Lộc Môn Ca

Chương 37




Sau khi dùng xong bữa sáng, Lâm ma ma đổi thuốc cho Phó Lan Nha sau đó đến phòng tắm giặt sạch quần áo của hai người thay ra đêm qua. Phó Lan Nha thì đứng dậy, chậm rãi dịch đến trước cửa sổ, đẩy cánh cửa ra thò người nhìn ra bên ngoài. Nàng chỉ thấy trong viện ngoài mấy bông hoa trà mới nở thì không một bóng người.

Nàng ngưng thần nghe ngóng một hồi, thấy bên ngoài cực kỳ yên tĩnh, ngoài tiếng cỏ cây thi thoảng xào xạc chỉ có tiếng thì thầm của đám chim nhỏ ở đầu tường. Trong lòng nàng rục rịch, đỡ mép bàn đi ra cửa. Nàng mở cửa ra, đẩy một cái thì thấy quả nhiên không có người trông coi.

“Ma ma.” Nàng quay đầu lại kêu một tiếng, sau đó đỡ khung cửa dịch tới dưới hành lang, nhìn cả sân trống rỗng mà nghĩ việc này thật lạ, sao Bình Dục lại không phái người tới trông coi nàng nhỉ?

Nàng đứng yên, trong lòng dần dần dâng lên cảm giác nhẹ nhàng vui sướng. Dù vẫn bị nhốt trong lồng nhưng lồng sắt không còn chật chội như trước. Bọn họ không còn bị vây trong phòng hoặc trên xe ngựa nữa.

Biết rõ bản thân đang tự mình ảo tưởng nhưng nàng vẫn sinh ra cảm giác tự do. Nàng không đứng ở hành lang mà men theo tay vịn đi xuống bậc thang, gian nan bước từng bậc. Trong viện cực kỳ rộng rãi, hoa trà rất đẹp, cho dù không thể đi tới chỗ khác mà có thể ở trong sân đi lại cũng thật tốt.

Lúc này Lâm ma ma từ phòng tắm đi ra, trên tay còn dính nước do vừa giặt quần áo nên bà xoa tay lên váy, bước nhanh tới đỡ Phó Lan Nha. Bà tràn đầy kinh ngạc mà nhìn quanh sau đó hỏi: “Thật quái lạ, vì sao không ai canh chúng ta? Bọn Lý đại nhân đâu?”

Phó Lan Nha lắc đầu: “Có lẽ đang bận việc, hoặc tòa nhà này canh phòng nghiêm mật, cho nên Bình đại nhân cảm thấy không cần phải thêm một tầng phòng vệ nữa……”

Nhưng chủ tớ hai người mới vừa đi đến cửa sân thì đã biết mình suy nghĩ nhiều, vì bên ngoài là Trần Nhĩ Thăng và Hứa Hách. Đặc biệt là Trần Nhĩ Thăng, mặt hắn vốn đen, cực kỳ hợp với biểu tình ít cười, quả thực không khác gì tượng môn thần trong chùa.

“Tội quyến dừng bước.” Hắn thấy Phó Lan Nha ra đã đặt tay lên chuôi đao, mặt mày nghiêm nghị nói.

Phó Lan Nha không nhịn được có chút thất vọng, nhưng suy nghĩ vừa chuyển nàng đã mỉm cười nói: “Trần đại nhân vất vả.”

Trần Nhĩ Thăng có nề nếp nói: “Ta chỉ đang làm nhiệm vụ.”

Phó Lan Nha há miệng thử nói: “Không biết Bình đại nhân lúc này có ở trong phủ không, có thể nhờ ngài chuyển lời với Bình đại nhân là: về thứ kia, ta có mấy lời muốn thỉnh giáo ngài ấy.”

Trần Nhĩ Thăng thấy Phó Lan Nha nói chân thành, ánh mắt ôn nhu thì trầm mặc một lát sau đó xoay người đứng thẳng, đôi mắt nhìn phía trước nói: “Lát nữa nếu thấy Bình đại nhân ta sẽ chuyển lời.”

