị, tắm rửa lau giặt, tô son điểm phấn không khác gì thời còn trong nam quán nhưng đến khi màn đêm buông xuống, hắn lại tẩy hết son phấn trên mặt.

Vi Miễn không thích hắn thoa lên mặt mấy thứ này. Đây không phải nam quán, hắn không phải vũ kĩ, Vi Miễn không phải khách làng chơi chính là lời Vi Miễn đã nói.

Khi ánh trăng chiếu rọi trên mặt hồ ngoài song cửa, Ngọc Lưu nghe tiếng bước chân của Vi Miễn, không nhẹ không nặng, tiếng giày vang trên sàn hành lang bằng gỗ.

Thị tẩm! Ngọc Lưu cụp mi mắt, vũ động mười ngón tay.

Tay hắn so với Vi Miễn còn trắng noãn hơn nhờ luyện vũ lâu ngày. Mười ngón tay tinh tế mềm mại như nữ tử chậm rãi xòe ra tựa đóa hoa đang nở rộ. Đây chính là tài nghệ độc môn của Ngọc Lưu – “Diệu thủ sinh hoa”. Khi múa, hai tay hắn có thể trong giây lát nở rộ ra bảy đóa hoa. Nhờ kỹ thuật này mà hắn giữ được địa vị đệ nhất vũ kĩ trong nam quán.

Đương nhiên, “Diệu thủ sinh hoa” không chỉ đơn giản là dệt hoa trên gấm cho vũ kỹ mà còn là thủ pháp kỳ lạ giúp nam nhân dục tiên dục tử. Không có “Diệu thủ sinh hoa”, sẽ không có thanh quan hồng bài đầu tiên trong lịch sử nam quán. Không ai có thể học được thủ pháp này của hắn, vĩnh viễn không có ai vượt qua kỹ thuật siêu việt này kể cả người mà hắn vẫn bội phục tận đáy lòng kia.

Nghĩ đến người kia, trong miệng Ngọc Lưu liền nổi lên một cảm giác chua xót như ngày hôm ấy. Tiếng bước chân của Vi Miễn đã dừng trước cửa phòng, vũ điệu ngón tay cũng ngừng lại.

Két!

Cửa mở, ánh trăng theo nam nhân vào phòng, khuôn mặt xinh đẹp mờ ảo như ẩn như hiện, thần bí mà mỹ lệ, tựa như thiên tiên đến từ thượng giới.

Nhưng bất quá đây chỉ là hình ảnh giả tạo mà thôi. Trong lòng Ngọc Lưu hiểu rất rõ, nếu tối nay hầu hạ không chu toàn, kết cục gì chờ đợi hắn thật không muốn biết.

Vi Miễn dừng lại trước mặt Ngọc Lưu, giống như lúc ở bên hồ, dùng một ngón tay nâng cằm hắn lên, chăm chú ngắm nhìn. Gương mặt sạch sẽ, làn da trắng noãn, ngũ quan nếu tách từng bộ phận mà đánh giá thì không đẹp nhưng khi hợp lại thì rất hài hòa, có một khí chất trong trẻo mà lạnh lùng, đôi môi hơi mỏng mím chặt gợi lên một nét âm độc quen thuộc nhưng trong mắt Vi Miễn, Ngọc Lưu như vậy đẹp đến phi thường.

“Ngươi chuẩn bị tốt chưa?”

Khẽ chạm vào tóc mai bên gò má Ngọc Lưu, trong giọng nói của Vi Miễn nổi lên vài phần dục vọng đến mức chính y cũng cảm thấy kinh ngạc. Ban đầu bắt hắn thị tẩm là để tuyên bố quyền sở hữu vậy mà giờ khắc này lại có chút gì đó khác biệt.

Ngọc Lưu ngước mắt, tinh tường nhận bắt mạt dục vọng vừa nảy lên trong đôi mắt luôn hiện sự trào phúng của Vi Miễn, trong lòng âm thầm nở nụ cười. Hóa ra ram nhân này cũng không phải bền chắc như thép, cuối cùng ta đã tìm được cơ hội san bằng tỷ số. Vi Miễn, ngươi quá coi thường ta, Ngọc Lưu trong lòng âm thầm nói nhưng trên mặt thủy chung không hề thay đổi. Chỉ có tận sâu đáy mắt mới có một mạt không cam lòng, một mạt khuất tùng. Hắn hạ thùy mi mắt, cúi đầu đáp một tiếng “Dạ”.

Tay Vi Miễn kéo căng tóc mai hắn rồi mới chậm rãi buông lỏng ra, dừng trên gò má, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Vi gia, để ta hầu hạ ngài...... cởi áo......”

Bàn tay Ngọc Lưu trườn xuống đai lưng Vi Miễn. Chiếc thắt lưng khảm bạch ngọc, lấp lánh quang mang ôn nhuận dưới ánh nến, hắt lên ngón tay Ngọc Lưu trắng noãn. Những ngón tay linh hoạt thuần thục len lỏi, đai lưng đã rơi vào tay Ngọc Lưu.