Lộc Môn Ca

Chương 25




Trong lòng Bình Dục hiểu rõ chỉ vì một lý do là đối phó với Trấn Ma Giáo thì không đủ để Tần Môn chủ động tới tranh vũng nước đục này. Sở dĩ trong một đêm Tần Môn đã thay đổi thái độ hẳn phải có nguyên nhân khác.

Nhớ tới lá thư gửi ra đêm qua, động tác vuốt ve chén trà của hắn hơi ngừng lại. Chẳng lẽ lá thư kia đã có tác dụng nhanh như thế sao?

Nhưng sau khi hắn truyền tin đến nay vẫn chưa thấy đối phương hồi đáp, cho dù thủ đoạn của Tần Môn có thông thiên thì cũng không thể thám thính được tin tức sớm hơn hắn. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy việc này cực kỳ cổ quái, nhịn không được ngước mắt lên nhìn kỹ nữ tử tự xưng là Tần Dũng này.

Tuổi nàng ta không lớn, cùng lắm mới 20, thái độ tuy hào sảng nhưng cũng rất đúng mực, không quá mức vồ vập khiến người ta chán ghét. Vừa rồi lúc đoàn người đi tới trà lâu hắn từng lưu ý dáng đi của nàng ta, chỉ thấy nhẹ nhàng lưu loát, lực rất ổn. Lúc nói chuyện hơi thở của nàng ta nhẹ nhàng chậm rãi, gần như không thể nghe thấy, có thể thấy nội lực rất sâu. Cái tay cầm kiếm của nàng ta cũng có vết chai do hàng năm tập kiếm.

Nói ngắn lại thì nữ tử này bất kể cách xử thế hay võ công đều tốt hơn vị Tần đại công tử hắn gặp đêm qua. Mấy vị trưởng giả bên cạnh nàng ta cũng mặt hổ mày ngài, ánh mắt cực kỳ sắc bén, vừa nhìn đã biết người hàng năm tập võ, hơn phân nửa là trưởng lão có địa vị cao của Tần Môn.

Mà các vị trưởng lão đó lại cam tâm tự hạ thấp mình trước mặt nữ tử này, chứng tỏ thân phận nàng này tuy không phải chưởng môn nhưng uy vọng ở Tần Môn tuyệt đối không dưới vị Tần đại công tử kia.

Nhưng không biết bọn họ nhiệt tình tiến cử thế này đến tột cùng là vì Trấn Ma Giáo hay Phó Lan Nha?

Dọc theo đường này đã có cái đuôi là Đặng gia, nếu còn thêm bang phái giang hồ như Tần Môn thì quả thực náo nhiệt.

“Không biết ý của Bình đại nhân như thế nào?” Tần Dũng thấy Bình Dục chỉ lo đánh giá mình thật kỹ, một lúc lâu cũng không nói gì thì cười nói, “Trấn Ma Giáo ở Điền Nam hung hăng ngang ngược cả trăm năm, thường xuyên xúi giục người Di làm loạn. Từ khi lão chưởng môn còn ở trên đời bang phái chúng ta đã lập lời thề phàm là người của Tần Môn thì đều phải lấy diệt trừ Trấn Ma Giáo làm nhiệm vụ của mình. Hiện giờ tuy rằng lão chưởng môn đã đi về cõi tiên, nhưng hậu thế chúng ta vẫn nhớ kỹ lời dạy, một ngày cũng không dám quên.

Đáng tiếc từ 10 năm trước, sau khi Tả hộ pháp của Trấn Ma Giáo quy ẩn thì đám giáo đồ mấy năm nay rất ít đi lại trên giang hồ. Trước mắt thật vất vả Tả hộ pháp của bọn chúng mới rời núi, Trấn Ma Giáo lại lần nữa tới lui trên giang hồ. Chúng ta tự nhiên cũng không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này để diệt trừ Trấn Ma Giáo. Hơn nữa lấy phương pháp nhiều năm nay của Trấn Ma Giáo thì sợ là đã theo dõi tội quyến trong tay Bình đại nhân từ lâu. Một ngày còn chưa được việc thì bọn chúng nhất định còn có hành động gây rối khác.”

