Lời Nguyền Chung Tình

Chương 53: Thích khách




Trở về doanh trại Lương gia lần này, ngoài suy nghĩ của Kiều Vũ Phi, Lương Mẫn Doanh đột nhiên đổi thái độ trở nên hòa dịu hơn với nàng rất nhiều. Lương Mẫn Doanh là áy náy vì đã đả thương nàng cho nên chủ động hối lỗi, mang thuốc và dược bổ đến muốn làm lành với nàng. Kiều Vũ Phi không thích nàng ấy nhưng cũng không oán. Nhác thấy Lương Mẫn Doanh đã nhượng bộ đến mức độ này, nếu nàng khách khí xa cách nữa chỉ sợ càng khiến nàng ấy giận thêm cho nên thuốc và đồ bổ thì nàng nhận, nhưng khi Lương Mẫn Doanh nói muốn giúp nàng thay thuốc, băng bó vết thương thì nàng từ chối ngay. Còn lâu mới cần đến nàng ấy! Vết thương này đã được đích tay độc y Lam Hân Di thi triển hảo thủ. Tuy rằng nàng ấy nổi danh là độc y nhưng cũng là đệ tử đắc ý của thần y Dư Thanh Phong. Đệ tử của thần y, tất nhiên với thủ tác đơn giác như băng bó trị liệu ngoại thương chỉ cần nhắm mắt cũng làm tốt hơn các lang y khác rất nhiều lần. Với cái nữa, nếu không có sự xuất hiện của Lương Mẫn Doanh có khi Kiều Vũ Phi nàng đã đi cùng với Đinh Ngọc Phụng, vậy thì vết thương này nếu cần băng bó hẳn nhiên cũng nên là Đinh Ngọc Phụng băng bó cho nàng. Nghĩ nghĩ, nàng lại càng thấy Lương Mẫn Doanh thật là cản trở quá đi! Nếu không phải thái độ nàng ấy thành khẩn như thế, nàng thật muốn gây nhau một trận với nàng ấy.

Lương Mẫn Doanh trước vẻ mặt xa cách khó tiếp cận của Kiều Vũ Phi, nàng buồn rầu cúi gầm mặt lủi thủi bước ra ngoài. Thật không hiểu sao thành tâm thành ý của nàng lại luôn bị họ Kiều kia khinh nhờn đến như thế, ấy mà nàng vẫn không từ bỏ vẫn muốn hướng đến người kia thân thiết một bên. Ngẫm nghĩ, có lẽ nàng thật mắc nợ người ta cho nên mới ngây dại như thế chân tâm thành ý một cách mờ mịt như này!

Lúc Lương Mẫn Doanh vừa bước ra khỏi lều của Kiều Vũ Phi liền chạm mặt với một người mà nàng không ngờ, Kiều Vũ Phong, đại ca của kẻ bên trong. Kiều Vũ Phong đối với Lương Mẫn Doanh có ý ngưỡng mộ, ánh mắt si mê hướng về nàng, lại đúng lúc thấy nàng từ trong lều mà người của Lương gia nói đấy là nơi của Kiều nhị nghỉ dưỡng. Kiều Vũ Phong nuốt lại một cổ chua xót, cau mày gượng cười, chắp tay vái nhẹ với Lương Mẫn Doanh rồi hướng mắt đến cửa lều muốn gọi ra Kiều Vũ Phi. Bất ngờ, Lương Mẫn Doanh đã nhanh hơn một bước, tốc màn che cửa lều bước vào trong kinh hỉ nói to với Kiều Vũ Phi:

- Vũ Phi! Đại ca ngươi đến rồi! Kiều Vũ Phong đại ca ngươi đã đến. Ngươi... Ôi! ...Ta không phải cố ý...

Lương Mẫn Doanh gấp gáp chạy xộc vào báo tin lại không biết bên trong Kiều Vũ Phi đang thay đổi y phục. Nàng vừa cởi hết chuẩn bị hoán y thì Lương Mẫn Doanh vào đến, nói luôn một tràng rồi mới nhìn đến bóng lưng trắng noãn của nàng. Kiều Vũ Phi lập tức phủ lại trung y, đồng thời có chút bất mãn, quát:

- Lương tiểu thư, sao ngươi vô lễ như vậy? Ngay cả phép tắc cơ bản nhất là báo trước khi tiến vào ngươi cũng không biết hay sao?

