Loan Phượng Minh

Chương 16: Hận như sóng triều




Trong hoang mạc, sau bức tường vây đã sụp một nửa có mọc cây Hồ Dương*, chạc cây khô héo như xương dùng tư thái kỳ dị cong vặn chỉ lên màn trời. Đằng sau tường vây, chính là kiến trúc đất đá tựa như khốn thú. Diệp Tư bước vào cửa lớn, gió lạnh chỗ cửa động luồn qua kêu rít lên.

(*Cây Hồ Dương [胡杨]: còn gọi là cây Hồ Đồng, là loại cổ thụ chỉ có ở sa mạc Gobi. Do hình lá cây thay đổi theo mùa, nên nó còn có một tên gọi khác là cây Tam diệp, mùa xuân lá có hình dài như lá liễu, mùa hè thì lá lại trở nên vừa to vừa tròn, còn mùa thu thì lá lại giống như lá Phong. Cây Hồ Dương có sức sống dẻo dai và có tuổi thọ hàng nghìn năm, cây chết mà không đổ, dù đổ nhưng hàng nghìn năm không bị mục nát. Theo CRI. Tham khảo thêm về Hồ Dương tại đây hoặc đây.)

Cô vịn tường đất thô ráp, cẩn thận tiến vào. Gạch đá trên đất ngổn ngang, Diệp Tư không để ý suýt chút vấp ngã. “Đây là nơi nào?” Cô đá thứ trên đất, phát ra tiếng kim loại va chạm.

Phượng Vũ cố sức nghiêng mặt qua, nói: “Hẳn là dinh lũy bỏ hoang.”

Diệp Tư men theo vách tường đi vào nơi sâu nhất thành lũy này, duỗi chân đá cương đao thiết tiễn sót lại trên đất, mới buông Phượng Vũ xuống. Y ngồi dựa góc tường, Diệp Tư quấn chặt y sam ngồi xổm trước mặt y, nghe y hít thở nặng nề, không khỏi duỗi tay sờ trán y.

Bàn tay lạnh ngắt kia của cô làm Phượng Vũ không tự chủ được co rúm lại một chút.

“Làm gì đó?” Y khó chịu ngoảnh mặt đi.

“Xem cậu có sốt không.” Cô cau mày, nơi này tối đen không ánh sáng, làm cô không cách nào nhìn rõ Phượng Vũ rốt cuộc bị thương tích gì. Y lại không cảm kích, dựa thẳng vào tường không lên tiếng nữa. Diệp Tư không dằn lòng được, hỏi: “Món bảo vật kia rốt cuộc có trên người cậu không?”

Y trầm mặc chốc lát, nói: “Quả nhiên không phải thứ phụ vương ban cho cô.”

Diệp Tư ngẩn ra, kế đó cười lạnh: “Nói như vậy, đúng thật là bị cậu lén trộm đi, lúc trước lại còn gạt tôi.”

“Trộm?” Y trong bóng tối vẫn như cũ chằm chằm nhìn cô, ngữ ý mang theo vài phần hung tợn, “Cô tự mình đánh rơi trên đất, ta nhặt giữ mà thôi, sao có thể gọi là trộm?”

“Không trả lại cho tôi còn bảo không nhặt được, cái này với trộm có khác gì nhau?!” Diệp Tư cáu giận nói, “Mệt cho cậu còn là công tử thế gia, thế mà cũng vô lại như vậy!”

Phượng Vũ lạnh lùng cười giễu nói: “Ta bảy tuổi đã bị đưa đến Sóc Phương, tính là công tử gì? Còn nữa, cô thì có tư cách gì chỉ trích ta?”

“Dựa vào đồ là của tôi! Giao ra đây!” Diệp Tư áp đến trước mặt y, hung tợn nhìn y chằm chằm.

“Thật sự là của cô?” Y dửng dưng khác với mọi khi, nhướng mày hỏi vặn, “Lúc nãy tên nam nhân kia cũng bảo ta giao ra, chỉ sợ là đồ cô trộm từ hắn nhỉ?”

