Lôi Kéo

Chương 49




Màn đêm buông xuống, thành phố ngủ yên ban ngày dần thức tỉnh. Dòng xe cộ tấp nập chuyển động, tất cả mọi người đều có đích đến của mình, dù là về nhà hay công việc. Đèn neon thắp sáng mọi ngóc ngách, văn phòng cũng vậy, nhưng không phải đèn neon, mỗi ánh sáng thắp sáng văn phòng minh chứng cho việc ai đó đang liều sức làm việc.

Lâm Thanh Nhạc chính là một trong số những người đó, gần đây lượng công việc khá nhiều, sau khi quay lại phòng làm việc cô chưa kịp suy nghĩ đến chuyện hôm nay Triệu Tử Ái đến tìm Hứa Đinh Bạch làm gì thì đã bị công việc che mắt.

Lúc làm xong hết rời khỏi công ty đã hơn chín giờ tối.

"Không phải bám được vào Hứa Đinh Bạch sao? Sao vậy, vẫn cần tăng ca sao?" Mới từ cửa đi ra liền gặp một người phụ nữ khoa trương nói.

Giữa lông mày Lâm Thanh Nhạc hiện lên sự mệt mỏi: "Cô Triệu? Tôi không biết cô có ý gì nhưng mong cô nói chuyện khách sáo một chút."

"Khách sáo gì chứ?" Triệu Tử Ái nhìn cô: "Lâm Thanh Nhạc, tôi chỉ muốn hỏi cô một chuyện, cô và Hứa Đinh Bạch ở bên nhau rồi phải không?"

Lâm Thanh Nhạc bận bịu cả ngày, không muốn để ý đến cô ta: "Phiền cô tránh đường, tôi còn có việc."

"Cô đứng lại!" Triệu Tử Ái giữ tay cô: "Tôi đã đứng đây đợi cô rất lâu rồi, cô còn dám đi!"

Lâm Thanh Nhạc không hiểu: "Tôi đâu kêu cô đứng đây đợi tôi."

Triệu Tử Ái: "Tôi cứ muốn đợi đó, tôi không cần biết, cô trả lời tôi đi, đúng hay không?"

Trước cửa công ty lúc nào cũng có người ra vào, Triệu Tử Ái lại không cho cô đi, hết lần này đến lần khác kéo cô lại.

Lâm Thanh Nhạc không còn cách nào khác: "Được, cô rất muốn biết phải không? Vậy chúng ta đi tìm nơi nào đó ngồi rồi nói chuyện cho rõ ràng đi."

Triệu Tử Ái lườm cô: "Được, đi thì đi, ai sợ ai chứ."

"..."

Cuối cùng Lâm Thanh Nhạc chọn quán cà phê gần đấy.

Sau khi ngồi xuống cô gọi một ly cà phê và một đĩa bánh ngọt: "Cô uống gì?"

Triệu Tử Ái: "... Latte."

"Cô ăn gì?"

Triệu Tử Ái nhíu mày: "Tối rồi còn ăn bánh ngọt? Béo chết mất."

"Được thôi..."

Gọi đồ xong, Lâm Thanh Nhạc đưa tay bóp trán. Triệu Tử Ái thấy cô không có ý định nói chuyện thì nói thẳng: "Này, cô nói đi."

Lâm Thanh Nhạc: "Nói gì..."

"Chuyện ban nãy tôi hỏi cô! Cô não cá sao! Hứa Đinh Bạch thích cô đúng không?"

"Đúng."

Lâm Thanh Nhạc ho nhẹ một tiếng, rất muốn nói "Không phải" để vị đại tiểu thư này không dây dưa nữa. Nhưng nhớ tới ngày đó anh đúng là có tỏ tình với cô, cô nói dối lại không tốt.

"Ừm... Chuyện này..."

Triệu Tử Ái nhìn vẻ mặt của cô, trong lòng nguội lạnh hơn nửa: "Cho nên cô và anh ấy thật sự ở bên nhau rồi? Anh ấy không phải vì muốn tránh tôi mà lấy cô làm lá chắn?"

