Lời Hứa Dưới Ánh Trăng

Chương 17: Mất tích




Phố về đêm…

Bóng đen mau chóng bao trùm lên khắp mọi ngóc ngách trong thành phố, trong con hẻm nhỏ in hằn một bóng dáng trải dài trên mặt đất. Nó lê đôi chân nặng nhọc đi từng bước, hốc mắt sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, nó ngồi phịch xuống một góc đường. Trong đầu bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Hắn không tin nó, không hề tin tưởng nó!!

Từ phía xa có một chiếc motor phóng thẳng về phía nó, ánh sáng từ đèn pha khiến nó chói mắt. Chiếc xe dừng lại trước mặt nó, thân ảnh trên xe bước xuống tháo mũ bảo hiểm ra, nhìn nó một lượt

- Em không sao chứ?

- Em…em không sao!_nó đáp, giọng vẫn còn nghẹn

- Đi với anh gặp Anh Quân!

- Em không muốn gặp cậu ta!_nó dứt khoát

- Trời tối rồi, dù không muốn gặp em cũng phải về nhà chứ!

- Em không muốn về, em đang rối lắm, em không muốn ba mẹ thấy em như vậy!_nó lắc đầu nguầy nguậy

- Được rồi, đi theo anh!_người ấy nắm tay nó dắt đi, anh vẫn luôn như vậy, luôn trầm tĩnh và bình yên

Chiếc motor lao vun vút trên đường, nhà cửa và những hàng cây bị bỏ lại phía sau lưng họ. Gió tạt qua làm nước mắt trên mặt nó khô đi, để lại những vệt bẩn nhem nhuốc do đưa tay lau vội, nó cũng chẳng màng đến, ánh mắt nhìn về phía chân trời đầy sao xa xăm. Họ đang đi về hướng của một thành phố khác, cách xa thủ đô xa hoa lộng lẫy này…

Bình minh bắt đầu chiếu rọi những tia nắng đầu tiên của ngày mới tạo nên những luồng sáng lung linh huyền ảo trên mặt biển phẳng lặng hiền hòa. Nó đã ngủ quên sau lưng anh tự bao giờ, gương mặt hốc hác còn vương vài giọt nước mắt trông đáng thương vô cùng. Càng nhìn nó, anh càng giận hắn, hắn đúng là tên ngu mà, mang danh con chủ tịch làm gì trong khi không biết suy xét sự việc là thật hay giả, ngu quá ngu!

Nó chợt giật mình thức dậy vì có cảm giác ướt lạnh ở mặt, anh đang lau mặt lại cho nó, ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi thứ đều vô cùng xa lạ, ánh mắt nó nhìn anh như muốn hỏi rất nhiều điều

- Anh đã nói với ba mẹ em là em phải đi công tác tình nguyện dài ngày, từ giờ em ở lại đây, khi nào Anh Quân hiểu được chân tướng mọi chuyện rồi hãy về!_anh như hiểu được ý nó, chậm rãi nói

- Những tấm ảnh đó…thực sự em không biết tại sao lại có. Em thề là không hề…

- Em nghĩ lại xem trước đó có chuyện gì xảy ra không?

- Trước đó…trước đó… Phải rồi! Cách đó một ngày thôi, em mượn sách ở thư viện, lúc ra về thì có ai đó bịt miệng em lại và rồi sau đó em không biết gì nữa. Tỉnh dậy thì đã gần chiều và em đang nằm trước cửa nhà._nó thuật lại

- Thư viện? Được rồi, mọi việc để anh xử lí, em cứ ở lại đây đi!_anh nói

- Em sẽ ở đâu?_nó rụt rè

- Anh có một căn biệt thự ở gần bờ biển Daecheon này, em cứ ở đó tạm vài ngày!

- Vâng ạ!_nó cũng chỉ còn biết gật đầu nghe lời anh



Trong khi đó, hắn đã bình tĩnh hơn và bắt đầu suy xét lại những điều Aki nói, cộng thêm tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai từ “thư viện” của anh, hắn bắt tay vào làm rõ mọi chuyện. Hắn nhận thấy mình cũng đã quá đáng khi xử sự với nó như vậy, nhớ đến gương mặt phẫn uất của nó lúc đó mà tim hắn như bị ai cứa. Hắn lên phòng quản lí của trường, tìm cuộn camera lưu hình ảnh thư viện trong 5 ngày trở lại đây. Gương mặt của hắn từ hồng hào chuyển sang tức giận, đôi mắt hằn lên tia đỏ

“Bốpppp…Xoảnggggg…”_hắn đập tay xuống mặt bàn làm tấm thủy tinh vỡ vụn

- Mẹ kiếp!!!

Xem xét kĩ lại những bức ảnh kia, hắn phát hiện gương mặt của nó giống mê man hơn là ngủ, tên kia thì ôm ấp nó tình cảm như thế, vậy ai là người chụp ảnh? Lại còn gửi tận tay hắn, lẽ nào người đó muốn hắn hiểu lầm nó? Nếu tên đó thực sự đang đắc ý thì lầm rồi, hắn ta phải biết xem thường đại thiếu gia nhà họ Vương là một sự ngu dốt cực kì. Hắn nhấc điện thoại lên nhờ trợ lí điều tra rõ ràng mọi việc, lần này hắn quyết tâm sẽ bắt người đứng sau việc hãm hại nó phải trả giá thật đắt

Nửa ngày sau, hắn nhận được toàn bộ quá trình diễn biến của sự việc nó bị bắt đi hôm đó và tất nhiên là kể cả những ai có liên quan hắn đều biết. Hắn vội chạy đi tìm nó, nhưng trớ trêu thay, ở trường giáo viên báo nó nghỉ học, ba mẹ nó thì bảo nghe Aki xin cho nó đi công tác tình nguyện hai hôm rồi. Một thoáng sững sờ và khó chịu đan xen khi nghe tới Aki, hắn lập tức tìm anh. Chiếc Lamborghini phóng như bay trên đường và dừng lại trước cổng Hàn lâm viên nhà anh, ông quản gia thoáng thấy bóng hắn vội ra mở cửa.