Mặt Diệp Tư nóng lên, không khỏi nắm vạt áo y nói: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Giấu đi có lợi gì với cậu?!”

Phượng Vũ hừ một tiếng, ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn cô lấy một cái. Diệp Tư nhớ tới lúc trước còn chẳng màng sống chết xông về cứu y, bây giờ y lại lãnh đạm cổ quái như vậy, tức đến mức không muốn nói nhảm với y nữa, dứt khoát túm lấy áo y vói tay lần vào lớp lót lục tìm.

Bộ cẩm bào màu xanh trên người Phượng Vũ vốn đã lỏng, bị cú lôi kéo này của cô làm lộ toạt cả bạch sam bên trong. Y dưới tình thế cấp bách bắt lấy cổ tay Diệp Tư muốn đẩy cô ra, nhưng khí lực Diệp Tư khá lớn, y lại do bị thương mà không thể dùng sức, giằng vài ba bận ngược lại đã bị Diệp Tư bắt được, song nghe kéo roẹt một tiếng, ngay cả nút thắt eo của bạch sam cũng bị cô xé đứt.

Vai trái y đau đến khoan tim, chỉ dùng một tay ngăn cản, Diệp Tư nổi sùng, đè tay phải y trên tường, chỉ lo kéo áo y lục tung lên tìm. Phượng Vũ vừa sợ vừa giận, quát: “Cô có còn là nữ nhân nữa không, sao có thể thô lỗ như vậy?”

“Bớt nói nhảm!” Cô nhanh chóng thò vào áo trong của y, lần mò mấy bận, rốt cuộc lấy được thứ muốn tìm.

“Đây là gì đây? Còn dám nói không nhặt được!” Diệp Tư cầm đồng hồ dạ quang vẫn còn mang theo độ ấm cơ thể kia, giơ đến trước mắt y lắc lắc, cuối cùng còn hiềm chưa hả giận, phỉ nhổ, “Đồ lừa gạt! Tên trộm cắp!”

Phượng Vũ căm giận vô cùng, tiện tay vớ bừa trên đất ném qua phía cô. Xung quanh tối tăm không ánh sáng, Diệp Tư chỉ nghe thấy tiếng gió chợt nổi lên, không kịp tránh đi, lập tức thấy trên mặt nhói đau một cơn, đã bị vật cứng va mạnh vào.

Trong tức khắc mắt nổ đom đóm, xương mày hệt như gãy lìa. Cô đau đến mức ôm lấy vết thương, lửa giận bốc lên: “Cậu phát điên rồi à?! Ném trúng mắt thì sao bây giờ?!”

Không biết là do cơn giận của cô quá mức mãnh liệt, hay là bản thân Phượng Vũ cũng không ngờ đến sẽ thật sự ném trúng cô, nhất thời lại ngậm miệng không lên tiếng.

“Sói mắt trắng*! Năm lần bảy lượt cứu cậu, cậu chẳng những không biết cảm kích, ngược lại còn ném tôi?!” Diệp Tư cầm chặt đồng hồ dạ quang đứng vụt dậy, nhịn không được nhấc chân đá qua.

(*Sói mắt trắng hay bạch nhãn lang [白眼狼]: chỉ người không có nhân tính, vong ân phụ nghĩa. Xem thêm tại đây.)

Có tiếng trầm đục vang lên, lại đá ngay vào trên đầu gối của Phượng Vũ. Phượng Vũ vốn ngồi thẳng cong oặt lưng lại, gắt gao nắm chặt trường bào, thân người run rẩy không ngừng.

Diệp Tư sững người, mắt thấy y trong bóng tối co lại thành một cái bóng xám, không khỏi thấp giọng nói: “Tôi đâu có dùng sức…”

Phượng Vũ không đáp lời, thậm chí ngay cả cử động cũng không, thân trên của y đã gần như dán sát hai chân, trong yên tĩnh chỉ còn dư lại tiếng thở gấp khiến lòng người sinh ý lạnh.