Lâm Thanh Nhạc sửng sốt, đưa mắt nhìn cô ta: "Hả? Anh ấy nói chúng tôi... ở bên nhau rồi?"

Sắc mặt Triệu Tử Ái trầm xuống, giọng như muốn khóc: "Làm sao có thể như vậy được, tôi có chỗ nào không bằng cô chứ, hơn nữa tôi còn ở nước ngoài với anh ấy lâu như vậy! Anh ấy vừa về nước đã thích cô, sao không có thứ tự trước sau như vậy chứ..."

Đúng lúc này nhân viên mang cà phê và bánh ra, nghe vậy liền nhìn hai người.

Lâm Thanh Nhạc nâng tách cà phê: "Cô và anh ấy... cùng ở nước ngoài?"

"Lúc anh ấy sang đấy còn không nhìn thấy, thời gian trị liệu đều là tôi chăm sóc anh ấy, tôi còn mua cho anh ấy rất nhiều đồ ăn, còn nói chuyện để anh ấy không buồn! Chúng tôi lại là bạn đại học, anh ấy sẽ chỉ tôi những vấn đề tôi không hiểu..." Nói đến đây giọng Triệu Tử Ái dần nhỏ đi: "Nếu như không về nước thì tốt rồi, anh ấy sẽ không gặp cô, cũng sẽ không thích cô."

Lâm Thanh Nhạc: "..."

Triệu Tử Ái nhìn cô: "Cô nói xem có phải anh ấy rất xấu không! Có phải anh ấy đối xử với tôi không công bằng không?"

Lâm Thanh Nhạc hạ mắt, mạnh mẽ cắn một miếng bánh ngọt, trong lòng cực kỳ bực bội: "Nếu như việc tới trước tới sau đối với cô quan trọng như vậy thì cô không có tư cách nói với tôi những chuyện này."

Triệu Tử Ái: "... Cái gì?"

Lâm Thanh Nhạc ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng: "Nếu như một người đã không thích cô rồi cô còn cố chấp như vậy thì được gì chứ, tình cảm là chuyện phải đến từ hai phía, không phải đơn phương là được, đây cũng không phải chuyện có thể dùng hai chữ công bằng để khái quát hết được."

"Nhưng tôi..."

"Hơn nữa cô thích anh ấy ở điểm nào? Bề ngoài? Năng lực? Hay là vì anh ấy không thích cô?"

Triệu Tử Ái nghẹn giọng: "Cô nói cái gì vậy?"

Lâm Thanh Nhạc: "Chẳng qua tôi thấy người như các người, có thể là cuộc sống quá thuận lợi, chuyện gì cũng có thể dễ dàng đạt được, cho nên đôi khi không chiếm được thì sẽ không cam tâm."

Người như các người? Còn ai nữa?

Mặc kệ còn có ai, Triệu Tử Ái có chút ngẩn người, thật ra chính cô ta cũng biết cô ta có chút không cam tâm, cảm thấy hơi mất mặt nên cô ta mới rối rắm ở chỗ này.

Cô ta chính là không thích Hứa Đinh Bạch đối xử với mình như vậy, từ nhỏ đến lớn chưa có ai đối xử như vậy với cô ta đâu!

"Cô Triệu ưu tú như vậy, chắc hẳn có rất nhiều người thích cô đúng không?"

Triệu Tử Ái không nghĩ Lâm Thanh Nhạc sẽ đột nhiên khen mình như vậy, cô ta quay đầu: "Đó là điều tất nhiên!"

"Vậy nên vì sao cô lại vì thích một người mà hạ thấp giá trị bản thân như vậy?" Lâm Thanh Nhạc nhìn cô ta: "Cô xinh đẹp, điều kiện cũng tốt, có rất nhiều người muốn nâng niu cô trong lòng bàn tay."

Hôm nay Triệu Tử Ái đã chuẩn bị sẵn tinh thần giằng co với Lâm Thanh Nhạc một phen, cô ta không vui ở chỗ Hứa Đinh Bạch nên hiện giờ mới cố ý nói với Lâm Thanh Nhạc mình quen Hứa Đinh Bạch từ trước, còn có chuyện ở nước ngoài để khiến cô khó chịu.