“Vậy làm phiền Trần đại nhân.” Phó Lan Nha nói cảm tạ xong là xoay người, vịn tay Lâm ma ma chậm rãi quay lại trong viện, lên bậc thang. Nàng quay đầu lại thì thấy Trần Nhĩ Thăng cũng không có ý bức nàng trở về phòng đợi nên nàng ngồi xuống hành lang chỗ mái hiên, đỡ lấy vài bông hoa trà bên lan can, yên lặng nghĩ: cuốn sách mẹ để lại cho nàng mà thực sự có bí mật thì khẳng định không tránh được có liên quan tới mẹ nàng. Nàng vừa mong Bình Dục có thể sớm ngày khám phá ra bí mật của cuốn sách, vừa có một nỗi sợ hãi vô hình khiến nàng hy vọng hắn vĩnh viễn đừng phát hiện ra bí mật của mẹ mình.

*****

Trời chưa sáng Bình Dục đã rời khỏi viện, lúc ra ngoài đã thấy bầu trời rạng sáng vẫn còn màu xanh nhạt. Sở dĩ hắn thức dậy sớm như thế không phải vì có việc gì gấp gáp mà bởi vì quần lót của hắn có thứ gì đó dính dính, lạnh lẽo khiến hắn không ngủ tiếp được. Lúc hắn mới tỉnh vẫn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, chờ hắn phát hiện ra ý nghĩa của thứ lạnh lẽo kia thì bỗng tỉnh hồn, cả người bật dậy vì tức giận.

Hắn vừa thấy thẹn vừa xấu hổ, nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất để mặc quần áo, lại có tật giật mình mà nhìn bên kia. May mà trong giường vẫn im ắng, chủ tớ hai người kia đều không có dấu hiệu tỉnh lại.

Thật vất vả mới mặc xong quần áo, hắn còn không quên liếc mắt nhìn trên mặt đất, xác nhận không dính gì lên đệm lót mới vội vã kéo cửa ra ngoài, bước nhanh về phòng mình.

Khi người hầu đưa nước tắm tới hắn đứng trong phòng tắm dội một thùng nước lên đầu. Nước giếng lạnh lẽo cọ rửa mỗi tấc gia thịt nóng bỏng của hắn. Nhưng một thùng là không đủ, hắn dội một hơi vài thùng mới cảm thấy luồng nhiệt khí khô nóng khó chịu kia giảm bớt một chút.

Sau khi buông thùng nước, hắn mặc cho nước chảy xuống mặt mình, khó chịu trong lòng thật lâu không thể ổn định. Mãi đến khi bên ngoài có người hầu lên tiếng nhắc nhở đem quần áo mới cho hắn tắm rửa thì Bình Dục mới căm giận lau khô bọt nước trên người sau đó ném khăn sang một bên. Hắn lung tung buộc một cái khăn bên hông, dẫm chân trần đi ra khỏi phòng tắm.

Trên đường đến bên giường hắn tự nói với mình rằng sở dĩ hắn nằm mơ suốt đêm qua tuyệt đối là vì Phó Lan Nha. Nếu không phải nàng không phân biệt được đâu là chuôi đao đâu là thứ khác thì hắn làm gì đến nỗi này.

Chuôi đao? Bước chân hắn đột nhiên dừng lại, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Nhịn một lát hắn vẫn thẹn quá thành giận mà đi đến bên giường, cố gắng coi nhẹ cảm giác quẫn bách trong lòng, lạnh mặt mặc quần áo lên người.

Lúc này Lý Mân đến gõ cửa tìm hắn, thấy Bình Dục đáp nên hắn lập tức đẩy cửa vào. Vào đến bên trong hắn còn chưa kịp quan sát kỹ thần sắc của Bình Dục đã cười nói: “Bình đại ca, vài vị trưởng lão của Tần Môn và Hình Ý Tông mời huynh qua thương nghị việc đối phó với Tả hộ pháp của Trấn Ma Giáo.”

Lúc đến gần hắn mới phát hiện Bình Dục đứng ở bên giường mặc quần áo, cả người đều là sát khí lạnh toát. Lý Mân kinh ngạc hỏi: “Bình đại ca, xảy ra chuyện gì thế?”

Bình Dục không nói gì mà chỉ mặc xong quần áo, trầm mặc một lát mới hòa hoãn đáp: “Không có việc gì.”

Dứt lời hắn cầm lấy đao, đi ra ngoài hỏi: “Bọn họ đang ở đâu?”

