Lời Nguyền Chung Tình

Chương 79: Là nàng ấy! Chính là nàng ấy




Trong doanh trại, Thái Thiên Tích cùng chúng tướng đang mở tiệc khao quân ăn mừng chiến thắng. Còn Lý Thần và Lương Mẫn Doanh trong lều soái đang ủ rủ âu sầu cố tìm cách làm sao để gặp lại Đinh Ngọc Phụng. Lương Mẫn Doanh nói:

- Hoàng thượng, người có chắc người mà vừa rồi ngài găp được là Đinh Ngọc Phụng hay không? Đinh Ngọc Phụng mất tích ở Lĩnh Tây, nơi này lại là biên quan Tây Nam cách Lĩnh Tây trăm dặm cũng không nói đi. Nữ nhân ngài gặp được kia lại ăn mặc theo kiểu Phổ Nam quốc. Mà người Phổ Nam sống rất cách biệt, sẽ không tùy tiện thu nhận người bên ngoài nhập nước của họ đâu. Huống hồ chi, nữ nhân đó còn đi cạnh đại tướng quân Tiết Thiện, chắc chắn không phải thường dân bá tánh.

- Không đâu! Không nhầm lẫn được đâu, Mẫn Doanh! Trẫm biết chính là nàng ấy. Trẫm đã nhìn thấy nàng ấy, còn ôm nàng ấy trên tay. Lúc trẫm ôm nàng ấy chạy đi, cảm giác vẫn giống như trẫm gặp được Ngọc Phụng. Mẫn Doanh, trẫm tin chắc là nàng ấy! Thật sự chính là nàng ấy đấy!

Lương Mẫn Doanh nhìn bộ mặt kích động đến mất bình tĩnh của vị hoàng đế bằng hữu thâm giao kia, tâm nàng hốt nhiên gợn lên một cổ cảm xúc ngậm ngùi khó tả. Tuy rằng đã xác định rằng cả đời này không còn duyên phận nhưng nói sao cũng từng là người nàng một thời đã thích qua. Bây giờ nhìn người ấy lo lắng nao nao vì một người khác, nói sao cũng thấy không thoải mái. Thật sự, nàng vẫn còn có một chút ganh tị với Đinh Ngọc Phụng kia phúc phận quá lớn.

- Mẫn Doanh chỉ lo sợ biết đâu chỉ là ngộ nhận, người lại đặt nhiều hi vọng đến khi không phải thật nàng ta sẽ cảm thấy hụt hẫng thương tâm.

Lý Thần gượng cười, nhìn thẳng Lương Mẫn Doanh nói ra:

- Mẫn Doanh, trẫm hiểu. Trong cả thiên hạ, người có thể cùng trẫm xem là bằng hữu cũng chỉ có một mình nàng. Thành ý và sự quan tâm sâu sắc của Mẫn Doanh cho trẫm, trẫm cũng hiểu. Nhưng kiếp này trẫm vì Đinh Ngọc Phụng mà sống, chỉ cần có một tia hi vọng trẫm sẽ không bỏ qua.

Lương Mẫn Doanh nén lại cổ cảm xúc nghẹn uất trong tâm. Nàng hít thật sâu, thở dài một hơi, lại nói:

- Ý hoàng thượng đã quyết, Mẫn Doanh sẽ tận lực giúp ngài. Chỉ nhưng có một chuyện Mẫn Doanh muốn ngài nên suy xét qua.

- ...

Nàng mở bản đồ mô phỏng bố trí của hoàng cung Phổ Nam quốc ra trước Lý Thần, vừa nhìn vừa nói:

- Lần trước nàng ta đã xuất hiện để giải cứu Tiết Thiện đại tướng quân của Phổ Nam, như vậy khả năng nàng ta cũng có thân phận không nhỏ trong triều đình Phổ Nam quốc. Và cả lần trước nhìn thấy nàng ấy trong bộ y phục kim sa trân quí màu tím. Y phục ấy chỉ dành cho người hoàng thất Phổ Nam.