Nhưng không ngờ rằng phản ứng của Lâm Thanh Nhạc từ đầu đến cuối đều là lạnh nhạt, khiến cô ta không thể phát ra uy lực của mình, thậm chí còn có chút tán đồng.

Triệu Tử Ái: "Cô cố tình nói như vậy để tôi chủ động rời đi đúng không?"

Lâm Thanh Nhạc ăn bánh ngọt, trong đầu toàn là câu nói "Ở nước ngoài đều là tôi chăm sóc anh ấy" của cô ta, nói chuyện cũng không chút khách khí: "Cô Triệu muốn rời đi đâu chứ, cô vốn dĩ còn chưa có vào mà."

"Cô!"

Lâm Thanh Nhạc: "Được rồi, lời hôm nay cô nên nói cũng đã nói, tôi cũng nghe rồi. Cà phê tôi mời, tôi đi trước."

"Này! Lâm Thanh Nhạc!"

Lâm Thanh Nhạc không quay đầu lại, đi ra quán cà phê, lúc đi qua đường thấy điện thoại rung.

Cô lấy ra nhìn, là tin nhắn của Hứa Đinh Bạch, hỏi cô về nhà rồi sao.

Lâm Thanh Nhạc không trả lời, cất di động vào túi.

Hừ... Còn nói ở nước ngoài cũng chỉ nhớ đến cô... Trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng không biết trong tương lai còn xuất hiện bao nhiêu Triệu Tử Ái nữa!

Cả đêm Lâm Thanh Nhạc cũng không trả lời tin nhắn của Hứa Đinh Bạch, sáng hôm sau anh cũng nhắn tin cho cô, hỏi khi nào cô mua vé tàu cao tốc để về nhà.

Sau đó không thấy cô trả lời nên anh trực tiếp gọi điện thoại, hơn nữa còn là kiểu cô không nghe anh sẽ không ngừng.

"Sao, chuyện gì?" Lâm Thanh Nhạc bị làm phiền đến không chịu được nữa, tức giận nói.

Hứa Đinh Bạch sửng sốt: "Cậu đang tức giận à?"

"Tức giận cái gì?"

"Hôm qua Triệu Tử Ái đến phòng làm việc của tôi..."

Lâm Thanh Nhạc nghẹn một bụng, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Chuyện đấy đâu liên quan đến tớ... Tớ không tức giận."

Hứa Đinh Bạch: "Vậy tại sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?"

"Tớ, tớ bận! Sắp nghỉ nên tớ có nhiều chuyện cần phải xử lý."

"Được, vậy buổi tối gặp mặt, đi ăn cơm cùng nhau."

"Không được."

"Tại sao?"

"Buổi tối phải liên hoan với đồng nghiệp cùng bộ phận."

"Vậy ngày mai..."

"Ngày mai tớ phải về nhà."

Hứa Đinh Bạch: "..."

"Phó giám đốc, đây là tài liệu tôi đã sửa lại, của cô đây." Đúng lúc này một thực tập sinh đến.

Lâm Thanh Nhạc lạnh nhạt nói với người đầu dây bên kia: "Tớ còn có việc, cúp đây."

"Chờ..."

Tút tút tút...

Ở một văn phòng khác, Hứa Đinh Bạch bị cúp điện thoại đang ngẩn người nhìn màn hình đen ngòm.

"Thế nào? Thanh Nhạc nói thế nào?" Hạ Đàm ngồi bên vui tươi hớn hở hỏi.

Hứa Đinh Bạch: "Cô ấy cúp điện thoại của tôi."

"Cũng không đồng ý đi ăn cơm với cậu?"

"Nói là hôm nay liên hoan với đồng nghiệp."

"Ha... Được rồi, tôi biết ngay vẻ ngoài đào hoa của cậu sẽ mang đến phiền phức mà, hôm qua Triệu Tử Ái đến tìm cậu bị cô ấy bắt gặp nên chắc chắn cô ấy rất tức giận."