Diệp Tư chần chừ một chút, chầm chậm ngồi xổm xuống. Trán Phượng Vũ dùng sức tì đầu gối, hai tay gầy guộc gắt gao nắm chặt ống quần, đang cắn răng kiệt lực nén nhịn đau đớn. Cái chân bị đá trúng kia hơi gập lại, thế nhưng không khống chế được trở nên run rẩy.

Cô do dự không quyết, cuối cùng vẫn đưa tay đắp lên đầu gối trái của y. Chân y rõ ràng run lên một chút, nhưng cả người vẫn cứng đờ như trước, thậm chí ngay cả phát ra một chút khí lực cũng không có.

“Đá trúng chỗ nào rồi?” Diệp Tư nhỏ giọng hỏi, đợi một lúc, thấy y vẫn không ngừng phát run, không khỏi muốn vén chân quần y lên. Phượng Vũ trước sau luôn co cuộn người chợt ngẩng phắt đầu dậy, hai mắt trong bóng tối vẫn toát ra nét hung tàn.

“Cút.” Y nghiến răng nghiến lợi, giọng khản đặc bất kham.

Diệp Tư trợn mắt liếc y một cái, thuận tay nhặt áo choàng trên đất lên, thở ra một hơi rồi khoác lên người y. Áo choàng này to rộng dày nặng, tính luôn hai chân y cũng đều được trùm lên cả.

“Còn đau không?” Cô biết y không chịu trả lời, nhưng vẫn hỏi một câu, sau đó ngồi xuống ngay đối diện y. Phượng Vũ cắn chặt khớp hàm, nghiêng mặt đi chôn trên chân trái, Diệp Tư nâng tay chạm lên trán y, đều là mồ hôi lạnh toát.

Cô nâng tay, dùng tay áo qua quýt lau trán cho y, lại nói: “Đau thế nào?”

“Đừng có lải nhải!” Y giống như khó mà nhịn nổi, rốt cuộc lên tiếng lần nữa.

“Hỏi rõ ràng rồi mới nghĩ biện pháp được.” Cô biết y đang khó chịu, bèn hỏi tiếp, “Cơ thịt co rút? Hay là xương cốt đau nhức?”

Phượng Vũ nhíu chặt mày, tốn sức quay mặt đi, hướng ra chỗ tối không thèm đếm xỉa cô nữa. Áo choàng trượt xuống, Diệp Tư bất đắc dĩ nhặt lên, lại lần nữa khoác cho y, do sợ không che được chân bị thương của y, bèn lấy tay thay y giữ áo choàng.

Thiếu niên co rúm lại, y như một con báo nhỏ bị thương rồi thì xù lông mao dựng hết cả lên.

Gió từ hai bên cửa động thổi vào, mặc ý luồn lách bên trong kiến trúc trống trải. Nhịp thở của y dần dần lắng lại một chút, nhưng thân mình vẫn cúi rạp, tựa như đã hao hết khí lực.

Diệp Tư thấy y ngồi gắng gượng như vậy, liền nắm bả vai y đẩy nghiêng sang bên. Y vô lực nói: “Cô lại muốn làm gì?”

“Dựa vào góc tường so với như bây giờ vẫn tốt hơn.” Cô vai dìu tay kéo, miễn cưỡng đẩy y về góc tường, nhìn thấy Phượng Vũ dựa vào góc, cô mới ngồi bên cạnh.

Thế này đối ngay miệng cửa, có thể trông thấy trời đất tối sầm ngoài kia.

Diệp Tư thừ người ra, rất nhanh đã lại đứng lên, mò mẫm trong bóng tối xung quanh. Trên đất gồ ghề không bằng phẳng, ngẫu nhiên có hòn đá lẫn vào, cô bò quỳ hết nửa buổi, không tìm được bất kỳ thứ gì hữu dụng.

Đang mất mát, lại nghe Phượng Vũ khàn giọng nói: “Tìm cái gì?”

“Định chắn cửa lớn lại.” Cô chán nản về góc ngồi, đưa lưng lại phía y.