Ánh mắt nàng ta nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy của Bình Dục, ngừng một chút rồi mới ấm áp nói: “Bình đại nhân đã giao thủ với bọn chúng, hẳn là biết bọn chúng khó đối phó thế nào. Môn phái của chúng ta cùng Trấn Ma Giáo tranh đấu trăm năm, cũng có chút tâm đắc khi phá giải bí thuật của bọn chúng……”

Bình Dục cười cười, nhìn về phía Tần Dũng, trên mặt rốt cuộc thể hiện chút hứng thú muốn nghe: “Không biết quý phái tính nhúng tay vào việc của Trấn Ma Giáo như thế nào?”

Đôi mắt Tần Dũng sáng lên nói: “Bình đại nhân quả nhiên là người sảng khoái. Trấn Ma Giáo từ trước đến nay hành sự không để lại đường lui, nếu đã xác định mục tiêu thì chắc chắn sẽ theo mãi không thôi. Nếu Bình đại nhân không ngại thì qua mấy ngày nữa ngài khởi hành, chúng ta nguyện ý theo hầu một bên. Một khi Trấn Ma Giáo xuất hiện chúng ta sẽ tập chung đối phó, như thế chẳng những Bình đại nhân có thể rảnh rang hơn, mà môn phái của chúng ta cũng thuận tiện tiêu diệt kẻ địch nhiều năm. Quả là một công đôi việc.”

“Đúng rồi.” Nàng ta nhìn sắc trời bên ngoài thấy bọn họ cũng đã nói chuyện được non nửa canh giờ, ngày đã dần ngả về tây, miễn cưỡng cũng coi như giờ cơm. Vì thế nàng ta kiến nghị nói, “Cách vách có một gian tửu lầu, rượu và thức ăn đều không tồi, nếu Bình đại nhân không chê thì không bằng cùng chúng ta qua tửu lâu dùng bữa, để tại hạ trình bày tỉ mỉ hơn cho ngài nghe?”

Bình Dục vô thức gõ ngón tay trên bàn, trong lòng đã có tính toán. Mặc kệ Tần Môn xuất phát từ mục đích gì mà muốn nhúng tay vào việc của Phó Lan Nha nhưng một khi đã có tâm thì cho dù hắn không để bọn họ đi theo, sợ là sau lưng bọn họ cũng giở không ít trò. Không bằng lôi hết lên mặt bàn, như thế một đường này cũng ít đi chút lo lắng và phòng bị.

Nhưng trước khi chờ được hồi đáp từ lá thư kia hắn không thể dễ dàng nhả ra được. Trước mắt nghe Tần Dũng tỏ ý muốn mời rượu, hắn cười cười nói: “Tần công tử cũng quá nóng vội rồi.”

Tần Dũng nghe thấy lời này của Bình Dục thì tươi cười ngưng lại, lát sau nàng ta bất đắc dĩ nói: “Bình đại nhân nói đúng, nhưng dù đại nhân không chịu bàn chuyện thì cũng khó có lúc đi qua thành Lục an, cũng nên để tại hạ làm hết lễ nghĩa của chủ nhà chứ? Rượu của gian tửu lầu tại hạ vừa nói quả thực không kém.”

“Tần công tử có tâm.” Bình Dục đứng dậy, nhìn nhìn ngoài cửa sổ rồi nói, “Trước mắt tội quyến còn ở trong khách điếm, ta có công vụ trong người nên không thể ra ngoài quá lâu. Rượu gì đó thì càng không cần thu xếp, nếu quý phái có tâm thì ngày mai lại tới khách điếm thương nghị việc của Trấn Ma Giáo.”

Nói xong hắn chắp tay rồi cất bước đi luôn. Tần Dũng không kịp ngăn cản nên chỉ đành nhìn theo bóng dáng thon dài của Bình Dục biến mất ở ngoài cửa. Nàng ta trầm ngâm một lát mới nói với một vị lão giả ở phía sau: “Đi tra xem Bình Dục và tội quyến kia có gì sâu xa.”