Hứa Đinh Bạch cau mày: "Cô ấy nói cô ấy sẽ không vì chuyện đó mà tức giận."

"What? Hứa tổng thân yêu của tôi ơi, lời phụ nữ nói mà cậu cũng tin sao?" Hạ Đàm liên tục lắc đầu: "Quả nhiên, cậu đúng là tấm chiếu mới trong tình yêu mà."

- --

Ngày cuối cùng trước kì nghỉ, không khí trong công ty cũng không với lúc bình thường. Lúc Lâm Thanh Nhạc đang hoàn thành nốt công việc trước khi nghỉ, có thể cảm nhận được sự hưng phấn của thực tập sinh dưới tay mình.

Một phút trước khi tan làm, tổng giám Thành nói mọi người đi đặt chỗ ăn, mấy thực tập sinh vui mừng đến độ nhảy cẫng lên.

Lâm Thanh Nhạc cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cô cũng có thể hiểu được tâm trạng đó, bận rộn lâu như vậy cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày, dù là ai cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.

Bảy giờ tối, mọi người trong phòng cùng đi ăn với nhau.

Trên bàn ăn mọi người không uống quá nhiều rượu, cười toe toét tán gẫu đủ chuyện sau đó chuyển qua tăng hai.

Tăng hai là hoạt động như thường lệ, đến KTV hát.

Uống một chút rượu nên mọi người hào hứng ca hát, bầu không khí cũng nóng dần lên. Lâm Thanh Nhạc biết tửu lượng của mình không tốt nên gần như không uống tí nào, chỉ ngồi bên cạnh chơi xúc xắc với mọi người.

"Tổng giám, ông đột nhiên đi đâu vậy, có phải muốn ra ngoài để tránh rượu không?" Cửa phòng bao mở ra, tổng giám Thành đi từ bên ngoài vào bị mọi người thấy.

Lúc này mọi người đều không câu nệ như ở công ty, mấy nhân viên to gan trêu chọc tổng giám.

Tổng giám Thành: "Nói vớ vẩn là nhanh, tửu lượng tôi tốt như vậy còn cần tránh rượu sao? Mấy đứa nhãi các cậu gộp lại còn không bằng tôi đâu!"

"Ấy... Có lời này của tổng giám thì tối nay chúng tôi sẽ không khách khí với ông nữa đâu."

"Tổng giám, mau lại đây, đừng trốn nữa."

"Vừa rồi cũng đâu phải trốn, tôi phát hiện ra phòng bên cạnh là phòng của Hứa tổng và Hạ tổng nên qua chào hỏi vài câu. Các cô các cậu cùng tôi sang chào hỏi luôn đi."

"A..." Mấy thực tập sinh nghe được cấp trên đang ở phòng bên liền sợ hãi.

"Sao mấy người Hạ tổng lại tới đây?"

"Tôi còn chưa từng nói chuyện với Hứa tổng nữa..."

Tổng giám Thành: "Ôi, mấy người sợ cái gì? Cũng đâu có ai ăn thịt mấy người đâu."

Biết cấp trên ở phòng bên cạnh, mặc dù có hơi sợ hãi nhưng phần lớn mọi người vẫn muốn qua chào hỏi. Dù sao thường ngày nhiều người căn bản còn không có cơ hội nhìn thấy Hứa Đinh Bạch.

Nhưng Lâm Thanh Nhạc lại không muốn đi chút nào, mặc dù cô biết Hứa Đinh Bạch không có ý khác với Triệu Tử Ái nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy bực bội. Nói thế nào thì quá khứ tám năm qua của anh không có cô, bên cạnh anh xuất hiện bao nhiêu người, làm bạn với bao nhiêu người cô cũng không biết.

Hơn nữa cũng không thể thừa nhận ngày đó khi Triệu Tử Ái tự tin khẳng định nói cô ta chăm sóc anh vượt qua khoảng thời gian trị liệu đó khiến cô không vui.

"Thanh Nhạc, còn ngồi đó làm gì, đi thôi." Giám đốc quay sang kéo tay cô.

