Loan Phượng Minh

Chương 17: Mộng cũ mơ hồ




“Phượng Vũ…” Qua hồi lâu, Diệp Tư mới thấp giọng gọi y. Y vẫn bất động nằm ép mình trên mặt đất, cô dùng mu bàn tay áp lên má y, lạnh buốt.

Thế là Diệp Tư khom lưng ôm lấy y, ra sức lôi y ngồi dậy. Người Phượng Vũ xụi lơ, dựa vào tường đất mới không ngã xuống. Diệp Tư nhặt lên tấm áo choàng bị giày xéo đến mức nhàu nhĩ không nỡ nhìn, khoác lên người y, nhưng y vẫn không chút phản ứng.

Diệp Tư trở nên lo lắng, vịn bả vai y lay lay, nói: “Phượng Vũ, tỉnh lại một chút!”

Phượng Vũ cực kỳ chậm chạp quay mặt sang, dường như muốn nhìn cô, nhưng trong bóng tối, chỉ hoài phí công. Yên lặng thoáng chốc, y mới khản cổ họng nói: “Đưa ta đi đến nơi cô nhìn thấy tỷ tỷ.”

“Tôi không biết đường, huống hồ khi ấy từ nơi đó về tới thượng kinh cũng đi mất rất nhiều ngày, há nói đi là đi được?” Cô vừa nói, vừa thay y buộc lại áo choàng.

Phượng Vũ lại nói: “Cô vẫn muốn gạt ta?”

“… Cậu sao cứ hay không tin tôi thế?” Cô bực bội.

Y chất vấn: “Nếu cô đã không biết đường, cớ sao lại một mình lên núi tuyết? Ta chẳng lẽ không thể hoài nghi?”

“Bệnh đa nghi của cậu không khỏi nặng quá đấy!” Diệp Tư cười khẩy, nói liến thoắng, “Tôi chả phải người của thời đại mấy người, xuyên qua thời không đến được Bắc Liêu, lúc tỉnh lại đã nằm dưới núi tuyết, trước mặt chính là một cái xác nữ! Sao nào, cậu nghe hiểu được không?”

Phượng Vũ sít sao nắm chặt áo choàng, rất lâu sau mới đè nén tâm tình nói: “Gì mà xuyên qua, gì mà thời đại, cô đang giả điên giả dại hay là cố ý muốn cười cợt ta?!”

“Thế nên tôi mới không muốn nhiều lời với cậu, cậu căn bản nghe không hiểu!”

“Vậy cô nói đi, tỷ tỷ cớ sao mà chết?”

“Sao tôi biết được?!” Diệp Tư ôm hai gối, chôn mình trong góc, “Có lẽ giống với thế tử, vốn đã bị thương, đã thế còn gặp phải bão tuyết, cuối cùng không thể thoát khỏi khốn cảnh…”

Y yên lặng hồi lâu không hỏi tiếp nữa, Diệp Tư đang ngạc nhiên, lại nghe trong bóng tối vọng đến tiếng sột soạt khe khẽ. Cô ngẩng đầu, lờ mờ thấy y thế nhưng nép người xuống, đang tốn sức ôm lấy hai chân mình. Người y lắc lư, Diệp Tư đỡ lấy bả vai y, hỏi: “Sao vậy?”

Y không trả lời, hơi thở lại nặng nề.

“Vẫn đau ư?” Diệp Tư giật mình, thấy y gắt gao ôm rịt đầu gối mình, không khỏi duỗi tay đắp lên chân trái y. Cách lớp vải, cô vẫn rõ ràng cảm giác được sự khác thường. Chân y chẳng những vô lực, so với người bình thường cũng nhỏ yếu hơn rất nhiều. Ngay chớp mắt này, Phượng Vũ lại gạt phăng tay cô ra, co mình rúc sâu hơn vào trong bóng đen.

Cô trông mặt nghiêng của y, nói: “Lúc ấy cậu ngã gãy là chân trái ư?”

Y khàn giọng: “Không phải.”

“… Chẳng lẽ hai chân đều gãy cả?” Diệp Tư có phần kinh ngạc, “Thường thì sẽ không như vậy… Lúc đó không cố định tốt đoạn xương gãy sao?”