*****

Thương nghị với đám Tần Dũng xong cũng gần đến trưa. Người hầu ở bên ngoài báo đồ ăn đã xong, mời các vị đại nhân tới tiểu thính phía trước dùng bữa. Tần Dũng nghe vậy thì đứng dậy cười nói: “Đã nhiều ngày quấy rầy Bình đại nhân, hôm nay không biết Bình đại nhân có sắp xếp nào khác không? Khó có lúc chúng ta tập trung đông đủ, mong Bình đại nhân cho cơ hội để chúng ta cùng uống vài chén.”

Bình Dục giật nhẹ khóe miệng nói: “Các vị đừng chê rượu của ta không ngon là được.”

Lý Do Kiệm vốn đã bước khỏi ngạch cửa nghe thấy thế đã quay đầu lại cười nói: “Bình đại nhân quả là người sảng khoái, tửu lượng lại tốt, lát nữa trong bữa ăn thế nào ngài cũng phải uống thật thoải mái mới được.”

Mọi người đều cười và hùa theo: “Lý Thiếu trang chủ nổi tiếng về tửu lượng, đây hẳn là hạ chiến thư với Bình đại nhân đúng không?”

Trong tiếng nói cười chỉ có Tần Yến Thù không hé răng. Từ sáng nay hắn đã âm thầm quan sát bố trí của phủ này, tìm mọi cách đoán ra nơi Phó Lan Nha ở nhưng đáng tiếc hắn vòng quanh phủ hai lần vẫn không thấy bóng dáng nội viện đâu.

Hắn cũng không có tâm tư xấu xa gì mà chỉ lo lắng cho vết thương trên chân Phó Lan Nha, nhìn nó có vẻ không nhẹ. Hắn muốn đưa thuốc cho nàng, nhưng lại không biết phải làm sao mới thuận lợi đưa được đến tay nàng.

Nói thật, theo quan sát của hắn hai ngày nay, tuy tình cảnh của nàng khó khăn nhưng Phó Lan Nha là người cứng cỏi. Nhà nàng có biến thì thôi, dọc đường này nàng còn bị Trấn Ma Giáo không ngừng quấy rầy thế mà nàng vẫn có thể giữ bình tĩnh. Nếu đổi lại là nữ tử khác thì sợ là sẽ cả ngày khóc nỉ non không ngừng, uể oải ủ rũ.

Bởi vậy ngoại trừ kinh diễm lần đầu gặp mặt, hắn còn khâm phục nàng. Nghĩ tới chân nàng bị thương, hắn có bất mãn nói không nên lời với Bình Dục. Mặc dù hai nhà dĩ vãng có xích mích nhưng Phó Lan Nha đã lưu lạc đến hoàn cảnh này, làm gì mà đến vết thương ở chân nàng hắn cũng không thèm màng đến.

Buổi sáng hôm qua hắn chỉ muốn hỏi Phó Lan Nha xem có cần thuốc trị thương không mà sắc mặt Bình Dục đã âm trầm giống như trời sắp mưa. Theo tình hình này dọc đường đi có lẽ Bình Dục sẽ không đối xử tốt với nàng.

Hắn ngước mắt nhìn cái sân cách đó không xa, trong lòng xẹt qua một tia nghi hoặc. Nói đến cũng quái, đêm qua chị hắn và đám trưởng lão được sắp xếp ở Đông Khóa Viện, cách chính phòng và nội viện không xa. Chỉ có mình hắn và Lý Do Kiệm bị sắp xếp trong Tây Khóa Viện xa xôi nhất. Từ đó đi tới chính phòng phải mất một chén trà nhỏ, càng đừng nói tới nội viện mà hiện tại hắn vẫn không biết ở đâu.

Hắn ngước mắt như suy tư gì đó mà nhìn bóng dáng Bình Dục nhưng chẳng thấy nửa điểm manh mối. Vì thế hắn chỉ đành tạm nén cảm xúc, xem ra chỉ có thể chờ đến tối hôm sau đối phó với Trấn Ma Giáo, nhân lúc hỗn loạn mang thuốc dán cho Phó tiểu thư vậy.

Đoàn người đi ra từ thư phòng rồi đi thẳng đến phòng ăn. Nhưng bọn họ mới vừa vòng qua một bức tường điêu khắc đã thấy Trần Nhĩ Thăng đi theo một lão bộc vội vàng đi ở phía trước. Trên tay lão bộc kia mang hộp cơm, chứng tỏ đang đưa cơm cho ai đó.