Nhân viên bình thường không đi còn hiểu được, dù sao người phòng bên cạnh cũng không biết bọn họ là ai, nhưng Lâm Thanh Nhạc là phó giám đốc, biết sếp tổng ở bên cạnh mà còn không sang là không tốt.

Lâm Thanh Nhạc đành phải chậm rãi đứng dậy: "Được..."

Lâm Thanh Nhạc đi theo mấy người sang phòng bên cạnh, cúi đầu đứng phía sau. Nhưng cô chỉ cần liếc mắt liền có thể thấy Hứa Đinh Bạch, anh ngồi ở giữa, như trăng giữa sao, đẹp trai phong độ, căn bản không thể bỏ qua sự tồn tại của anh.

Mà lúc cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, ánh mắt hai người đụng nhau, chỉ thấy khóe miệng anh hơi cong lên, rõ ràng cái gì anh cũng không nói nhưng đột nhiên cô lại cảm thấy có gì đó không ai biết, chỉ có hai người họ mới cảm nhận được dòng điện ngầm này.

Dòng điện ngầm khiến người khác nóng bừng mặt.

Lâm Thanh Nhạc họ nhẹ một tiếng, đưa tay cào mũi, "bình tĩnh" dời ánh mắt.

Tổng giám Thành giới thiệu đơn giản qua mấy nhân viên trong phòng mình, lúc nói đến Lâm Thanh Nhạc thì đùa nói: "Người này chắc tôi không cần giới thiệu nữa."

Hạ Đàm: "Đương nhiên đương nhiên, hoa khôi của bộ phận các người, thanh danh của phó giám đốc Lâm đã vang xa như vậy, sao công ty chúng ta còn có người không biết nữa chứ."

Lâm Thanh Nhạc hơi ngại: "Hạ tổng đừng nói đùa."

Hạ Đàm nhìn Hứa Đinh Bạch, thấy anh vẫn bất động như núi ngồi trên sô pha thì liền gọi Lâm Thanh Nhạc tới: "Không phải nói đùa, mọi người đều biết hết. À đúng rồi, tôi còn chưa uống với phó giám đốc Lâm ly nào đâu, nào, tôi mời cô."

Lâm Thanh Nhạc cười với anh ta, cầm ly rượu lên muốn lễ phép nhấp một chút, nhưng ly rượu cô cầm nhanh chóng bị người khác đè lại.

Cô đưa mắt nhìn, không biết tay Hứa Đinh Bạch từ lúc nào đã đè lên ly của cô.

Lâm Thanh Nhạc: "..."

Hứa Đinh Bạch thản nhiên nói: "Người không biết uống rượu có thể không uống."

Mọi người bên cạnh sửng sốt, có chút không phản ứng kịp.

Hạ Đàm nhướng mày, nhìn thái độ mạnh mẽ bảo vệ này đi!

Anh ta nhìn Hứa Đinh Bạch: "Hứa Đinh Bạch, tôi còn bắt nạt cả nhân viên nữ của công ty mình sao? Thật là, nghe tôi nói hết đã, tôi uống, cô uống hay không cũng được."

Hứa Đinh Bạch nhìn về phía Lâm Thanh Nhạc, nói: "Phó giám đốc Lâm từng đi công tác với tôi, cô ấy không uống được rượu."

Lâm Thanh Nhạc biết anh nói câu này xem như là lời giải thích, mọi người sẽ không cảm thấy lạ khi thấy anh ngăn cản cô uống rượu.

"Tôi có thể uống một chút." Lâm Thanh Nhạc kéo tay anh ra, phá vỡ sự yên lặng: "Cảm ơn Hạ tổng."

Hứa Đinh Bạch: "..."

Hạ Đàm vui vẻ nói: "Được được, uống một chút là được, nếu không sếp tổng của chúng ta sẽ nói tôi bắt nạt người khác mất."

Sau khi qua chào hỏi xong, mọi người đều trở về phòng của mình. Mới ngồi xuống mấy thực tập sinh đã không nhịn được mà bán tán.