Y dựa vào góc tường, chỉ khăng khăng siết chặt ống quần của mình, thân người khe khẽ phát run, lại không nói năng gì. Diệp Tư trầm tư thoáng chốc, nói: “Có thể để tôi sờ một chút được không? Có lẽ tôi có thể giúp cậu nghĩ cách…”

“Không cần nói nữa!” Phượng Vũ đột nhiên khàn giọng quát lên, “Đừng nhắc tới chuyện này nữa!”

Diệp Tư bị y dọa cho nhảy dựng, giải thích: “Tôi tuy không phải thầy thuốc, nhưng có khi cũng biết chút nhiều so với cậu.”

“Vô dụng cả thôi! Trị không khỏi, cô còn muốn hỏi đến chừng nào?!” Y ngẩng phắt đầu, nhìn thẳng cô, “Ta không muốn nghe, cũng không muốn nói! Chân của ta đã hoàn toàn triệt để phế bỏ rồi, là vậy đấy, rõ chưa?!”

Cô mím môi, qua một thoáng mới nói: “Tiêu Phượng Vũ, cậu có thể khống chế cảm xúc một chút được không?”

“Không được.” Phượng Vũ hình như cố ý đối nghịch với cô, câu từ khiêu khích.

Diệp Tư một lần nữa bị chọc tức: “Cậu thế này chả có ích lợi gì với bản thân mình cả, là muốn lấy tôi làm chỗ trút giận à? Khi trước lúc cậu gọi tôi là tỷ tỷ, cũng chả phải thế này…”

“Là vì ta bây giờ mới biết, cô căn bản chẳng phải tỷ tỷ!” Y đánh gãy lời cô nói, trả lời chém đinh chặt sắt.

“… Được, đợi đêm nay qua rồi, tôi tự động biến mất, thế thì cậu sẽ đỡ phải lại phiền.” Cô nói xong, đứng dậy ôm hai cánh tay đi sang phía khác, tại chỗ cách y thật xa ngồi xuống.

***

Phượng Vũ căn bản không muốn nhìn cô thêm cái nào, bèn nhắm hai mắt lại. Cả người y sớm đã lạnh băng, vẻn vẹn chỉ có tấm áo choàng khoác tạm, lại không thể mang đến chút hơi ấm nào. Vai trái lúc trước đau đớn kịch liệt đã chuyển sang tê dại, từ đầu vai tới cổ tay, ngay cả nhấc lên cũng khó khăn. Song cái đau châm chích đến từ hai chân vẫn chưa tiêu tán, loại đau đớn xâm nhập cốt tủy này đã đi theo y hơn mười năm, như nanh dài sắc nhọn của độc xà một mực ẩn náu trong người y, chỉ chực chờ tìm được cơ hội, sẽ lập tức hung hãn cắn phập xuống.

Trong hơn ba nghìn ngày ngày đêm đêm, y chẳng nhớ rõ đã bao lần muốn chặt đứt hai chân mình, để cầu lấy giải thoát cuối cùng. Thế nhưng y ngay cả đao cũng tìm không thấy.

Nơi gian nhà cũ nát kia, ngoại trừ bộ bàn ghế bằng gỗ ra, chẳng có nhiều hơn lấy một vật. Bọn họ sợ y tự sát, thu hết tất thảy mọi khí cụ có khả năng bị y lợi dụng.

Sau khi phế mất hai chân, y cũng vô phương rời khỏi gian phòng, những khi yên tĩnh, nhiều nhất chỉ có thể ngồi dậy, xuyên qua chấn cửa sổ trông lên đám cỏ khô trên tường vây. Trước cửa mảnh viện hoang tịch có rất ít người qua lại, ngẫu nhiên sẽ có chuông khánh nhạc khúc từ đàng xa bay tới, nhẹ nhàng thánh thót, tựa như gió chẳng thể giữ chặt. Sau khi ngày dài đằng đẵng qua đi, liền đến buổi đêm càng thêm tịch mịch, bị đau đớn dày vò, đêm bất tận chẳng dứt.

Trước kia chưa bị thương, y thuở ấu niên đã sợ trời tối, bởi vì ban đêm gió trở lớn, thổi trúng cửa sổ đánh vang, y sẽ từ trong mộng choàng tỉnh, ngồi dậy rồi lại không tìm thấy bất cứ bóng ai.