- Hoàng tộc sao? – Lý Thần trầm ngâm suy nghĩ.

- Phải. Quốc vương Phổ Nam họ Tiết. Nghe đâu ngài ấy chỉ có hai con một nam một nữ...

- Họ Tiết?

Nàng tần ngần nhớ lại vào lúc hỗn loạn nàng bế đi người giống Đinh Ngọc Phụng kia, đã có nghe được giọng của một nam nhân gọi nàng ấy là Tư Khiết.

- Tiết Tư Khiết?

- Ừm! Công chúa Phổ Nam quốc chính là Tiết Tư Khiết.

- A! Đúng rồi! Chắc chắn là nàng ấy! Chính là nàng ấy rồi! - Lý Thần kích động reo lên khiến Lương Mẫn Doanh ngơ ngác không hiểu ra sao.

- Nhưng theo Mẫn Doanh được biết Tiết Tư Khiết là nhi nữ thân sinh của quốc vương Phổ Nam. Làm sao có thể cùng Đinh Ngọc Phụng một người không có liên quan lẫn lộn thân phận?

Trước thắc mắc của Lương Mẫn Doanh, Lý Thần cũng không biết làm sao lí giải. Thế nhưng nhắc đến cái tên lừng danh Tiết Tư Khiết nàng liền nghĩ ngay đến mối nhân duyên huyền bí thần kì trong lịch sử mà nàng từng biết qua. Khi một hoàng đế anh hùng tuyệt thế như Long Định đế Lý Thần lại tình thâm nghĩa trọng, vạn sủng bá trân cùng một công chúa tiểu quốc, dân tộc Phổ Nam. Trong sử sách miêu tả vị công chúa này thân người rất cao to, nhiều lông lá, nói chuyện giọng rất lớn tiếng và không biết lễ nghĩa thế nhưng rất được lòng Long Định đế, được vô vàn yêu thương. Hoàng đế còn vì nàng từ bỏ tam cung, phong nàng làm chính cung và chỉ độc sủng một mình nàng trong suốt mười năm. Lúc đó xem sử, nàng cũng vừa hiếu kì vừa khó hiểu, khó tin. Vì sao một hoàng đế tái trí anh danh, lừng lẫy sử xanh thế nhưng lại yêu thương được một nữ nhân như thế, còn phong làm hoàng hậu? Bây giờ mới biết ra là thế! Lý Thần bật phá lên cười to:

- Ha ha! Là nàng ấy mà! Hóa ra là như thế ! Ha ha ha!

Lý Thần vui như phát ngốc cười mãi không ngừng. Lương Mẫn Doanh không hiểu ra làm sao! Nàng đợi đã một lúc người ta cũng không thèm nói ra mà cứ ngồi đó cười to y như bị mắc đằng dưới. Lương Mẫn Doanh chịu không nổi nữa mới đứng lên hướng ra cửa lều đi ra. Lý Thần thấy vậy mới gọi lại. Mẫn Doanh nói:

- Hoàng thượng đã muốn đến như thế, Mẫn Doanh sẽ hội tướng thảo kế xua binh giúp ngài đoạt về mỹ nữ.

- Ầy! Chúng ta đang bàn đây. Kế sách làm sao? Nàng nói ra để trẫm cũng tính.

- Cách thì đã có. Chỉ cần hoàng thượng không phản đối, Mẫn Doanh cam đoan không đến nửa tháng sẽ đem người đến cho ngài.

- Nửa tháng sao? Quá lâu.

- Vậy thì bảy ngày.

- Bảy ngày...trẫm cũng chờ không nổi.

- Vậy hoàng thượng tự mình tính kế đi!