Nhìn thấy Bình Dục, Trần Nhĩ Thăng đón lấy hộp cơm trên tay lão bộc, bước nhanh tới trước mặt hắn. Không đợi Bình Dục dặn dò hắn đã mở hộp đồ ăn ra để Bình Dục xem rồi nghiêm túc nói: “Đại nhân, thuộc hạ đã cẩn thận kiểm tra, đồ ăn đều không có vấn đề gì, cũng giống lúc thường, lượng đồ ăn cũng đủ.”

Đám người Tần Dũng ở phía sau Bình Dục nên cũng nhìn được đồ ăn bên trong, thấy từ tầng đầu đến tầng cuối đều đựng đủ món ngon sắc hương không thiếu, chay mặn xen nhau, không mất thanh đạm, có thể nói là cực kỳ dụng tâm.

Người khác không biết còn tưởng ngoài bọn họ ra trong phủ còn có khách quý khác, vì thế vội sôi nổi bàn tán tay nghề của đầu bếp trong phủ thật tốt, làm đồ ăn cực ngon. Tần Dũng thì mơ hồ đoán được hộp đồ ăn này là của Phó Lan Nha. Nàng ta ngầm hiểu mà nhếch khóe miệng, nhàn nhạt dời tầm mắt ra chỗ khác.

Bình Dục trừng mắt nhìn Trần Nhĩ Thăng, một lúc lâu không nói gì. Trần Nhĩ Thăng thu lại hộp đồ ăn, ngước mắt thấy thế thì hơi cả kinh, không biết đã xảy ra chuyện gì mà sắc mặt Bình đại nhân trong nháy mắt đã đen như đít nồi thế kia. Hắn hoang mang đứng nhìn Bình Dục một lát, sau đó còn không biết sống chết mà mở miệng nói: “Đúng rồi, Bình đại nhân, thuộc hạ còn có một việc muốn bẩm báo.”

Bình Dục lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, vốn không muốn để ý tới hắn nhưng đi được hai bước lại dừng lại, cố gắng lắm mới nén được cỗ lửa giận không tên trong lòng rồi quay đầu hỏi: “Chuyện gì?”

Trần Nhĩ Thăng liếc liếc đám Tần Dũng phía sau Bình Dục, dùng giọng chỉ hai người nghe được nói: “Thuộc hạ mới vừa đổi ca với Lâm Duy An, nhưng buổi sáng Phó tiểu thư từng nhờ thuộc hạ chuyển lời cho ngài, nói về cái thứ gì đó, nàng có chuyện muốn nói với ngài về cái thứ đó.”

Hắn thuật lại nguyên văn lời Phó Lan Nha nói, sau đó nhịn không được hỏi: “Đại nhân, không biết tội quyến nói lời này là có ý gì, có phải nàng ta đã biết nguyên nhân Trấn Ma Giáo đuổi giết mình nên muốn thổ lộ chăng? Nếu đúng thế thì đại nhân nên đi gặp nàng ta ngay.”

“Không đi.” Hắn không chút do dự lướt qua Trần Nhĩ Thăng đi về phía trước. Nực cười, lúc này đi gặp nàng chẳng phải sẽ cùng nàng ăn cơm trưa sao?

Đi được hai bước, nhớ đến chuyện buổi sáng, hắn càng thêm chán ghét mà quay đầu lại nói với đám người Tần Dũng: “Tần công tử, Lý Thiếu trang chủ, rượu và thức ăn đã bưng lên, không bằng nhân lúc còn sớm chúng ta mau ngồi xuống thưởng thức.”

Đám người Tần Dũng lập tức cười đồng ý.

Lúc dùng bữa có vị trưởng lão thấy Bình Dục tuy ai đến cũng không cự tuyệt, uống rượu rất là sảng khoái nhưng cơ hồ không đụng tới đồ ăn trên bàn thì cười nói: “Bình đại nhân uống như thế cẩn thận hỏng dạ dày, ngài vẫn nên ăn đồ ăn lót dạ mới được.”

Bình Dục dựa người lên ghế, một tay gác lên bàn, thất thần vuốt ve chén rượu, nghe thấy thế chỉ cười cười nói: “Thời tiết quá nóng, ăn cái gì cũng giống nhai sáp.”

Lý Mân kỳ quái mà nhìn Bình Dục. Ánh mắt Tần Dũng cũng quét tới, trầm ngâm một lát mới lại mỉm cười kiến nghị: “Bình đại nhân không thích ăn cơm nóng, vậy không bằng uống chút cháo, cũng đừng để bụng không uống rượu.”