Kiều Vũ Phong ở bên ngoài nghe được giọng Kiều Vũ Phi lớn tiếng với Lương Mẫn Doanh. Kiều Vũ Phi nói được rồi sao? Lại còn lớn tiếng với Lương Mẫn Doanh như thế? Đây thật là đứa tiểu đệ của mình ư?

Kiều Vũ Phong lập tức tốc màn nhảy vào. Kiều Vũ Phi bị Lương Mẫn Doanh kinh động liền quay sang bất mãn với Lương Mẫn Doanh mà lại không kịp mặc lại y phục, lúc Kiều Vũ Phong xông vào, nàng suýt nữa chết hoảng. Kiều Vũ Phong là nam nhân, huống hồ chi vị đại ca này cũng không biết thân phận nữ nhân của nàng. Ngay tức thì Lương Mẫn Doanh nhanh trí chụp lấy chiếc chăn mỏng gần đó phủ lên cho Kiều Vũ Phi, lại rướn thân đứng chặn trước Kiều Vũ Phong, che chắn để tầm nhìn của hắn không thấy được Kiều Vũ Phi. Trong mắt Kiều Vũ Phong nhìn thấy là tiểu đệ của hắn đang y phục không chỉnh tề, còn Lương tam tiểu thư này thì lại còn không chút e thẹn, biểu lộ thân thiết như vậy với tiểu đệ trước mặt hắn. Kiều Vũ Phong nghe đắng tận trong tâm. Hắn còn chưa mở miệng được thì Lương Mẫn Doanh đã lên tiếng đuổi người:

- Kiều đại công tử, phiền huynh đợi bên ngoài một chút. Ta giúp Vũ Phi canh y xong sẽ hội bái kiến người ở chính sãnh!

Kiều Vũ Phong cũng không biết làm sao liền quay đầu đi ra. Kiều Vũ Phi lúc này mới hoàn hồn. Than ôi! Vị đấy là đại ca của nàng, thế nhưng có trời mới biết đây là lần đầu tiên nàng chạm mặt. Nàng sao lại lường đến Kiều Vũ Phong đột nhiên xông vào lều nàng. Cũng may là có Lương Mẫn Doanh, nếu không nàng tiêu rồi!

Lương Mẫn Doanh nhìn được tia mắt cảm kích của Kiều Vũ Phi. Nàng gượng mỉm cười đầy hàm súc, một bên giúp đưa y phục lên cho Kiều Vũ Phi tiện xỏ tay vào. Kiều Vũ Phi thấy vậy mới nói:

- Đa tạ!

- Kiều Vũ Phi... Mà thôi đi! – Lương Mẫn Doanh buồn buồn nuốt lại ý muốn nói vào lòng.

"Kiều Vũ Phi đáng ghét! Nếu như ngươi đối với ta tốt bằng một nửa ngươi đối với Đinh Ngọc Phụng thì còn hơn hàng vạn lần tiếng đa tạ kia của ngươi! Họ Kiều chết tiệt nhà ngươi mở miệng ra là đa tạ, đa tạ nhưng trong lòng ngươi có một chút cảm kích ta thì đã không đối với ta thế này! Đáng hận!". Nàng oán thán trong lòng, cũng không biết nói thế nào với người này. Vốn dĩ người ta đã không để tâm nàng, càng nói càng thêm thừa thải mà thôi!