- Chào thiếu gia Anh Quân!

- Chào ông! Thiên Minh có nhà không?

- Dạ thiếu gia Thiên Minh đang ngoài sân vườn ạ!

- Được rồi! Ông vào trong đi!_hắn gật đầu rồi bước thẳng ra phía sau nhà

Aki đang ngồi trên chiếc ghế dài làm bằng gỗ sơn màu trắng dưới gốc cây rẻ quạt. Trên tay cầm chiếc acmonica thổi một điệu nhạc du dương trầm bổng, đôi mắt nhắm hờ để lộ hàng mi dài dưới mái tóc nâu chocolate Hàn Quốc, đôi môi mỏng cùng làm da trắng khiến các bạn phái nữ đổ gục ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rất tiếc hắn không mê trai nên không có cảm xúc =))) Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế đơn trước mặt anh, vẻ mặt nhăn nhó lộ rõ sự bực bội

- Hân Đồng đâu?

- …

- Này! Hân Đồng đâu?_hắn lặp lại câu hỏi đó lần nữa trước sự im lặng của anh

- …

- Vũ Hàn Thiên Minh! Hân Đồng đâu???_hắn bực tức gọi lớn

- Tìm cô ấy làm gì? Mắng chửi rồi đuổi đi lần nữa à?_anh từ từ mở mắt, hờ hững hỏi

- Em điều tra rõ mọi thứ rồi, em muốn tìm cô ấy xin lỗi!_hắn dịu giọng

- Liệu mà cư xử đúng đắn, Hân Đồng không mạnh mẽ như bề ngoài đâu!_anh không nhìn hắn, tay gạt đi vài lá rẻ quạt vương trên áo mình

- Em hiểu! Cho em biết Hân Đồng đang ở đâu đi! Em cần gặp cô ấy càng sớm càng tốt!

- Biệt thự Sharon ở bãi biển Daecheon!_Aki nhấp ngụm trà rồi đưa chìa khóa cho hắn

- Em đi đây! Dù sao cũng…cảm ơn anh!_hắn gật đầu rồi đứng dậy bước đi

Bốn tiếng sau…

Hắn đứng trước cổng biệt thự mà Aki đã chỉ, hơi ngập ngừng khi tra chìa vào ổ khóa. Hắn bước vào trong, nó đang ngồi ở phòng khách, tay cầm quyển sách nhưng mắt lại nhìn vào khoảng không vô định, một giọt nước trong veo rơi xuống trang sách. Nhìn nó như vậy, tim hắn như bị ai nhéo một cái

- Hân Đồng!_hắn gọi nó, giọng nói dịu dàng và xen đâu đó chút nghẹn ngào

Nghe tiếng gọi, nó giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt tím thẫm huyễn hoặc của hắn, quyển sách trên tay nó rơi xuống đất

- Anh…Anh Quân…_nó lắp bắp, sự ngỡ ngàng choáng hết tâm trí nó

- Hân Đồng! Tôi…

- Anh tới đây làm gì? Chà đạp nhân phẩm của tôi nữa sao? Về đi, tôi không muốn thấy anh!_nó làm mặt lạnh quay đi, những sự việc của mấy hôm trước ùa về trong đầu nó khiến nó gạt đi niềm vui được nhìn thấy hắn

- Không phải đâu! Hân Đồng à nghe tôi nói đi…_hắn vội phản bác

- Anh đi đi!_nó đẩy hắn về phía cửa, sống mũi nó đã đỏ ửng và cay xè rồi, nó không muốn hắn thấy nó khóc

- Tôi xin lỗi! Tôi yêu em mà!_một tay hắn giữ hai tay nó lại, tay kia kéo nó vào lòng hắn

Nó giương đôi mắt tròn xoe ngấn nước nhìn hắn, nó vừa nghe gì vậy? Là tỏ tình, tỏ tình phải không? Mặt nó bắt đầu nóng bừng, đỏ như quả cà chua chín. Nó lấy tay đánh liên tục vào ngực hắn

- Anh Quân đáng ghét!

- Phải! Tôi đáng ghét! Tôi hiểu lầm em, tôi làm em buồn, lỗi là tại tôi!_hắn siết chặt vòng tay ôm nó hơn

- Anh biết rồi sao?_nó hỏi

- Đúng vậy! Tôi đã điều tra và biết hết rồi, là Hạ Yến Oanh hại em!

- Yến Oanh? Cô ta…

- Đi thôi! Về Seoul và bắt từng người muốn hãm hại em phải chịu tội!_hắn kéo tay nó đi

Dọc đường đi, hắn kể lại hết chi tiết mọi chuyện lúc nó bị bắt đi. Nét mặt nó thay đổi như tắc kè theo từng tình tiết khiến hắn nhìn mà mắc cười. Nó còn hứa với lòng rằng sẽ cho đám con gái khó ưa đó một bài học nhớ đời.