Lương Mẫn Doanh nói xong, tức giận bỏ đi. Lý Thần vội chạy đuổi theo, nắm níu tay nàng cười ngượng ngùng nói:

- Mẫn Doanh đại mỹ nhân! Mẫn Doanh đại tỉ tỉ! Ở đây không có quân thần gì cả. Chúng ta là bằng hữu tốt của nhau. Mẫn Doanh cũng biết ta làm hoàng đế là đánh bậy đánh bạ ăn may mà thôi. Còn nói về nghĩ mưu tính kế ta làm sao hơn được nàng? Nàng niệm tình nghĩa giữa chúng ta, xin giúp đi ta mà!

Nghe Lý Thần cao cao tại thượng lại vì để cứu Đinh Ngọc Phụng cũng không tiếc thể diện nhỏ giọng năn nĩ, ỉ oi với nàng, Lương Mẫn Doanh bất chợt buông một tiếng cười nghẹn, nói bâng quơ:

- Đinh Ngọc Phụng có được tình cảm của người quả nhiên quá diễm phúc!

- Ai! Mẫn Doanh! Nàng...

- Được rồi, ta giúp ngài. Trong vòng ba ngày sẽ có tin vui.

Mẫn Doanh nói xong lại dợm bước muốn đi. Lý Thần lại chạy theo với hỏi:

- Nàng vẫn chưa nói nàng làm cách nào đấy?

- Xua quân đánh tới, ép bọn họ dâng lễ xin hàng.

"Úi! Cách này dùng được không vậy?" – Lý Thần trơ mắt ngó theo thấy Lương Mẫn Doanh đã xăm xăm tiến thẳng về hướng lều tướng của Thái Thiên Tích và Lương Tùng Anh.

- Nếu đúng là nàng ấy thì ông trời thật tốt bụng quá rồi! Ha ha! Ha ha!

-------------------

Đại quân của Lương Mẫn Doanh nói đánh là đánh. Trong vòng ba ngày ép đến quân Phổ Nam bại trận liên miên, không còn tinh thần chiến đấu. Trước khi dồn bọn họ vào đường cùng, nàng tuyên tối hậu thư bảo họ qui hàng, bỏ vương xưng tù trưởng, sáp nhập Phổ Nam quốc vào lãnh thổ Vĩnh An. Đồng thời dâng lên voi quí, gỗ hiếm, ngọc rắn và công chúa Tiết Tư Khiết làm lễ vật xin đình chiến nếu không thì sẽ nhận kết cuộc diệt vong, không chừa một người nào của tộc Phổ Nam sống sót.

Tối hậu thư lời lẽ cay nghiệt quyết liệt, đối với những người Phổ Nam bị dồn bức thật sự đã gây oán hận ngút trời. Thế nhưng quân Vĩnh An thế lớn ép người, bọn họ bị dồn vào mép vực xem ra khó lòng thoát nổi. Đúng lúc ấy, thái tử Tiết Vũ đề xuất cầu viện nước Lang Xan. Trước đây không lâu, đại hoàng tử nước Lang Xan trong lúc săn bắn đã gặp qua Tiết Tư Khiết. Hắn đem lòng tưởng nhớ và đã mang sính lễ đến đề thân nhưng bởi vì quốc vương Phổ Nam đã hứa gả Tiết Tư Khiết cho Tiết Thiện, đành phải khước từ hoàng tử. Bây giờ bị người Vĩnh An ép bức, kiểu nào thì Tiết Tư Khiết cũng không thể vể với Tiết Thiện rồi. Vì đại cuộc sống còn của đất nước, sau một hồi nghị luận, chính Tiết Thiện cũng đồng ý nhượng hôn để Tiết Tư Khiết gả qua Lang Xan, đổi về sự cứu viện của Lang Xan giúp Phổ Nam vượt qua đại nạn diệt quốc.