Kiều Vũ Phi chỉnh tốt y phục xong, quay sang thấy Lương Mẫn Doanh vẫn đứng đó thẩn người. Hẳn là vừa rồi nàng có thái độ không tốt, còn lớn tiếng đã khiến nàng ấy buồn lòng rồi không? Dù sao người ta thành ý đối tốt với nàng, cũng không nhất thiết phải quá đáng, vô tình phụ nghĩa với người ta. Nghĩ vậy, Kiều Vũ Phi mới bất chợt nắm lấy tay nàng. Lương Mẫn Doanh không nghĩ người này lại đột nhiên thân thiết. Nàng còn chưa dám tin đây là sự thật thì Kiều Vũ Phi khẽ ôn nhu mỉm cười với nàng. Đây là nụ cười đầu tiên của nàng ấy với nàng. Lương Mẫn Doanh nhất thời ngây ngốc không dám phản ứng. Đến khi Kiều Vũ Phi nắm tay nàng song đôi bước ra khỏi cửa lều nàng cũng chưa thể hoàn hồn. Hỡi ôi! Nếu Kiều Vũ Phi ngươi cứ tốt với ta như thế này, ta nguyện vì ngươi mà chết cũng sẽ không hối hận!

Trên đỉnh một ngọn núi gần đó, dưới mái đình tránh nắng, Đinh Ngọc Phụng đang cùng một nam nhân trẻ tuổi, người vận bạch y, đai lục, tướng mạo uy nghiêm, cốt cách sang trọng, đôi mắt và nhân diện nhìn chung cùng Đinh Ngọc Phụng cũng có mấy phần tương đồng. Đúng vậy, hắn chính là tam hoàng tử Đinh Trọng người thật giá thật, vị hoàng huynh duy nhất còn sống sót của Đinh Ngọc Phụng.

Hai người đã ngồi ở đó nói chuyện rất lâu, cho đến khi mặt trời muốn chuyển hướng xuống núi, nam nhân mới đứng dậy, huýt sáo cho gọi một thủ hạ của mình đến. Thủ hạ dâng lên một mâm đầy những ống tre nhỏ có chứa hỏa dược bên trong, lại bảo với Đinh Ngọc Phụng:

- Hoàng muội, cứ yên tâm làm theo những gì ta nói. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu để Lưu Hoành về được kinh sư thì muốn giết hắn ta là chuyện không thể nào thực hiện. Hoàng muội, hãy tin ta, theo chỉ thị của ta mà tiến hành!

Đinh Ngọc Phụng cầm lấy một ống tre đựng hỏa dược lên tay, sau đó lo ngại nói:

- Nhưng mà tam hoàng huynh, tuy rằng Hoạt Thạch cốc là một nơi hiểm trở thuận lợi mai phục, thế nhưng người chúng ta có thể đưa đến không quá nhiều. Nếu chẳng may trong lúc tương chiến với binh sĩ của Lưu Hoành, thứ này thật sự có thể giúp được chúng ta hay sao?

- Điều đó thì muội yên tâm. Huynh chờ ngày này đã rất lâu rồi, cho nên tự khắc đã có an bày rất kĩ. Chỉ cần muội phối hợp chặt chẽ đưa người đến hỗ trợ cho ta, ta thề nhất định sẽ lấy được đầu của Lưu Hoành để tế vong linh của phụ vương, thái tử hoàng đệ và hai vị huynh trưởng!

------------------

Ở chính sãnh của Lương gia doanh trướng, Lương Chấn sứ quân đang tiếp đãi một vị trung niên lão gia thân vận võ phục. Kiều Vũ Phong đang ngồi hàng ghế phía dưới ngang hàng với Lương đại, Lương nhị công tử. Nhác lướt qua diện mạo của vị lão nhân kia cùng Kiều Vũ Phong thì Kiều Vũ Phi liền đoán được vị kia chính là phụ thân của mình. Cũng khổ thân nàng, đừng nói nàng là một kẻ từ xuyên không đến đây, mà cho dù thực là nguyên thể Kiều Vũ Phi cũng không mấy lần được gặp qua phụ thân của mình. Bởi nàng ấy từ bé xíu đã bị xem là bại tử, Kiều sứ quân vốn không muốn nhìn cho nên từ lúc nàng được đưa ra ở tiểu phủ, ngài cũng chẳng còn nghĩ mình hãy còn một đứa con trai. Lúc này, trước bộ dáng thiếu niên tuấn mỹ ngọc thụ lâm phong sánh đôi cùng Lương Mẫn Doanh tiến vào sãnh trướng, Kiều Vỹ chớp chớp mắt mấy lần, không dám tin. Kẻ trước mặt thực là nhi tử của mình đây sao? Thực là đứa con câm ngốc, bệnh nặng èo uột, mười mấy năm trời không bước ra nổi khỏi tiểu phủ đây sao?