Lão giả kia chần chờ nhưng thấy trên mặt Tần Dũng mơ hồ lộ ra nghi hoặc thì nhớ tới nàng xưa nay làm việc đều chặt chẽ nên ông ta cũng không nhiều lời đáp: “Vâng, đại tiểu thư.”

*****

Bình Dục đi rồi, Phó Lan Nha ở bên này chỉ ở trong phòng ăn không ngồi rồi nên nàng lặng lẽ lấy cuốn sách cũ kia ra lật xem. Kỳ thật nội dung trong sách nàng đã sớm thuộc làu, nhắm mắt cũng có thể biết trong sách có những ký hiệu gì, chỗ nào vẽ hình mọi người quỳ lạy.

Cho dù không cẩn thận mất cuốn sách này thì nàng tin tưởng dựa vào ký ức của mình cũng có thể vẽ lại toàn bộ cuốn sách. Nhưng nàng luôn cảm thấy đang êm đẹp mẹ lại giấu cuốn sách này trong hộp là muốn nói gì đó với nàng.

Nàng chống cằm, nhíu mày nhìn mỗi một chi tiết trên cuốn sách, từng dấu hiệu lớn nhỏ nàng đều không buông tha. Nhưng nhìn một hồi vẫn chẳng thu hoạch được gì, lúc này nàng giơ cuốn sách lên cao, xuyên qua ánh nắng xem kỹ từng tờ cũng không thấy có giấu cái gì hoặc có bí mật gì.

Hai mươi trang giấy hơi mỏng bị nàng lăn qua lộn lại suýt thì rách nhưng nàng vẫn chẳng nhìn ra manh mối nào hết.

Lúc này đúng là buổi trưa, khách điếm im ắng, bên ngoài truyền đến tiếng ve kêu từng hồi. Thời tiết nóng bức dễ buồn ngủ, ngẫu nhiên có chút gió từ ngoài cửa thổi vào cũng mang theo cái nóng ngày hè. Lâm ma ma ngồi ở một bên ngủ gật, trong tay bà cầm một cây quạt tròn cũ lúc có lúc không mà quạt cho nàng. Phó Lan Nha nghiên cứu cuốn sách cũ một hồi không có kết quả, bản thân cũng buồn ngủ nên nàng đánh thức Lâm ma ma sau đó chủ tớ hai người cùng nằm ngủ trưa.

Khó có lúc xung quanh yên tĩnh an ổn được thế này nên chủ tớ hai người ngủ một giấc cực kỳ say, lúc tỉnh lại họ nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện. Chủ tớ hai người ngủ say vừa tỉnh nên không khỏi có chút hoảng hốt. Thật vất vả mới lấy lại tinh thần, Lâm ma ma vội giúp Phó Lan Nha sửa sang xiêm y sau đó đứng dậy mở cửa.

Bên ngoài là Bình Dục.

Biểu tình của hắn nhạt nhẽo, đang thất thần nghe Trần Nhĩ Thăng báo cáo. Lâm ma ma vội cười một cái sau đó mời hắn tiến vào, lại nhanh chóng đi tới bên cạnh Phó Lan Nha đỡ nàng.

Sau khi Bình Dục tiến vào thì buông tay đứng cạnh cửa, quét mắt nhìn quanh phòng, trong mắt lộ ra vài phần lãnh đạm hỏi: “Vừa nãy ngươi tìm ta có việc gì?”

Phó Lan Nha đang chậm rãi dịch đến bên cạnh bàn nghe thấy lời này thì hơi kinh ngạc. Bình Dục thấy nàng hiển nhiên đã quên chuyện lúc trước nên trong lòng rất khó chịu. Hắn lạnh lùng nói: “Xem ra là không có việc gì. Phó tiểu thư, ta rất bận, ngươi không có việc gì thì đừng có lằng nhằng khiến ta thêm phiền.”