Thuở y vẫn chưa bị đưa đến Sóc Phương, cũng thường hay ngủ một mình. Đã từng nửa đêm sấm rền chớp giật, y bị dọa tỉnh dậy thấy bóng đen loang lổ trên cửa sổ, tưởng rằng là yêu quái tới muốn ăn thịt người, liền ôm gối chân không chạy đi tìm tỷ tỷ.

“Bang bang bang” đập cửa phòng, cửa phòng mở ra, nhũ nương thấy y y sam tán loạn, trên bàn chân để trần đầy là nước bùn, một phen bắt y qua toan trách cứ. Tỷ tỷ lại vén váy dài chạy tới, trong tay còn giơ một cây nến đỏ.

“Tiểu đệ, sao đêm hôm đệ lại chạy tới đây?” Nàng xoa xoa đầu tóc sũng ướt của y, kinh ngạc hỏi.

Y ấp úng không dám đáp lời, tầm mắt dừng trên bàn chân đen sì của mình. Tiêu Phượng Doanh dẩu miệng, nhéo nhéo mặt y: “Chắc không phải lại sợ đâu mà ha?”

Ngón tay nàng ấm áp, dù rằng đang véo nhẹ mặt y, cũng sẽ không khiến y cảm thấy khó chịu. Nhũ nương thay y đi xách nước lau người, Phượng Doanh vươn tay ra, kéo y vẫn đang đứng ngoài cửa phòng không dám bước vào qua, dắt y vào phòng.

Bên ngoài vẫn như cũ gió giật mưa dông, trong cảnh tối mờ cây nến đỏ ấy tỏa ra ánh sáng nhỏ, lại khiến y an tâm.

Phòng ngủ của tỷ tỷ so với gian phòng của y còn to hơn rất nhiều, trên bàn hộp gương vô số, trên giường chất chồng gấm thêu, thoáng như chốn thần tiên. Phượng Vũ thơ bé vẫn láng máng nhớ được tỷ tỷ gọi nhũ nương bưng nước nóng đến, y bị lột cởi y sam ướt đẫm ra, nhấn vào trong thùng gỗ.

Tỷ tỷ cười đến là sang sảng, kéo tấm mành màu xanh xuống vây y ở giữa. Ánh nến dập dờn, thân ảnh của nàng ở ngoài mành thoắt ẩn thoắt hiện, Phượng Vũ nho nhỏ mắc cỡ đỏ mặt, trốn trong nước không chịu ra.

“Tiểu đệ, sao mà giống y bé gái thế, lá gan phải to lên chứ!” Cách tấm mành, tỷ tỷ cười nói, “Sau này tỷ còn muốn dẫn đệ ra thảo nguyên cưỡi ngựa bắn tên nữa cơ!”

Y bấu thùng gỗ ló cái đầu nhỏ ra, hướng thân ảnh của nàng nói: “Đệ sẽ dũng cảm.”

“Khỏi cần gạt người!” Nàng nói rồi, vén mành ra một khe hở, thò tay xoa xoa mặt y, “Ý, không lạnh nữa rồi, tốt ghê!”

Đôi ngươi nàng sáng như sao, lòng bàn tay ấm mềm như xuân. Y mím môi cười, dùng tư thế y hệt xoa xoa mặt của nàng. Cứ rằng trên tay y toàn là nước, nhưng tỷ tỷ chỉ cười, cũng chẳng tránh đi.

***

Một tiếng ngựa hí phá tan giấc mộng tàn.

Tiêu Phượng Vũ bỗng dưng mở mắt, bốn bề vẫn là bóng tối vô tận, gió lạnh quét qua bên mình, trong nhà hệt như hầm băng. Y vô lực dịch thân người, ngón tay lại phớt phải thứ gì đó gồ lên trên mặt đất.

Dưới mớ rơm khô, hình như có một cái vòng đồng, liền khít với gạch đá trên mặt đất. Y sững ra, lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng ngựa hí, Diệp Tư chỗ góc tường đối diện trước hết lò mò trên đất một phen, kế đó mới đứng dậy chạy vội ra ngoài cửa.

“Cô muốn đi đâu?” Phượng Vũ lạnh giọng nói.

Cô vốn đã bước qua miệng cửa, khẽ dừng bước lại, lạnh tanh đáp lời: “Không nghe thấy ngựa kêu à? Tôi đi xem thử, biết đâu có người đến đây.”

“…” Y toan nói lại thôi, mắt thấy cô đã ra khỏi nhà, không kìm được cất cao giọng hơn mấy phần, “Chớ có làm bừa!”