- Phi nhi? – Kiều sứ quân kích động đứng dậy, hướng Kiều Vũ Phi hỏi.

Kiều Vũ Phi hít vào một ngụm, nhìn sang Kiều Vũ Phong, sau đó bước lên trước, quì xuống hướng Kiều Vũ, cất giọng:

- Hài nhi Vũ Phi, đã lâu không diện kiến phụ thân! Thỉnh người thứ cho tội bất hiếu! Nguyện phụ thân sức khỏe kiện khang, long mã tinh thần!

Kiều Vỹ trợn to mắt, kích động đến run rẩy. Lão bước ra khỏi bàn, hướng đến chỗ Kiều Vũ Phi, đáy mắt long lanh xúc động nói:

- Phi nhi! Thực...ngươi thực có thể nói chuyện? Ngươi...ngươi thế nào tráng kiện được như thế này?

Kiều Vũ Phi nghe xong lại ảo não tâm tình muốn thối lui. Lão phụ thân sứ quân nói thế lại nhắc nhớ nàng đến chuyện lão ta từng chán ghét, chê bỏ đứa con này bởi vì nàng ấy bị câm, lại còn nhiều bệnh. Hừm! Lão cha như vậy, bây giờ lại ra vẻ thân thiết trân quí với nàng, thực không thấy vui chút nào! Cũng may, nàng chỉ là một linh hồn xuyên qua không phải thực nguyên thân nữ nhi của lão cho nên chỉ có chán ghét chứ không đến nổi là oán hận. Nàng nén lại cổ tâm tình nhốn nháo, bày ra vẻ mặt con ngoan hiếu thuận, ngước lên nhìn Kiều Vỹ, chắp tay thành khẩn nói:

- Dạ. Hài nhi trải qua nhiều phen phong ba, nhiều lần may mắn gặp được kì ngộ được thần y cứu chữa mới được như này! Thời gian qua không thể báo tin về khiến người và mẫu thân lo lắng, Phi nhi thật là đại bất hiếu tử!

- Tốt! Ngươi như thế này...Thật là ngươi được như thế này là tốt rồi! Ha ha! Ha ha!

Lương sứ quân nhìn cảnh cha con nhìn nhau trong màu sắc kì lạ này, bề ngoài nhìn thì ổn nhưng để ý lại thấy đúng là có chút gì đó không bình thường. Ánh mắt của Kiều Vỹ nhìn nhi tử giống như vừa nhìn thấy kì quan phát sinh. Còn trong mắt của đứa con Kiều Vũ Phi nhìn về cha thậm chí còn xa lạ, khách sáo hơn những khi cùng chính Lương thế bá ngài đây đàm luận. Đây là hai cha con sao, chẳng chút thâm tình gì cả? Trong lòng Lương sứ quân thầm nghĩ hẳn là Kiều Vỹ lão ta phân biệt đối xử, hà khắc với Kiều Vũ Phi chỉ ưu trọng con trưởng cho nên hai người mới có bộ dạng này? Lão cũng không thích không khí gượng gạo thế này, liền bước lên một bước, góp lời nói:

- Ha ha! Kiều huynh quả nhiên hữu phúc, hai vị công tử đều là tuấn kiệt anh tài. Vũ Phong hiền điệt trên trận đã là một dũng tướng kiêu hùng. Vũ Phi tuổi trẻ như thế bản lĩnh cũng không hề kém cạnh. Vừa rồi ở Hoạt Thạch Cốc, Vũ Phi hiền điệt đã lấy một địch năm giết được hết đám bại hoại giang hồ Lỗ gia Bách Biến, giải cứu được cho tiểu nữ Mẫn Doanh. Ha ha! Kiều huynh nói xem hai đứa trẻ này duyên phận sâu rộng, kẻ làm trưởng bối chúng ta sao lại không hiểu lòng con trẻ, xúc tiến cho bọn chúng hoan hỉ hài hòa đây? Ha ha!

- Lương huynh nói...À, chí phải! Chí phải!

