Loạn Thế Khuynh Ca

Chương 40: Tỉnh




Điều đầu tiên đập vào mắt của lãnh khuynh thiên chính là ba nam nhân với ánh mắt lo lắng nhìn nàng.

Đôi phượng mâu xinh đẹp câu hồn nhân tâm kia bình thường ôn nhu ấm áp, nhưng mà lúc này đây lại tràn đầy một mảnh cô tịch đến bi ai kia bất giác làm cho ba nam nhân giật mình.

Hạo Thiên Diễm, vẫn một thân hồng y ngạo nghễ, lo lắng vấn: “ tiểu Thiên, nàng ko sao chứ?..”

Lãnh Khuynh Thiên khóe môi cong lên nét cười, cười khổ, cười mà còn khó coi hơn cả khóc, âm thanh có chút khàn khàn vấn

“ Nguyệt….hắn như thế nào rồi..?”

“ Sao…ngươi biết…” quá kinh ngạc với câu hỏi của Lãnh Khuynh Thiên, Bắc Li Ngạo lỡ lời mà thốt ra….

Lãnh Khuynh Thiên cười khẽ, đôi con ngươi nhàn nhạt u sầu. Sao nàng lại ko biết chứ, trên người hắn có linh lực của nàng mà, hắn và nàng lúc nào cũng có sợ dây vô hình liên kết với nhau, hắn như thế nào, sao nàng ko thể cảm nhận được…cho nên trong vô thức tâm nàng như vậy khó chịu, như …vậy mà bất giác…lệ rơi…

Lãnh Khuynh Thiên, bề ngoài ôn nhu nhu nhược

Lãnh Khuynh Thiên lúc nào cũng mỉm cười ấm áp

Nhưng mà hơn ai hết, Lãnh Khuynh Thiên tâm vô cùng kiên cường

Lòng vô cùng cứng rắn……

Lãnh Khuynh Thiên, cả một đời chưa từng rơi lệ

Dù là đau lòng nhất, bi ai nhất…….

Có lẽ định mệnh đã quyết, Lãnh Khuynh Thiên rơi lệ chỉ vì một người, người mà nàng cả đời yêu luyến ko buông…Phong Tà Nguyệt

Nghe Hạo Thiên Diễm thuật lại, Lãnh Khuynh Thiên trầm mặc, ko nói…

“ Ta..muốn nghỉ ngơi một chút….” Lãnh Khuynh Thiên nhẹ giọng nói với ba nam nhân trong phòng.

Bắc Li Ngạo, Vệ Minh Kha, Hạo Thiên Diễm…đồng loạt đi ra ngoài, lòng nặng nề ko thôi. Hà cớ gì, ôn nhu như nàng, thiện lương nàng…lại phải chịu như vậy dày vò đây….

“ Ta, đi về Bắc Li quốc đây..ngươi chuyển lời lại với nàng…..” Bắc Li Ngạo lên tiếng, nói với Hạo Thiên Diễm, nhãn thần còn vương lắm u sầu….

“ Ngươi cứ như vậy mà đi sao…” Hạo Thiên Diễm nói

“ Nàng, đã mệt lắm rồi, chúng ta ở lại…khiến nàng thêm khó xử thôi…với lại ta rời quốc cũng hơn nữa tháng rồi…” Bắc Li Ngạo cười khổ

“ Ta cũng đi….” Vệ Minh Kha trầm mặc bỗng dưng lên tiếng, thanh âm thanh lãnh trong trẻo

“ Ân….các ngươi đi đi, ta chuyển lời với nàng…..” Hạo Thiên Diễm gật đầu

Bắc Li Ngạo, lên ngựa, giục ngựa phi như điên mà đi. Hắn sợ….nếu ko đi nhanh hắn sẽ cầm lòng không đậu mà cướp nàng mất. Đã bảo buông tay, đã bảo quên đi nhưng mà sao khó quá, chỉ nhìn thôi đã lưu luyến khôn cùng. Lãnh Khuynh Thiên,…ngươi quả là kiếp số của ta……

Thanh phong mát rượi quất thẳng vào khuôn mặt của hắn, hương thơm tự nhiên làm cho lòng hắn thoải mái nhiều lắm…., tà áo tung bay theo gió…một người một ngựa lao vút……

Một hướng khác, Vệ Minh Kha cũng ko kém Bắc Li Ngạo mà vút ngựa như bay, bạch y phiêu diêu trong gió, tốc độ của ngựa lúc này cũng chẳng thể kìm hãm con tim đang loạn của hắn lúc này. Vệ Minh Kha…. hắn thật sự ghen tị, rất ghen tị.

