Lộc Môn Ca

Chương 6




Cho tới bây giờ nàng cũng không hối hận khi tự tay giết Chu tổng quản. Lúc này phải đi kinh thành, đường xá xa xôi, nàng lại lẻ loi một mình không có ai dựa vào. Chu tổng quản đã bị người ta mua chuộc, nếu để ông ta bên cạnh ẩn núp thì có khác gì bị rắn độc nhìn trộm, cuối cùng gặp họa lúc nào không hay.

Thứ hai Chu tổng quản là người hầu cận của cha nàng, ông ta cũng biết những quan hệ trên quan trường của cha nàng, sau khi tới kinh thành nếu ông ta lấy thân phận người hầu nhảy ra cắn ngược thì án của cha nàng sợ là không có khả năng lật lại. Vì những lý do này nên để đảm bảo không lưu lại sơ hở nàng mới không chút do dự mà ra tay.

Nhưng chờ đến khi nàng chân chính bị một nam nhân xa lạ khống chế cổ tay bắt đầu lục xoát người thì tự tin và bình tĩnh vốn có cũng hỏng mất. Nàng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm xúc bi thương và khuất nhục. Hai loại cảm xúc này đan xen quay cuồng trong ngực khiến cổ nàng nghẹn lại.

Lực chú ý của Bình Dục vốn đặt trên tay Phó Lan Nha, lúc này chợt thấy lòng bàn tay truyền đến chấn động nhỏ, mày hắn nhăn lại, ánh mắt quét đến mặt nàng thì thấy sắc mặt nàng trắng bệch giống như đang cực lực áp chế từng cơn run rẩy.

“Sợ sao?” Hắn cười nhạo, cúi đầu đưa ngón tay nàng tới gần chóp mũi của mình để ngửi. Quả nhiên tuy mùi đã rất nhạt nhưng hắn vẫn bắt được một mùi đắng ngắt như có như không, không khác gì mùi trên thi thể của Chu tổng quản.

Hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Phó Lan Nha, trong lòng kinh ngạc vì không nghĩ tới thật sự lại là nàng. Hắn vốn tưởng đứa con gái này của Phó Băng ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp thì cũng chẳng khác gì những nữ tử khác. Không nghĩ tới nàng ta lại có cái can đảm này, chẳng những có thể lặng yên giết người dưới mí mắt bọn họ mà xong việc còn trấn định tự nhiên như thế. Trước đó hắn đã quá coi thường nàng ta.

Trong giây lát hắn thu hồi kinh ngạc trong ánh mắt, lại lần nữa khôi phục đạm nhiên. Để xác định lại một lần, hắn lại cúi đầu ngửi. Cũng không biết độc này là gì hay có lai lịch gì mà chỉ một giây lát mùi đắng kia đã nhạt đi. Chắc hẳn một lát nữa nó sẽ biến mất không còn gì.

Hắn cười lạnh, nàng ta biết chắc điểm này rồi nên mới không hề cố kỵ sao?

“Nói đi.” Tuy không thể dùng chút mùi hương hư vô mờ mịt này làm chứng cứ phạm tội để phán nàng ta tội giết người nhưng hắn vẫn không có ý định buông tha nàng ta. Hắn lạnh lùng buông cánh tay nàng ta ra, nhàn nhạt hỏi, “Vì sao phải giết hại Chu tổng quản?”

Thân thể hắn cao gầy, cao hơn Phó Lan Nha chừng nửa cái đầu nên nàng không thể không ngửa đầu đối diện với hắn. Lúc hắn ngửi đầu ngón tay nàng thì nàng đã sớm biết hơn phân nửa hắn đã đoán được thủ pháp hạ độc của mình nên nhất thời cũng không hoảng hốt mà chỉ lặng lẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai người sau đó bình tĩnh nói: “Bình đại nhân nói lời này là có ý gì?”

“Cứng miệng quá nhỉ?” Bình Dục thu lại ý cười, bước đến gần hơn. Lúc này hắn phát hiện đôi mắt nàng cực kỳ trong trẻo, giống như hồ nước yên tĩnh, dưới ánh đèn chúng lấp lánh ánh sáng. Hắn nhàn nhạt dời ánh mắt, dừng trên môi nàng lại thấy cánh môi nàng đỏ thắm giống anh đào ngày xuân.

