Loạn Thế Khuynh Ca

Chương 35: Bi khúc




Màu tím huyễn hoặc bao trùm lên người của Hạo Thiên Diễm. Sắc tím huyền bí kiêu diễm xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của hắn. Dần dần, làn da nhợt nhạt vì trúng độc của hắn cũng khôi phục từ từ…

Lãnh Khuynh Thiên hài lòng với biểu hiện đó, xem ra độc chưa vào tâm của hắn, linh lực cũng không hao nhiều lắm. Nhưng mà đột ngột xảy ra làm cho Lãnh Khuynh Thiên sắc mặt xám lại…

“ Sao lại như vậy….” chỉ thấy linh lực của nàng không theo sự điều khiển của bản thân mà ồ ạc chuyển qua người của Hạo Thiên Diễm, cơ thể hắn tham lam cắn nuốt lấy màu tím ma mị kia, ko dừng…ko rứt….

Một giọt mồ hô từ trên vầng trán cao từ từ chảy xuống, men theo gò má rồi rơi nhẹ, rơi nhẹ, sắc mặt thật tệ, tệ lần…Lãnh Khuynh Thiên không thể ngắt nguồn lực của mình được, nàng không thể mạo hiểm nếu không cả nàng và hắn điều khó qua được…

Phong Tà Nguyệt thấy sắc mặt kì lạ của Lãnh Khuynh Thiên, tâm nảy lên liên tục, rồi co cại,…co lại, quặng thắt….giống như cảm giác hàng ngàn con trùng cắn xé tâm hắn vậy, còn đau hơn mỗi lần căn bệnh quái dị của hắn phát tác…

Hắn muốn lôi ra nàng, muốn ôm lấy nàng, muốn ngăn cản nàng, nhưng mà những gì hắn muốn thốt lên như bị nghẹn đứng lại ngay cổ họng, ko thể thành lời. Hắn ko thể xen vào, nếu như có chuyện…..hắn ko dám….

Phong Tà Nguyệt, lạnh lùng tàn khốc. Hắn là cung chủ của Phong Ảnh điện- tổ chức lớn nhất trên giang hồ, thế lực người năm lạng kẻ nửa cân với Cửu Trọng cung, hắn quyết đoán, hô phong hoán vũ.. Phong Tà Nguyệt trời không sợ, đất không sợ. Nhưng mà điều duy nhất hắn sợ chính là y nhân mà mình ái đậm sâu sẽ không còn bên cạnh…hắn thật sự rất sợ điều đó….!!

Lãnh Khuynh Thiên là số mệnh, là kiếp số cũng là nghịch lân của Phong Tà Nguyệt…

Hắn và nàng, có lẽ định sẵn…một đời bi hoan…bây giờ, kiếp này, kiếp trước và cả kiếp sau nữa….

Chỉ trong chốc lát thôi, mà với Phong Tà Nguyệt, thời gian như trôi quả cả một kiếp người, hắn chỉ ngây ngốc đứng nhìn nàng, một cái chớp mắt cũng ko dám, hắn sợ chỉ cần mình khẽ chớp mi, nàng sẽ biến đi, vô tung vô ảnh, cho nên hắn chỉ ngây ngốc mà đứng nhìn….!

Lãnh Khuynh Thiên dường như nghe thấy âm thanh kì lạ vọng ừ cõi u linh xa xăm goi nàng, âm thanh ma mị., xa lạ cũng thật quen thuộc….

Điều duy nhất mà nàng còn tồn tại trong kí ức là tiếng kêu thê lương của Phong Tà Nguyệt. Nàng nghe, nàng đau, nàng xót…..âm thanh bi ai quá, khiến nàng muốn khóc… ‘ Nguyệt, ta ko sao…đừng khóc…’ nhưng mà tiếng nói như nghẹn lại nơi cổ họng, và rồi ý thức nàng chìm dần, ập vào bóng tối, chỉ còn một màu đen…tựa như thiên địa sơ khai..!!

Điều đầu tiên đập vào mắt của Hạo Thiên Diễm chính là y nhân mà hắn ngày nhớ đêm mong. Nhưng mà tại sao nàng sắc mặt lạ như vậy kém, tại sao không còn là ôn nhu tiếu dung, ấm áp nhãn thần…cười cợt, trêu đùa hắn…mà nàng lại như vậy nằm đó…nam nhân kia tựa như tiểu thú bị thương ôm lấy nàng mà khóc……..