“Đừng đi ra.” Diệp Tư ngoái đầu ngó lại y một cái, quấn chặt áo lẩn vào gió. Đất cát trơn lún, cô nghiêng nghiêng ngả ngả đi vài bước, không nhìn thấy bất cứ ánh sáng hay bóng người nào. Nhưng tiếng ngựa hí vẫn như có như không, trong nhất thời khiến cô lầm mất phương hướng.

Cô lấy tay áo dài che mũi miệng lại gian nan cất bước, cuối cùng, ngay đằng sau cồn cát không xa lắm thấy được ngựa.

Chỉ là con ngựa lúc trước còn đang cao giọng hí kêu, lúc này đã khuỵu trên đống cát, một bên kêu lên thê thiết, một bên run rẩy muốn đứng dậy. Diệp Tư giật nảy, chạy lên trước kéo giữ dây cương của nó, lại ngửi được hơi thở máu tanh nồng đậm.

Duỗi tay vuốt chút, bên cổ ngựa toàn là máu tươi, đang chảy dọc theo dây cương rỏ xuống không ngớt.

Cô kinh hoảng đứng lên, thả dây cương lùi ra sau, đằng sau thế nhưng cũng bị chặn lại.

Bàn tay như kìm sắt vững vàng ghìm chặt eo cô. Cô thoáng ngừng thở, thân người thoắt cái cứng đờ. Tay người đằng sau nương theo eo cô chầm chậm dời lên, thẳng đến khi bắt được bả vai của cô.

“Mày chạy không thoát.” Giọng gã so với lúc trước càng thêm trầm thấp.

Ngựa dưới cồn cát còn đang hấp hối giãy giụa, mùi máu tanh càng toát ra gay mũi, Diệp Tư lại không hoảng sợ giống mấy lần trước lúc gặp phải gã nữa: “Anh cảm thấy tôi vẫn luôn một mực trốn tránh anh à?”

“Bằng không thì?” M967 khóa xương bả vai cô, khống chế cô trong tay mình, “Tao lặp lại lần nữa, giao máy truyền tin ra. Thứ đó, đối với mày mà nói không có bất cứ tác dụng gì.”

“Tôi cũng nói rồi, anh muốn máy truyền tin, thì tôi tất phải biết được cha tôi rốt cuộc bởi sao mà chết…” Diệp Tư hơi nghiêng mặt qua, tiếc rằng bốn bề đen kịt, không nhìn tới người phía sau. Cô dừng một chút, lại nói: “Nếu không thì, tôi sẽ đem thứ đó phá hủy, anh vĩnh viễn cũng không về tới hiện thực.”

Người phía sau cười lạnh nói: “Nói thế thì mày cũng về không được vậy thôi.”

“Sao tôi nhất định phải quay về?” Diệp Tư cười khẩy, “Tôi không phải bị bí mật lùng bắt rồi à? Trở về tiếp tục làm đào phạm? Người nơi này đều xem tôi như quận chúa, tôi tự nhiên có thể ở lại chỗ này hưởng thụ vinh hoa phú quý!”

“Nhiệm vụ của tao là áp giải mày về nước. Nguyên nhân chết của cha mày không hề nằm trong chức trách của tao.” Gã lạnh nhạt trả lời xong, bàn tay vận lực, lôi Diệp Tư quành ngược về. Diệp Tư cảm giác được cách chỗ Phượng Vũ náu mình càng lúc càng gần, loạng choạng giật phăng lấy cánh tay của M967, dùng hết toàn lực giãy khỏi.

“Nếu không cho tôi biết sự thật, bây giờ tôi lập tức phá hủy nó!” Cô lảo đảo lùi về sau mấy bước, từ trong tay áo lấy ra một vật nắm chặt trong lòng bàn tay.

Trong gió lớn, M967 thoáng chậm chạp xoay người lại phía cô, sau một chốc yên lặng, đột nhiên như báo săn xông tới.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

( ⊙ o ⊙) Phượng Doanh thật sự cuối cùng cũng xuất hiện chút chút trong hồi ức rồi… Này coi như là luyến tỷ đi nhỉ? Không biết sao viết tới khúc tiểu Phượng Vũ bị lột quần áo nhấn vào thùng tắm tôi lại thấy siêu HIGH nữa!!! Có phải tôi damdang quá rồi không?!