"Hứa tổng thật đẹp trai! Nhìn gần còn đẹp trai hơn nữa!"

"Đúng vậy đúng vậy, mặc dù tôi vẫn còn sợ."

"Nhìn qua thấy rất nghiêm túc..."

"Nhưng tôi cảm thấy đó chỉ là nhìn qua thôi, Hứa tổng cực kỳ ga lăng đó, ban nãy còn cản rượu giúp phó giám đốc của chúng ta nữa."

"Đúng thế, sếp không bắt nhân viên uống rượu là một điều tuyệt vời đó."

"Ấy... Mọi người nói xem anh ấy có bạn gái không?"

"Không có! Cái này tôi biết, trước đó có người đã nói qua rồi."

"Không biết vợ của Hứa tổng sẽ như thế nào nhỉ."

Mấy người càng nói càng kích động, cuối cùng mấy người đàn ông cũng tham gia vào, nói từ trình độ kinh nghiệm đến vẻ bề ngoài của Hứa Đinh Bạch, sau đó còn ngồi phân tích mẫu người anh thích.

Lâm Thanh Nhạc càng nghe càng thấy không ổn, cuối cùng lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài.

"Haiz..." Cửa vừa đóng lại cô liền thở dài một hơi.

Ban nãy khi nghe bọn họ bàn luận về mẫu người anh thích, nghĩ sau này ở bên người nào đó cô liền đổ mồ hôi lạnh. Không hiểu sao lại cảm thấy khẩn trương, sau khi ra ngoài cuối cùng cô cũng cảm thấy bình tĩnh hơn.

"Đi đâu thế?" Cô vừa mới định đi về hướng nhà vệ sinh thì sau lưng truyền đến giọng nói của người nào đó vừa làm trung tâm bàn tán của mọi người.

Lâm Thanh Nhạc quay người, thấy Hứa Định Bạch đang đứng trong hành lang.

Lâm Thanh Nhạc dừng lại: "Tớ, tớ đi vệ sinh."

"Ồ, trùng hợp thật." Anh đi lên phía trước: "Cùng đi chứ?"

"..."

Ai lại muốn cùng đi vệ sinh với một người đàn ông chứ...

Bên cạnh không có ai khác nên Lâm Thanh Nhạc cũng không thèm bày ra vẻ tôn trọng anh như mọi ngày. Cái gì cũng không trả lời, chỉ đi thẳng về phía trước.

Hai cái nhà vệ sinh đều đi đường này, cô cũng không thể nói không cho anh đi được.

Nhưng cô có thể đi nhanh hơn, không đứng cạnh anh là được.

Lâm Thanh Nhạc nghĩ vậy liền đi càng nhanh hơn, càng đi càng nhanh. Kết quả chính là, đến chỗ rẽ... cô trực tiếp bị Hứa Đinh Bạch túm lại.

"A..."

Hứa Đinh Bạch giữ tay cô, nhốt cô giữa mình và tường, cúi đầu nhìn cô hỏi: "Cậu đang trốn tránh tôi sao?"

"Không có." Cô ngước mắt nhìn thẳng anh, muốn thể hiện sự bình tĩnh của mình.

Lúc ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của anh, cô không khỏi bối rối, khoảng cách của hai người quá gần, khoảng cách gần như vậy khiến cô cảm nhận được hô hấp của anh phả lên trán mình và mùi rượu thoang thoảng từ người anh.

Cô hạ mắt tránh ánh mắt của anh, lặp lại: "Tớ không có..."

"Tôi và Triệu Tử Ái không có quan hệ gì cả, quen biết nhau cũng vì ba cô ta quen với dì nhỏ và dượng của tôi thôi."

Lâm Thanh Nhạc không ngờ anh lại đột nhiên giải thích, giật mình nói: "...Cậu nói mấy cái này để làm gì?"

"Tôi chỉ muốn nói với cậu là tôi không thích cô ta." Hứa Đinh Bạch lôi kéo cô, giọng hơi trầm xuống: "Lâm Thanh Nhạc, tôi chỉ thích cậu."