“… Cô sợ tên quái nhân kia đuổi tới nữa?” Giọng Phượng Vũ nghe vẫn yếu ớt, Diệp Tư xoay người về, nhìn bóng nghiêng của y: “Nghe kỹ, cho dù hắn đuổi tới, cậu cũng không được lên tiếng.”

Y chầm chậm ngẩng đầu lên, hơi thở nặng nề.

“Cô vẫn chưa cho ta biết, tỷ tỷ đang ở đâu.”

Diệp Tư ngập ngừng, nói: “Không phải tôi nói với cậu rồi sao? Cô ấy đã chết rồi, bị tuyết lớn vùi lấp…” Lời cô còn chưa dứt, chợt thấy cổ họng siết lại, Phượng Vũ mới nãy vẫn yếu ớt vô lực thế nhưng lại xông thẳng qua đây, một phen túm lấy cổ áo cô ấn ngã cô vào góc tường.

“Cô tốt nhất không nên gạt ta nữa!” Y thở dốc không ngừng, cánh tay còn đang phát run.

“Buông… Buông tay…” Diệp Tư vốn có thể phản kháng, song lại sợ ngộ thương y, chỉ có thể nhấc khuỷu tay chắn trước ngực y, nghiến răng nghiến lợi nói, “Sao tôi lại muốn gạt cậu? Nói cô ấy chết rồi, đối với tôi thì có ích lợi gì?!”

“Ta không tin!” Tiêu Phượng Vũ phẫn nộ không thôi, hai chân y vốn không thể dùng sức, lúc này chỉ lấy tay trái chống vách tường, gần như là đang đè trên người Diệp Tư. Hơi thở nặng nhọc phả qua má Diệp Tư, cô không nhịn được nữa, cuối cùng bỗng nhổm người đẩy Phượng Vũ ra. Y đụng vào góc tường, lại ngã trên đất, sau một tiếng trầm nặng vang lên thì không thấy động tĩnh nữa.

***

Trên đỉnh đầu có tro đất rơi lả tả, bị gió thổi qua, dấy lên màn bụi mịt mù. Diệp Tư nhịn xuống cơn ho khan, cẩn thận dè dặt tránh trong góc, ngẩng đầu nhìn lên trên, nhưng thấy mái vòm của tòa kiến trúc này cách mặt đất rất cao, chỉ dùng đất đá xây cất, cũng không biết trong trận cuồng phong này còn có thể chống đỡ được bao lâu.

Tiêu Phượng Vũ vẫn còn nằm sấp chỗ bóng đen, Diệp Tư có thể lờ mờ thấy được y đang dồn dập thở dốc. Cô vừa rồi không hề dùng sức, nhưng không biết vì sao, thiếu niên ngoại trừ hô hấp, còn lại cứ như một cái xác sống.

Vì sợ y nổi điên lần nữa, cô thăm dò duỗi chân ra, khều khều áo của y một chút. Y lại vẫn tĩnh mịch như một đầm nước tù.

“Này!” Diệp Tư chau mày, quỳ mấy bước tới bên người y. Y vẫn như cũ duy trì dáng vẻ kia, mặt áp trên nền đất lạnh như băng, chỉ có phần thân đang khe khẽ phập phồng. Diệp Tư không dám cách y quá gần, hơi hơi cúi người nói: “Tiêu Phượng Vũ, không ngồi dậy được à?”

Tiếng gió như đang nức nở, trong dinh lũy trống trải đen như mực, y phảng phất cùng với bóng đêm hòa làm một thể. Diệp Tư sững sờ nhìn y một thoáng, mới nhớ duỗi tay qua dìu, lại thấy bên hông căng siết. Cúi đầu nhìn, thế mà là y chợt nắm lấy đai thắt treo rũ bên hông cô, khăng khăng nắm, hệt như kẻ đuối nước liều mạng vớ được cọng rơm.

Diệp Tư vô thức muốn tách ngón tay y ra, y nhìn như yếu ớt, lại đem dải đai kia gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay, cũng chẳng chịu buông ra chút mảy may.