Cuối cùng hắn không thèm nhìn nữa mà chỉ chằm chằm liếc đỉnh đầu nàng, tiếp tục chất vấn: “Có lý do gì mà Chu tổng quản không thể không chết? Sao ngươi lại phải dồn ông ta vào chỗ chết lúc này?”

Đợi một hồi không thấy nàng trả lời nhưng chóp mũi hắn lại ngửi được một mùi hương sâu kín thanh nhã cực kỳ. Không cần nghĩ cũng biết đó là truyền đến từ người nàng, điều này khiến hắn càng thêm không được tự nhiên hừ lạnh một tiếng sau đó lùi lại xoay người đi tới cạnh bàn.

Phó Lan Nha chỉ cảm thấy áp lực bao trùm lên người mình chợt được giải tỏa, cả thân thể căng chặt chợt thả lỏng. Phải biết rằng ngoại trừ độc phấn trong móng tay và túi thuốc giải trong tay áo thì nàng còn giữ cuốn sách của mẹ để lại trong áo lót. Sách kia cực mỏng, bên trên tràn đầy những văn tự mà nàng không hiểu gì. Tuy không thấy nó có chỗ lợi nào nhưng nếu đã là di vật mẹ để lại cho nàng thì nàng tuyệt đối không muốn nó rơi vào tay người khác.

Bình Dục đi đến trước bàn ngồi xuống, thuận tay cởi Tú Xuân Đao bên hông xuống để trên mặt bàn sau đó như suy tư gì đó mà nhìn Phó Lan Nha.

Phó Lan Nha bình tĩnh mà nhìn hắn, qua một lúc lâu nàng cảm giác đôi mắt hắn như gương sáng, có thể chiếu rọi mỗi ngóc ngách trong lòng nàng. Tim nàng đập như sấm, tuy cố gắng bày ra bộ dáng không có việc gì nhưng trên lưng nàng vẫn chậm rãi thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.

Người này quá mức khôn khéo, còn khó đối phó hơn nàng tưởng tượng nhiều. Chẳng những trong thời gian ngắn hắn đã đoán ra được cách thức hạ độc mà vừa mở miệng đã hỏi được chỗ mấu chốt. Càng là người thông minh thì càng không thích người khác nghi ngờ kết luận của mình. Nếu đối phương đã một mực nhận định mà mình lại cực lực biện giải thì không thể nghi ngờ gì sẽ chọc giận hắn, không bằng trầm mặc cho xong.

Bình Dục thấy Phó Lan Nha không nói lời nào thì khó có lúc không giận. Tuy hắn có rất nhiều cách bức nàng mở miệng nhưng chỉ cần cẩn thận suy xét tiền căn hậu quả cũng không khó đoán động cơ giết người của nàng. Phàm là kẻ muốn giết người thường chỉ có ba nguyên do: Một vì lợi, một vì thù, một vì tình.

Gia đình Phó Lan Nha gặp biến cố, ngoại trừ kẻ điên mới ở lúc này vì lợi và tình mà giết người. Sở dĩ nàng ta nén đau giết chết lão bộc nhiều năm hơn phân nửa là phát hiện kẻ này có cử chỉ vong ân phụ nghĩa. Nghĩ đến đây đáy lòng hắn xẹt qua một tia nghi hoặc.

Nếu hắn không nhìn lầm thì vừa rồi Vương Thế Chiêu vừa vào phủ nhìn thấy Chu tổng quản hành sự kỳ dị thì sắc mặt đã biến đổi cực lớn. Hắn ta không nói hai lời đã rút đao ra chém về phía Chu tổng quản, một chiêu kia chính là muốn lấy mệnh. Cho dù Chu tổng quản không chết vì độc thì sợ là cũng sẽ bị Vương Thế Chiêu chém một đao mất mạng.

Hành động của Vương Thế Chiêu rõ ràng giống như giết người diệt khẩu.

Hắn nhíu mày không nói, Vương Thế Chiêu là bao cỏ không đáng ngại nhưng chú hắn là Vương Lệnh lại là kẻ có thủ đoạn. Suy ra từ những thứ này thì không khó đoán được Chu tổng quản này là quân cờ Vương Lệnh cài bên người Phó Băng. Nhưng điều khiến hắn khó hiểu chính là nửa tháng trước Phó Băng đã bị nhốt vào lao, Chu tổng quản lại vẫn còn tác dụng ư? Nếu không thế thì ông ta cũng sẽ không bị Phó Lan Nha phát hiện sơ hở, tiện đà giết chết. Hay là vị Chu tổng quản này ngoài dùng để đối phó với Phó Băng thì còn có tác dụng gây bất lợi gì đó cho Phó Lan Nha?