Kiều Vỹ hời hợt đáp lời Lương Chấn, chính lão cũng có chút ngỡ ngàng không dám tin. Lão nhìn kĩ lần nữa Kiều Vũ Phi, lại nhìn sang Lương Mẫn Doanh rồi lại nhìn Kiều Vũ Phong. Ài! Xem ra không phải Lương Mẫn Doanh viện cớ khước từ liên hôn với Kiều gia lão, mà nàng ấy và Kiều Vũ Phi thực có thâm tình ư? Lần này Phong nhi ngươi đành phải thiệp cho tiểu đệ ngươi rồi!

Hai người nhắc đến hôn ước, Kiều Vũ Phi quả nhiên có chút bất bình muốn lên tiếng phân bua nhưng Lương Mẫn Doanh nhanh trí dằn ép nàng ngồi xuống. Lại nhỏ nhẹ ra hiệu bảo Kiều Vũ Phi an tâm, nàng ấy sẽ tự mình nói lại với phụ thân, không để hôn ước miễn cưỡng ràng buộc Kiều Vũ Phi. Kiều Vũ Phi thấy vậy mới im lặng chịu đựng.

Kiều Vũ Phi đối với cuộc nói chuyện của hai vị trưởng bối thật sự không hứng thú. Nghe hai người cứ hề hà qua lại những câu giả dối cho trôi chuyện, Kiều Vũ Phi chán nản giả vờ mệt mỏi đứng dậy xin cáo lui trước. Kiều Vỹ nhìn thái độ của nàng cũng đoán được phần nào tính ý. Có lẽ đứa con này thực không cần đến người cha vốn đã vô tình lạnh nhạt, bỏ mặc nàng từ bấy lâu nay. Nhác thấy Kiều Vũ Phi bộ dạng mệt nhọc tay ôm ngực ho khan, nặng nề từng bước rời đi. Lương Mẫn Doanh thấy vậy liền cũng muốn rời buổi tiệc theo tiễn Kiều Vũ Phi thì Kiều Vỹ liền ra hiệu cho Kiều Vũ Phong bước lên trước. Kiều Vũ Phong là đại ca, vị huynh đệ duy nhất với Kiều Vũ Phi. Tuy rằng rất được thịnh sủng của phụ thân, được xem là đại diện kiêu hãnh của Kiều gia nhưng đối với vị tiểu đệ nhiều bệnh đáng thương của mình, Kiều Vũ Phong cũng rất có lòng thương yêu lo lắng. Nhớ đến lời của mẫu thân Lục Hồng đã có nói, tiểu phủ của nàng ngoài mẫu thân ra cũng chỉ có đại ca Kiều Vũ Phong ghé thăm. Bởi vậy, tuy đây cũng là lần đầu tiên gặp gỡ nhưng Kiều Vũ Phi đối với Kiều Vũ Phong hẳn nhiên cũng thân tình hơn so với Kiều lão sứ quân. Nàng để Kiều Vũ Phong dìu qua khỏi bậc thềm cửa lớn, sau đó cùng đi song đôi bên nàng, Kiều Vũ Phong mới hỏi:

- Phi đệ, thời gian qua gian khó cho đệ quá! Từ lúc nhận được tin báo của nhị nương, ta đã cố gắng cho người đi tìm đệ. Nhị nương lo lắng thân thể đệ không tốt, sẽ không chịu được nhọc nhằn đã gặp nạn đường xa. Cũng may là đệ không sao cả! Bây giờ còn được khỏe mạnh như thế này, quả nhiên trời cao thương xót cho Kiều gia chúng ta!

Kiều Vũ Phi nghe câu này xong cũng không nói gì. Nàng đối với hai chữ Kiều gia thật sự lạt như nước lã. Nhìn sang vẻ mặt áy náy, ẩn chất ưu tư của đại ca, nàng khẽ cười nói:

- Vũ Phi hành động thiếu suy nghĩ, thời gian qua thật phiền toái cho đại ca vì ta nhọc tâm lo lắng. Đệ sẽ viết lại phong thư, nhờ đại ca chuyển lại cho mẫu thân để người biết Vũ Phi vẫn bình an vô sự. Đệ dưỡng thương xong sẽ sớm thu xếp trở lại Tây thành gặp lại mẫu thân. Đại ca, huynh thân bận trăm việc, ở trong chiến biên phải thật bảo trọng!