Thanh lãnh vô tâm như hắn….lại đi ghen tị thật là điều buồn cười, nhưng mà lòng hắn cũng khó quá. Lần đầu tiên biết thế nào là động tâm cùng một người thế nhưng người đó lại có người khác….

Hơn ai hết, hắn biết trong lòng Lãnh Khuynh Thiên kiên cường như thế nào, dù gặp chuyện gì cũng ôn nhu mỉm cuời mà trôi qua, nhưng mà kiên cường như nàng…lại rơi lệ, nhãn thần lại như vậy ai thương…. khiến cho hắn thật sự ….ghen tị cùng Phong Tà Nguyệt….

Lãnh Khuynh Thiên, nếu có một ngày…Vệ Minh Kha chẳng may mất đi, ngươi có khả dĩ vì ta…mà lệ rơi..!!

Hai nam nhân kiêu hùng cả một đời, lại như vậy chạy trốn, cũng ko phải là vì nàng khó xử…mà bọn hắn sợ, nàng dùng đôi mắt bi ai kia nhìn bọn hắn…sẽ khiến cho hắn…vứt bỏ tất cả mà cướp lấy nàng, muốn che chở nàng, khó dứt..khó buông….sẽ làm cho nàng càng tổn thương nhiều hơn….

Hạo Thiên Diễm nhãn thần thở dài nhìn hai nam nhân đi như chạy trốn kia, lòng than nhẹ……

Ngẩng đầu nhìn thiên cao, mây trôi lơ lững, trắng hòa xanh quấn lấy lượn lờ…

Từng hạt nắng nhảy nhót khắp một vùng không gian rộng lớn, chạm vào mọi ngóc ngách…….

Ánh mắt hắn lưu luyến nhìn cánh cửa còn đang khép kia….thật muốn vào an ủi nàng, nhưng mà….kiêu ngạo như nàng…vốn không cho phép bất kì ai thương cảm nha….

Lãnh Khuynh Thiên….rốt cuộc, ngươi đã gieo cái gì tình cổ…làm cho chúng ta lại như mậy mê luyến ngươi. Muốn quên, nhưng khó quá….dù có cơ hội được quên, cũng ko muốn quên đi…mâu thuẫn đến đau lòng… haiz!!!

Lãnh Khuynh Thiên, cả người có chút mệt nhưng tốt lắm, linh lực đang dần khôi phục, nhưng mà tâm trạng lúc này đây chẳng thể nói nên lời..

Ngắm nhìn dung nhan ái nhân đang ngủ say, Lãnh Khuynh Thiên ôn nhu mỉm cười, tay nhỏ bé đưa lên nhẹ nhàng họa theo từng đường nét khuôn mặt của hắn…

Mày kiếm xếch cao, mi tiêm thật dài, cái mũi thật thẳng, đôi môi tinh tế

Phong tà nguyệt, biết không? Kiếp này có ngươi làm bạn, ngắm nhìn này loạn thế phồn hoa, Lãnh Khuynh Thiên… sống thật ko uổng một kiếp người…

Thùy hạ mi mắt, lời muốn nói nhiều lắm cũng hóa thành thở dài, phượng mâu khẽ nhắm chặt lại, tay nàng nắm chặt lấy tay hắn, mười ngón tay đan xen lẫn nhau, an tường dựa vào hắn….

Không khí lưu chuyển ấm áp trong cả căn phòng…..

Hương trúc nhàn nhạt vấn vít đâu đây

Là lòng ai than, là tâm ai xót…

Than cho ai và xót cho ai…

LOẠN THẾ KHUYNH CA