Nực cười cho Vương Lệnh khôn khéo một đời, chỉ sợ nằm mơ cũng không thể tưởng được quân cờ của ông ta thế nhưng bị một tiểu cô nương lặng yên trừ khử. Hắn giương mắt nhìn về phía Phó Lan Nha, ánh mắt có chứa tìm tòi nghiên cứu. Không biết trên người Phó Lan Nha có cái gì khiến Vương Lệnh phải kiêng kị hoặc có mưu đồ đến mức dù ở xa ngoài ngàn dặm mà vẫn muốn tiếp tục thao túng người đối phó với nàng ta?

Hắn trầm mặc hồi lâu, quyết định tạm thời để yên chuyện này. Nếu việc này đã có chút manh mối thì không bằng yên tĩnh xem sự việc phát triển. Chỉ cần Phó Lan Nha còn ở bên cạnh hắn thì không sợ chú cháu Vương Lệnh sẽ không lộ ra sơ hở.

Phó Lan Nha ở một bên mắt lạnh quan sát biểu tình của hắn, trong lòng nghi hoặc vì sao hắn đang ép hỏi mình lại bỗng nhiên ngừng lại. Trong lòng nàng hiểu hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này vì thế vẫn luôn căng thẳng, lúc nào cũng ở trong trạng thái đề phòng.

Ai ngờ sau một lúc lâu, Bình Dục lại cầm Tú Xuân Đao đứng dậy không thèm nhìn nàng một cái mà đã đi ngang qua người nàng mở cửa đi ra ngoài.

*****

Vương Thế Chiêu đợi hồi lâu mới thấy Bình Dục và Phó Lan Nha một trước một sau từ trong sương phòng đi ra. Thấy hai người xiêm y chỉnh tề, sắc mặt không có gì khác thường thì dù vẫn nghi ngờ Bình Dục đã được tiện nghi nhưng cỗ ghen tuông trong lòng hắn cũng tan biết chút, không còn quay cuồng nữa.

Sau khi ra ngoài Bình Dục chỉ lệnh cho thuộc hạ tiếp tục soát người đám gia phó, còn kết quả lục soát người Phó Lan Nha hắn lại không nói một chữ nào.

Sau khi tra hỏi một phen tất nhiên là không phát hiện cái gì. Bình Dục gật gật đầu, dõng dạc nói: “Đã tra xong những người có mặt ở đây và không có chứng cứ đầu độc. Vậy chắc là đúng như lời Vương Đồng Tri nói, Chu tổng quản là do tim đập nhanh mà chết, việc này cứ thế dừng ở đây. Lý Mân, Trần Nhĩ Thăng, hai người các ngươi đem thi thể người chuyển cho quan địa phương quản lý, những người còn lại thì tiếp tục xét nhà.”

Mọi người lĩnh mệnh, phân công nhau đi làm việc. Phó Lan Nha nghe xong thì trong lòng biết Bình Dục đột nhiên sửa miệng tất phải có nguyên nhân khác. Nhưng nàng đã sớm mệt mỏi, cả thể xác và tinh thần, không còn đủ sức lực đi cân nhắc thâm ý trong lời hắn. Nàng chỉ lặng yên ôm lấy Lâm ma ma, không biết cứ thế ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Trái tim Lâm ma ma run rẩy treo giữa không trung, thấy sắc mặt Phó Lan Nha tái nhợt trong lòng bà ta nghĩ không biết vừa rồi tiểu thư bị vị đại nhân kia giữ trong phòng lâu thế có phải chịu tủi thân gì không. Bà muốn hỏi kỹ nhưng sợ tiểu thư nghe xong càng thêm dày vò nên nhất thời không dám mở miệng.

Thấy Phó Lan Nha nửa ngủ nửa tỉnh bà chỉ phải dùng áo choàng quấn nàng lại, liên tục nhẹ vỗ lưng mãi tới khi nàng ngủ sau mới nhẹ giọng thở dài.