Kiều Vũ Phi nói nhanh như một cách kết thúc cuộc nói chuyện, sau đó dợm bước muốn vào lều trước. Kiều Vũ Phong biết ý lập tức chắn ngang níu tay nàng lại, gượng gạo nói:

- Huynh đệ ruột thịt với nhau, cùng ta trò chuyện một chút cũng không thể hay sao?

Kiều Vũ Phi còn chưa kịp đáp lời, bất ngờ từ trên một cây cao gần đó, một đạo quang lấp lánh nhắm thẳng trước cổ Kiều Vũ Phi mà lao thẳng xuống. Kiều Vũ Phong thân thủ nhanh nhẹn phát hiện, liền đẩy Kiều Vũ Phi lùi ra. Thứ ám khí vừa tấn công đến chính là một thanh đao sắc bén gắn trên một dây thép. Người sử dụng ở trên cây nắm dây thép liền có thể điều khiển thanh đao từ xa. Lưỡi đao bén ngót buộc trên dây thép thế mà lướt đi vèo vèo, lực sát thương mạnh và độ tấn công cực kì chuẩn xác. Người dùng được loại vũ khí âm hiểm này phải là một cao thủ nội công. Kiều Vũ Phi thấy Kiều Vũ Phong xuất chiêu bài bản kín kẽ, nhanh gọn dứt khoát, cũng thầm kính nể vị đại ca này quả nhiên là một dũng tướng tài ba danh bất hư truyền! Nàng còn chưa tán thán thì bỗng từ một hướng khác, một phi đao khác bất ngờ đánh lén phía sau Kiều Vũ Phong. Một nhát trúng bả vai trái, Kiều Vũ Phong lập tức suy yếu. Liền lúc ấy, tên thích khách ẩn thân trên cây dùng dây thép phóng đao đánh tới trước cổ Kiều Vũ Phong. Kiều Vũ Phi lập tức tung cước gạt đỡ. Kiều Vũ Phi có sức, có nội thể nhưng lại không có kinh nghiệm tác chiến, lại thêm cơ bản võ học luyện chưa tinh thông cho nên một bước gạt đỡ kia tuy cứu được Kiều Vũ Phong nhưng bản thân cũng bị đao kia chém trúng một nhát trên bắp chân. Nàng nín đau hừ nhẹ rên lên một tiếng. Khốn kiếp! Nếu không phải nội thương nàng chưa khỏi không dùng công được thì nàng đã sớm bay lên ngọn cây kia túm tên gian tặc lén lút đó vặt cổ ném xuống rồi!

Nội công thì không dùng được, võ lực thì không xong. Nhìn Kiều Vũ Phong bị thương ở vai nhưng sức lực suy yếu thấy rõ, hẳn nhiên nhát phi đao kia là có độc. Kiều Vũ Phi không thể để tên kia chạy thoát, nếu không đại ca nàng có lẽ phải lâm nguy. Nhác nhìn xung quanh không thấy có vũ khí nào có thể dùng, nàng sực nhớ đến Thành Vũ đã từng có dạy nàng tuyệt kĩ bắn đá làm ám khí. Nàng nhặt lấy mấy viên đá sỏi dưới chân nhắm lên ngọn cây dùng nội lực bắn lên. Vốn chỉ là bắn theo cảm tính, đây không phải là kĩ năng thuần thục của nàng, nàng cũng không nhìn thấy mục tiêu thật sự khó nói trước sẽ đánh trúng đối thủ. Ấy vậy mà nhát đá nàng phóng lên chỉ trong chớp mắt, cả hai hướng đều trúng mục tiêu. Hai tên sát thủ từ trên ngọn cây rơi xuống. Cả hai đều trúng ám khí cắm sâu ở yết hầu, máu tuôn đầm đìa, chết rất thê thảm. Kiều Vũ Phi chính mình cũng không dám tin. Thật như thế cũng để nàng đánh trúng? Nàng bước đến bên xác của hai tên sát thủ lấy thuốc giải trong người của bọn hắn ra đưa cho Kiều Vũ Phong.