Lời Của Gió

Chương 4-1: Gặp lại (1)




Ngày 26 tháng 7 năm 2020.

Sáng

Trời âm u!

" Đến bây giờ, quyển nhật kí của tôi đã thêm được trang thứ 4 rồi, lạ thật đấy!Từ trước đến nay, cứ hễ  mỗi lần tôi viết nhật kí là không tới 3 ngày hoặc không quá 3 trang là tôi bỏ dở giữa chừng rồi, vì sao lần này lại kiên trì đến vậy? Phải chăng sắp có điều gì xảy ra, và điều đó có liên quan đến tôi!? "

"Haizz,..." Tôi thở dài.

Hôm nay là chủ nhật, cho nên tôi ở nhà. Bạn của tôi thì tốt rồi, mỗi người đều có việc để làm còn tôi thì ngồi ngây ngốc ở nhà mà ngắm trời trăng mây đất. Như thể đang phản ánh tâm trạng của tôi, bầu trời âm u càng dữ dội hơn trước đó. Tôi phát ngán khi phải ngồi một chỗ như thế này,....

Thế nên, tôi quyết định! ... Đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt về vừa ăn vừa ngắm.=.="

Tôi cứ ngỡ là mình đi một chút thôi sẽ không mắc mưa đâu. Ai ngờ, khí trời thất thường không như con người dự đoán...Trời mưa! Và quan trọng là tôi không đem theo ô!

Tôi đứng trước cửa hàng mà khóc không ra nước mắt. Mẹ ơi, tới khi nào mới tạnh mưa đây!?

Đúng lúc này, tôi trông thấy một sự việc kinh hỉ. Tôi gặp người quen! Ở bên phải dưới tấm hiên của cửa hàng, cách tôi khoảng 5m. Ờ mà sao trông không giống lắm, anh mặc chiếc áo khoác màu xanh sẫm, đeo khẩu trang và che mắt kính đen, trên tay là chiếc ô vừa được gấp lại còn hơi ẩm nước. Bất ngờ, anh quay lại... Đúng là Trần Khải rồi!

"Này, anh làm gì mà lấp ló ở đây thế?" Tôi bước nhanh  đến chỗ anh.

Như không biết trước sự có mặt tôi ở đây, rõ ràng anh giật nảy lên một cái khi thấy tôi.

"Sao không trả lời? Này!" Anh nhìn chằm chằm khiến tôi cũng hơi ngượng nên vỗ vào vai anh một cái.

Anh cau mày vì bị đánh, một lúc sau anh mới nói:

"Cô không mang ô?"

...   "Phải" Anh đang đánh trống lảng đó à? Thôi kệ anh không muốn nói thì Thiên Thiên tôi cũng ngại hỏi.

"..Lấy cái này rồi về đi!" Anh đưa cho tôi cái ô của anh.

"À, thật ra tôi cũng không về gấp nên không cần đâu" Tôi giã lã cười từ chối, hai người mới gặp nhau mà anh làm như bạn lâu ngày ấy.

"... Ai nói tôi đưa cho cô để đi về?" Anh nhìn tôi chăm chú đến mức lông tơ tôi cũng dựng lên hết luôn rồi. Ánh mắt thật... hiếu kì đến lạ thường.

"Không phải vậy à?"

"Không! Ý tôi là đưa tôi về rồi làm giúp tôi bữa sáng, tôi đói rồi" Anh cười cười

Tôi: "..." Anh đói thì liên quan gì đến tôi!

"Cô là cô-gái-bình-thường nhỉ?" Anh tiếp tục hỏi còn tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ về ý định của anh.

"Ừ"

"Cô gái bình thường sẽ có trái tim nhân hậu, nhất là đối với người bị vứt bỏ nhỉ?" 

"..Ừ"

"Vậy cô cũng sẽ đối xử tôt với tôi - một kẻ bị vứt bỏ mà nhỉ?"

"...." Anh bị vứt bỏ!?

"Bình thường khi đi làm sẽ có người làm bữa sáng giúp tôi, hôm nay tôi được nghỉ nên không có hơn nữa không biết tại sao nhìn cô tôi cảm thấy rất đói bụng" Anh cười càng sâu hơn nữa.

"...." Ra là vậy, khoan đã "Anh không thấy lời anh nói hơi có chút ám muội sao????" Tôi hơi đỏ mặt, điều này là không thể trách tôi được, lời anh nói ám muội thật mà!

"Cô đang nghĩ gì thế? Thật đúng là một cô gái đen tối mà." Anh trong nháy mắt vui vẻ thấy rõ bằng mắt thường.

"Được rồi, tôi thua! Ta về thôi, tôi sẽ làm giúp anh bữa sáng" Tôi thở dài bất đắc dĩ.

"Đúng là một gái biết nghe lời, ngoan lắm!" Xin anh đừng bình phẩm về tôi nữa!!!

Thế là tôi và Trần Khải cùng về với chiếc ô duy nhất của anh. Nhưng vừa đi được vài bước thì tôi loáng thoáng trong thấy bóng dáng của Vi Vi và một người đàn ông đang đi trong dòng người đông đảo này, người đàn ông đó trong quen lắm hình như cô gặp đâu đó rồi. Ngay lúc này Trần Khải kéo tay tôi đi nhanh hơn, hình như anh cũng nhìn thấy thì phải, tôi cũng không rõ lắm.

Nghĩ mãi mà không ra, tôi vứt chuyện này qua sau đầu. Nhưng lúc đó tôi không hề biết rằng sau khi tôi rời khỏi mái hiên thì có một bóng dáng từ trong góc khuất bước ra. Một cô gái đeo kính nghiêm nghị. Phong Luyến!