Tin tức ấy đến tai thám binh Vĩnh An quốc, cho rằng điều khoản mà Lương Mẫn Doanh đưa ra có hơi phần bức ép quá với Phổ Nam quốc, Lý Thần tức tốc nôn nóng liền thúc Lương Mẫn Doanh hạ xuống một nấc, sai sứ thần sang Phổ Nam xem xét, cần thiết thì điều chỉnh một chút giảm khí thế để tránh tình huống tức nước vỡ bờ. Lúc đoàn sứ thần được lệnh xuất phát sang Phổ Nam đàm phán chiêu hàng, Lý Thần mặc kệ Lương Mẫn Doanh cảnh báo đã tự mình giả dạng thành một sĩ binh tùy tùng vào đoàn sứ, theo chân đoàn sứ thâm nhập vào hoàng cung Phổ Nam.

Bởi vì Phổ Nam quốc đã có lòng riêng muốn cấu kết Lang Xan quốc cho nên tiếp đãi sứ thần Vĩnh An ngoài mặt thì giữ lễ nhưng cũng chỉ õm ờ qua loa, tìm cách xin gia hạn thời gian để đợi viện binh của Lang Xan ứng cứu. Sứ thần theo ý của Long Định hoàng đế đã hạ xuống không lấy vật quí, chỉ cần Phổ Nam bỏ xưng vương, qui thuận cống nạp cho Vĩnh An quốc và để công chúa Tư Khiết tiến cung thì sẽ lập tức rút quân nhưng phía Phổ Nam vẫn chưa chịu hứa. Cảm thấy có điều bất ổn, sứ thần đành phải về trước báo lại tình hình với chủ soái Lương Mẫn Doanh.

Lúc đoàn sứ quay đầu rời đi, Lý Thần không cam tâm vì vẫn chưa gặp được Đinh Ngọc Phụng cho nên đã lén một mình ở lại thử lần mò trong nội cung này để tìm người. Thế nhưng nàng đã quá xem thường lời cảnh báo của Lương Mẫn Doanh, nội cung Phổ Nam không phải dễ xâm nhập. Nàng đi còn chưa được mười bước đã bị Tiết Thiện dẫn theo mấy trăm vệ binh đến bao vây nàng. Thật sự khó tin, với bản lĩnh khinh công của nàng muốn ra vào nội công Vĩnh An quốc cũng dễ như chỗ không người, mà ở đây chưa kịp để lộ động tĩnh gì đã bị phát hiện. Tiết Thiện không hề do dự lập tức hạ lệnh phóng tên. Hàng loạt tên phóng như mưa sa, Lý Thần không có vũ khí trên tay đành phải dùng khinh công tránh né thật nhanh rồi tìm cách đột phá vòng vây tẩu thoát. Nàng cố gắng hết sức lấy một địch trăm, tay không vừa đánh vừa gạt tên, rốt cuộc chỉ chậm một giây cũng bị cắm ngay hai mũi tên vào vai phải. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nàng càng nấn ná lâu càng dễ nguy. Vì thế, nàng tức tốc vận hết nội lực toàn thân đánh một chiêu gió thổi hoa rơi làm ra một luồng gió đẩy ngược các mũi tên về phía bọn vệ binh đấy. Loại chiêu thức này không đủ sức sát thương, chủ yếu là làm cho quân địch hoang mang loạn trận pháp để nhân đó nàng liền tẩu thoát.

Thế nhưng nàng chạy được đến đâu vệ binh Phổ Nam liền truy đến đó. Họ truy rất gắt, rất sát sao. Kì quái làm sao! Bọn người này mũi nhạy tai tinh bản lĩnh thần tình đến mức nàng muốn trốn đâu cũng không được. Cứ thế này quá không ổn mất! Thể lực của nàng chẳng những càng lúc càng suy, vết thương trúng tên kia tuy không phải quá sâu nhưng sau một hồi trốn chạy, bị chấn động đã chảy rất nhiều máu. Tình hình bất lợi, Lý Thần không thể tiếp tục chạy nữa, cần phải có một chỗ an tĩnh để liệu thương. Trước mắt không biết phải trốn vào đâu, nhìn thấy có một hồ nước cạnh bên, nàng đánh liều nhảy xuống.