Hắn đen mặt, mở cửa muốn rời đi.

Phó Lan Nha vội gọi: “Bình đại nhân xin dừng bước!”

Nói xong nàng vịn tay Lâm ma ma đi đến bên người hắn, ngửa đầu nhìn hắn nhẹ nhàng nói: “Ta quả thực có việc muốn thương lượng với Bình đại nhân. Đại nhân vất vả rồi nên mời ngài ngồi xuống nói chuyện.”

Bình Dục yên tĩnh một lát mới đi đến bàn ngồi xuống, dựa lên lưng ghế nhàn nhạt nói: “Có cái gì thì nói mau.”

Lâm ma ma thấy tóc hắn có mồ hôi, lo hắn khát nước nên vội rót một chén trà đưa cho hắn. Phó Lan Nha thì đỡ mép bàn ngồi đối diện hắn. Nàng trầm ngâm một hồi mới mỉm cười nói: “Bình đại nhân, nếu ta muốn hỏi ngài lai lịch của đám thích khách hôm qua tới đây là gì thì chắc chắn ngài sẽ không nói cho ta biết.”

Bình Dục cười một tiếng, châm chọc nói: “Ngươi biết là tốt.”

Lúc nói chuyện ánh mắt hắn dừng trên mặt nàng, lúc này mới phát hiện có lẽ vừa nãy nàng ngủ trưa nên xiêm y không phẳng phiu được như buổi sáng. Cổ áo vàng nhạt có chút lỏng ra, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn. Tóc mai của nàng xoã tung như mây, đôi mắt ngập nước, má đỏ hây hây.

Hắn nhàn nhạt dời tầm mắt, một hơi uống sạch chén trà. Phó Lan Nha cũng không coi đó là thất lễ mà chỉ nói: “Bình đại nhân, chẳng lẽ ngài không hiếu kỳ vì sao những kẻ đó lại tới tìm ta gây phiền toái ư?”

Bình Dục quay đầu đối diện với ánh mắt tìm tòi của nàng, hai tròng mắt trong veo như nước suối, con ngươi đen nhánh cơ hồ có thể khiến người ta sa đọa. Hắn nhịn khônng được rũ mắt, lại nhìn thấy cánh môi đỏ bừng của nàng, nhớ tới cảnh trong hầm ngày hôm qua. Ban đầu lúc ôm nàng, Phó Lan Nha ghé sát vào cần cổ hắn, hơi thở phất qua cổ, tư vị kia gian nan không thể tả được.

Hắn lấy lại bình tĩnh, cười lạnh nói: “Vì sao lại tìm ngươi gây phiền toái ư? Phụ thân ngươi bảo thủ, tự cho là đúng, mấy năm nay đắc tội không biết bao nhiêu người. Cho dù có nhiều người tìm người gây phiền toái thì cũng chẳng có gì là kỳ quái.”

Nói xong thấy sắc mặt Phó Lan Nha trắng nhợt, khoái ý dâng lên trong lòng hắn. Hắn chẳng có nhẫn nại ở lại mà đứng dậy đi tới cạnh cửa, mở ra và chuẩn bị ra ngoài. Nhưng Phó Lan Nha ở phía sau lại nhàn nhạt nói: “Bình đại nhân, ta từng gặp một tòa nhà ở kinh thành có cách cục sắp xếp theo kỳ môn độn giáp giống với nơi này. Tuy cách nhau ngàn dặm nhưng chủ nhân của hai nơi này có khả năng là cùng một người.”

Trong lòng Bình Dục lộp bộp một tiếng, bước chân dừng lại nghe xem Phó Lan Nha muốn nói gì.

Phó Lan Nha đỡ mép bàn đứng dậy, cố xem nhẹ cảm giác đau đớn trong ngực vì lời nói của Bình Dục. Ánh mắt nàng nặng nề nhìn hắn, thử thăm dò hỏi: “Bình đại nhân…… Có phải ngài quen người đó không?”