“Rốt cuộc cậu sao vậy?” Cô gấp đến độ túm lấy y muốn lôi ra.

Tay y không ngừng phát run, qua hồi lâu, mới phát ra giọng khản đặc: “Vì sao giết tỷ tỷ của ta?”

“… Nghe không hiểu lời tôi nói phải không? Không phải tôi giết!” Diệp Tư hổn hển.

“Vậy sao cô phải nói rằng tỷ ấy đã chết?!” Y nắm dải đai, lại lấy cánh tay phải bị thương chống đất, gian nan dựa sát vào cô. Lưng Diệp Tư dán vào tường đất, cắn răng nói: “Sự thật chính là cô ấy đã chết! Lúc tôi tỉnh lại, đã thấy cô ấy nằm trên nền tuyết, sớm đã không còn thở! Cậu không tin có thể đi tìm thi thể của cô ấy, như vậy còn không được sao?”

“Tỷ ấy sẽ không chết!” Thiếu niên như điên cuồng, một tay chống trên chân cô, ra sức thẳng người khổ sở gào lên với cô.

“Cậu làm ơn tiếp nhận sự thật được không?!” Diệp Tư hầu như bị y bức điên.

“Vậy sao cô lại giống tỷ ấy như thế?” Y mang theo tiếng khóc, cánh tay run rẩy càng thêm dữ dội.

Diệp Tư quay mặt, nhắm mắt lại: “Tôi không biết… Xin cậu đừng hỏi nữa… Tôi cùng cô ấy kỳ thực không có quan hệ gì, cũng không phải thật sự muốn mạo danh thay thế, chờ bão cát dừng rồi, tôi sẽ tự mình rời đi ngay, được không?”

Cô nói xong lời này, mệt mỏi dựa vào góc tường, không muốn dây dưa cùng y nữa. Phượng Vũ lại chợt nghiêm giọng nói: “Tỷ tỷ của ta sẽ không chết!”

Trong lòng Diệp Tư chất đầy sầu muộn, không nỡ đả kích y nữa, chỉ đành ngậm miệng không nói. Tay y gầy guộc thấy cả xương, sức lực toàn thân đều chống trên chân Diệp Tư, cô gắng nhịn đau, lại nghe y tê tâm liệt phế tự mình kêu lên: “Tỷ ấy sẽ không chết!”

Tuy vẫn cố chấp đến cùng cực, nhưng lần này trong thanh âm đã tràn đầy tuyệt vọng.

Tiếng kêu gào thê lương vang vọng trong gian phòng trống trải, hòa với tiếng gió, có chút âm ỉ đau không rõ vì sao. Y dường như trong thoáng chốc mất hết sức lực, cũng không cách nào chống đỡ thân mình nữa, suy sụp ngã xuống.

Lòng Diệp Tư hung hăng thắt lại một chút, cánh tay y vẫn vô lực vắt trên chân cô. Cô chần chừ thoáng chốc, cầm lấy tay y.

“Đừng như vậy, trên đất lạnh lắm…” Cô thấp giọng khuyên giải, muốn kéo y dậy.

Lại có giọt nước ấm nóng trượt qua đầu ngón tay cô.

Cô khẽ ngây người, lập tức cong ngón tay lên, nhưng vẫn cảm giác thấy lại có một giọt nước mắt rơi trên lòng bàn tay cô.

Thiếu niên mới nãy hãy còn điên cuồng ngoan lệ giờ phút này dán chặt vào nền đất lạnh buốt, bờ vai không kìm được run rẩy.

Diệp Tư mím môi ngồi bên người y, không thu tay về. Đầu ngón tay của cô cứ như vậy nhẹ nhàng để bên má y lành lạnh, nước mắt từ khóe mắt y chậm rãi chảy xuống, dọc theo kẽ tay của cô uốn lượn mà rơi, dần dần thấm ướt mặt đất.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Ừm, hình tượng Phượng Vũ trong lòng tôi chính là một con thú nhỏ dựng xù lông lên.