Hạo Thiên Diễm mờ mịt, hắn nhớ mình sắp chết mà…chẳng phải hắn trúng độc sao. Tại sao cơ thể của hắn lại như vậy ko hề có cảm giác trúng độc nào, mà nội lực lại còn dồi dào hơn trước….

“ Tại sao lại như vậy…..” hắn ngây ngốc hỏi như thế. Tại sao hắn ko chết, tại sao Khuynh Thiên lại nằm đó, tại sao nàng lại giống như một thủy tinh búp bê xinh đẹp nhưng vô hồn. Hắn ngây ngốc hỏi, bởi vì hắn ko cho phép não của hắn hoạt động, hắn sợ điều hắn nghĩ là sự thật. Hắn ko muốn nghĩ, ko muốn, cho nên hắn nói, nói sẽ ko nghĩ nhiều như vậy…!! hắn cuồng loạn..thật sự loạn…….

Phong Tà Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn bi ai cười… “..sao vậy, cung chủ của Minh cung..lại có lúc trốn tránh sự thật sao…”.

“ Ko, ko phải…ko thể như vậy…thần y,…người cho gọi thần y,,…” Hạo Thiên Diễm hét lớn, điên loạn mà la lên, tay có chút run run chạm vào nàng…

Thật lạnh, ko còn ấm áp như thường ngày….hắn cả người sững lại, ko dám đụng thêm nữa, hắn sợ mình sẽ điên mất…

Phong Tà Nguyệt ôm lấy Khuynh Thiên, ôn nhu đặt nàng xuống giường, tay chạm nàng dung nhan, dịu dàng vuốt mái tóc, nhãn thần si đậm ái luyến, khẽ cười..cười đến thê lương, cười đến bi ai…Bất giác,.một giọt, hai giọt….rồi lệ rơi, lệ tràn đầy….Phong Tà Nguyệt vô tâm lãnh tình.. cuối cùng chỉ vì nàng mà lệ rơi……

Ngươi đã hứa cùng ta đi trọn thế gian này

Ngươi đã hứa cùng ta chấp chữ tay cùng nhau giai lão..

Ngươi đã hứa bồi ta bên cạnh cả đời nhất thế…..

Trúc ở thiên sơn, ta hứa đưa ngươi đi ngắm…

Kim ô mọc ở thiên nhai, ngươi hứa bồi ta múa kiếm……

Nếu là ngươi, Khuynh Thiên đã hứa sẽ ko nuốt lời đúng không…..

Hạo Thiên Diễm, thân hình lung lay ngã khụy xuống, tựa như một hài tử lạc đường mờ mịt ko tìm được lối ra. Hắn ngồi, hắn thẩn thờ, hắn..lệ đầy mặt…Hạo Thiên Diễm hắn cả đời ko khóc mà…hắn ko khóc chỉ là nước trong mắt vô cớ trào ra mà thôi..!!

Hắn rất muốn la lớn, hắn muốn hét lên, muốn gào thét Phong Tà Nguyệt, ‘ tại sao ko ngăn cản nàng, tại sao biết nàng sức khỏe ko cho phép lại ngu ngốc làm theo lời nàng nói’ nhưng mà hắn ko có tư cách đó. Hơn ai hết hắn hiểu rõ nàng là người như thế nào….cho nên hắn ko nói được….

Lãnh Khuynh Thiên, ngươi thật ngu ngốc, ngươi cho là ngươi thiếu tình bọn ta, ngươi cho là ngươi làm chúng ta đau khổ, ngươi cho là ngươi khiến chúng ta tổn thương..ngươi áy náy, ngươi buồn phiền… Nhưng mà ngươi có biết, yêu ngươi là chúng ta cam tâm tình nguyện, giúp ngươi chúng ta không oán ko hối…nhìn ngươi là chúng ta hạnh phúc…ngươi không hiểu sao?!!.....

Hai nam nhân, tài khuynh thiên hạ.

Kẻ lãnh khốc lạnh lùng

Người phong lưu tà mị

Người tuấn mỹ vô trù

Kẻ yêu mị tuyệt luân

Cùng vô tâm lãnh tình

Cùng không tin vào hai chữ ái tình……..

Đến cuối cùng điều vì một người mà đau

Vì một người mà ai thương, bi lụy……..

Cứng rắn kiên cường như hắn……lệ vô thanh vô tức rơi

Không tâm ko phế như hắn…..lại khóc tựa như một hài tử…

Rốt cuộc vấn thế gian, tình chi một tự…?

Lại khiến cho kẻ dám yêu một đời phải bi thương…!!!

LOẠN THẾ KHUYNH CA- KHUYNH TUYẾT